Phần 2 : Kí Ức Trước của Người Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào nhà cô liền thấy cả tập đoàn những cô gái ăn mặc giống nhau , trên đầu còn đeo một cái bờm hình như là người hầu . Chắc luôn 

" Tiểu Thư " tất cả người hầu chào cô lễ phép , cúi đủ người .

" GIẬT cả mình !" tất nhiên câu này cô chỉ lẩm bẩm thôi , đang vu vơ lơ tơ mơ bỗng một người phụ nữ tầm 39 tuổi nhưng trông vẫn còn trẻ chán tiến về phía cô , vội vàng hỏi thăm cô .

" Con có sao không ? Con vừa ở đâu vậy ? " ngơ ngác nhìn bà , suy nghĩ thấu đáo liền kết luận , đây hẳn là mẹ NP , cô cũng đâu rảnh mà được cái mặt mãi liền trả lời .

" Con vừa ở ngoài vườn hoa , phơi nắng chút cho nó khỏe ý mà " bà trông có vẻ kinh ngạc , cô nói gì sai ư ? Uả cô nói đúng những gì khi xuyên thấy mà , rất nhanh bà ấy không còn vẻ kinh ngạc nữa , thay vào đấy là khuôn mặt đẫm lệ . Đệch mẹ nó ! Lại chuyện giề nữa đây .

" Tình nhi ! Con nghe ta nói này " ờ nói thực cô cũng không mấy hiểu gì lắm , nhưng cũng gật đầu tỏ vẻ như sẽ nghe vậy , tạm thời đây là thế giới song song , chứ không hẳn là trong ngôn tình mà dù đây là trong truyện thì cô cũng không thể nào biết được NP này trước kia từng là người ra sao , như thế nào . Vì cô xưa nay chỉ coi Đam chứ không coi Ngôn .

" Tình nhi , con hãy chấm dứt mối tình này đi , ta xin con ta biết con yêu tên đó thế nào nhưng mà nhìn con đau khổ vì nó mà lòng ta đau như cắt , nhìn con làm tất cả mọi việc vì nó mà nó không hề hay biết mà ta oán thay con , nhìn con yêu nó mà nó không thèm đền đáp mà còn nói con là loại đàn bà lăng loài mà ta tức thay con , con yêu nó ta không ép nhưng nhìn đi nó đã làm gì cho con trong khi con lại hết lòng vì nó , con gái ngoan coi như ta xin con vứt bỏ đoạn tình cảm này được không ?" cô thấy lệ bà ấy ngày càng rơi nhiều , chẳng hiểu sao trái tim cô nhói đau , ôm bà ấy vào lòng , một giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô .

" Ma , con xin lỗi thời gian qua là con sai , tình yêu này cũng là con sai từ nay mẹ phải giúp con , giúp con quên hết tất cả đi , nha mẹ " tuy cô không mấy hiểu chuyện bà nói nhưng nghe bà nói vậy đến cả cái lũ cấp hai cũng hiểu . Bà bất ngờ , đây phải chăng không phải con bà , nó đã hiểu cho nỗi khổ của bà rồi ư ? Bà bây giờ thật hạnh phúc , bà sẽ không phải ngày ngày nhìn đứa con bà mang nặng đẻ đau nhốt mình trong phòng , không ăn uống gì mà chỉ khóc .

" Được mẹ hứa , hứa với con " bà nhắm mắt lại hai hàng lệ lăn dài , ôm lấy đứa con bé bỏng 

----------------

Cô bước ra từ phòng tắm trên người là bộ quần áo ngủ hình con thỏ . Ashi , tại sao đồ của cái con bé này lại có thể trẻ trâu đến thế  chẳng trách nó lợi dụng cho thối mồm , bước tới chiếc gương lớn được treo gần đó , nhìn dung nhan hiện tại của mình mà không khỏi trầm trồ , cũng xinh đấy chứ nhưng nhìn mặt ngây thơ thế này , cảm giác sao sao ý ! Mái tóc khá dài được uốn lượn soăn xinh xắn , nhưng ở thế giới này con người ở đây thường có mái tóc tự nhiên màu tím sao ? Cô tưởng chỉ có duy nhất màu đen thôi chứ ? Cùng lắm là nhuộm đủ màu sắc nhưng nhìn nó chẳng bao giờ giống thật cả , cô thôi không bận tâm nữa , nhìn ngắm mình trong gương bất chợt , trong tấm gương kia phảng phất hình ảnh nào đó , cô thoáng giật mình rồi đôi mắt nhìn chăm chăm vào đó . Phải chăng kia là kí ức của NP 

2 Tiếng sau -----

" Thế đ** nào mà kí ức dài dữ , chiếu cái fuck gì ! Chiếu thì chiếu lúc lớn lên ý , còn rảnh hơi chiếu từ lúc sinh ra cho tới lúc chết , lúc đấy sao mà muốn đấm cái gương vỡ vụn thế không biết " tính cách của cô rất đặc biệt , khi buồn sẽ dịu dàng cái chết đến vẫn là dáng vẻ dịu dàng chấp nhận như kiểu ' Rồi ai cũng chết chỉ là sớm hay muộn chết sớm tí có làm sao ' còn khi cô vui vẻ hay như một người bình thường thực sự thì cô sẽ rất nóng tính , ăn nói cũng không ra dáng là người nổi tiếng , chắc giống mấy thím bán cá ngoài chợ hoặc giống mấy bà chặt thịt heo ai làm tức y như rằng cầm dao mổ lợn vung tới tấp. Theo như cô nhìn thấy nghe thấy trong gương thì là thế này .

{ Nữ phụ là Tô Nhược Tình hay được gọi là Tình nhi - Mẹ là Tô Tình Nhan - Bố là Tô Bá Hoàng }

Chậc , cái nhà này toàn mấy người tên kì một cục có tên mình là hay nhất ! Để kể tiếp này

{ Người cô yêu Tần Gia Bảo - Nữ chính cũng là người cô yêu yêu là Phạm An Nhiên - còn một số nhân vật khác tạm thời chưa ló cái mặt heo ra } 

Ngẫm lại những kí ức kia một chút cô liền hiểu được và kết luận " NP trước IQ đầu đất EQ cũng bị thối " còn chẳng phân biệt được đâu là yêu đâu là lợi dụng , đây gọi là cực của cực NGU .

Thôi dẹp , ngủ mệt mai tính , ngày kia tính mấy năm sau tính chết rồi thì tính tiếp . Đời còn dài mình còn đẹp cứ lo xa quá chóng già chóng xấu thì chết mẹ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro