2. Về nơi cũ bằng con người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Từ Phong, trong một phòng bệnh cao cấp, nơi đang tập trung rất nhiều bác sĩ và y tá vây quanh một cô gái vô cùng xinh đẹp.
Hàn Tử Linh chậm chậm mở mắt chỉ thấy xung quanh là một màu trắng lạnh lùng. Từng khẽ ánh sáng khẽ lọt vào mắt, khiến mắt Hàn Tử Linh khẽ nhíu lại. Thử mở một lần nữa rồi nhìn xung quanh,Hàn Tử Linh thấy rất nhiều người đang vây xung quanh mình, thấy trang phục của họ, Hàn Tử Linh đoán ngay là bác sĩ và y tá. Nơi có nhiều bác sĩ và y tá như vậy chỉ có thể là bệnh viện. Mà tại sao cô lại ở trong bệnh viện,thì Hàn Tử Linh lại không thể nhớ rõ. Ánh mắt cô dừng lại ở người con trai đang mặc áo blu trắng đứng ở giữa đám người đông đúc kia.  Một người con trai có thể nói là rất đẹp mang lại cho cô vẻ an toàn. Bác sĩ Từ thấy Hàn Tử Linh nhìn mình tiến lại gần  hỏi.
- Hàn Tử Linh thế nào rồi?
- Hàn Tử Linh?...  Là ai vậy?_ Hàn Tử Linh nhìn người bác sĩ đẹp trai thắc mắc.
- Cô không nhớ gì sao?_ Từ Khánh Phong vẫn nhẹ nhàng ân cần, tiến gần hơn về phía cô- đừng lo lắng tôi sẽ không sao đâu.
Hàn Tử Linh ngây ngốc nhìn anh, rồi mỉm cười thật tươi. Nụ cười ấy khiến Từ Minh Phong trở lên sửng sốt. Cô đang cười với anh ư, một người như cô mà cũng có khi cười với anh à. Mà không biết từ khi nào anh quên mất cô có nụ cười đẹp như vậy.
Một nụ cười thật trong sáng, nụ cười không che dấu những âm mưu. " Mất trí nhớ?" ba từ ấy hiện ra ngay trong đầu của Từ Minh Phong lúc này. Và chắc cũng chỉ có 3 từ âdy mới có thể giải thích cho những gì Hàn Tử Linh mới làm.
- Hàn Tử Linh cô ngoan ngoãn ở đây, tôi sang phòng xét nghiệm rồi sẽ quay lại liền._ Từ Minh Phong khẽ cười với cô, những vẫn không khỏi che dấu những hoài nghi của mình.
đang định quay đầu bước đi thì một bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay của từ Minh Phong khiến anh phải quay lại nhìn. Lúc này một đôi mắt trong veo đang nhìn thẳng vào anh với sự hi vọng chờ mong.
- Đừng đi... Tôi sợ_ đôi mắt như ngân nước mang đầy sự thuần khiết, đang trao về phía Từ Minh Phong, khiến anh không thoát khỏi một giây xao xuyến. Nhưng rồi Từ Minh Phong chợt nghĩ lại con người Hàn Tử Linh trước đây, một con người mưu mô xảo quyệt, bất chấp mọi thủ đoạn hãm hại Lam Ngư, khiến anh khẽ rùng mình. 1 Hàn Tử Linh Không Sợ Trời không sợ đất giờ đây lại nói với anh đang sợ hay sao.
Gỡ bàn tay đang nắm chặt tay mình xuống, Từ Minh Phong từ tốn- Tôi sẽ quay lại liền, ở đây sẽ có y tá giúp cô rồi, đừng sợ. _ rồi một mực bước ra khỏi phòng bệnh.
Về phòng làm việc của mình anh chậm rãi cẩn thận xem lại bệnh án của Hàn Từ Linh. Rút điện thoại anh gọi cho Hoàng Gia Minh nói gọi về tình hình của Hàn Tử Linh hiện tại khiến Hoàng Gia Minh không khỏi sửng sốt.
- " Cái gì? Cậu nói hồ ly tinh đó bị mất trí nhớ? _ giọng của Hoàng Gia Minh không thể giấu được sự ngạc nhiên của mình.
- Tôi cũng không chắc, vì bệnh án của cô ta hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả._ Tùe Minh Phong vẫn từ tốn giải thích qua về tình hình.
- " Ý cậu là cô ta đang diễn trò
?"_ Hoàng Gia Minh dần hiểu ra vấn đề hỏi lại tử Minh Phong
- cũng không thể tránh được trường hợp này vì tôi đã xem rất kỹ bệnh án của cô ta hoàn toàn không có vấn đề gì cả
- " được rồi cậu ở đó tôi sẽ đến mình biết ngay "_nói rồi Hoàng Gia Minh rất khác tắt điện thoại chạy đến bệnh viện.
Từ Minh Phong quay lại phòng bệnh, thì thấy Hàn Tử Linh đang ngồi đó cùng với Âu Dương Yến- chính là Vũ Gia phu nhận và không ai khác chính là mẹ ruột của Vũ Khánh Kiệt. Cô đang nói cười gì đó rất vui với Âu Dương Yến. Thấy Từ Minh Phong bước vào Hàn Tử Linh trở lên thật vui vẻ.
- Bác sĩ đẹp trai quay lại rồi, vừa nãy bác gái tốt bụng này mang cho tôi giỏ trái cây to quá chừng luôn. Bã sĩ, anh nhìn kìa_ nói rồi Hàn Tử Linh chỉ tay về phía rổ trái cây trên bàn.
Dường như nhận thấy được sự thắc mắc trong mắt Âu Dương Yến, Từ Minh Phong chỉ biết ái ngại giải thích- Bác gái, cô ấy không sao đâu ạ, có thể đây chỉ là dấu hiệu nhất thời, trong một thời gian thôi, bác đừng quá lo lắng._ Nhận được ánh mắt hài lòng của Âu Dương Yến lúc này Từ Minh phong mới khẽ thở phù trở về phong thái điềm tĩnh của mình.
- Bác gái tốt bụng,  bác sĩ đẹp trai. Con gọt táo cho 2 người ăn nha_ rồi không đợi ai kịp lên tiếng cô với tay lấy quả táo đầu giường.
Thấy vậy, Âu Dương Yến mỉm cười- Linh nhi hay để ta gọt cho con nha,con mới tỉnh mà.
- Bác gái tốt bụng, con không sao mà, con tự làm được rồi, nhỡ làm bác đứt tay thì sao?_ Hàn Tử Linh vẫn vui vẻ cầm quả táo lên gọt...- "A"- bàn tay cô bắt đầu hiện lên vạch máu.
Từ Minh Phong vội vàng tiến lại cầm lấy con dao trên tay cô để xuống, rồi nhanh chóng lấy băng cá nhân đầu giường bịt vết thương lại cho cô, miệng thì không quên để lại lời trách móc. - Nói người khadc không nghĩ đến mình,  thật là hậu đậu._ Sau khi băng lại vết thương trên tay cho Hàn Tử Linh, Từ Minh Phong mới bắt đầu công việc gọi táo mà cô đang bỏ dở.
Âu Dương Yến đón lấy miếng táo trên tay Hàn Tử Linh đưa cho mình mà không ngần ngại, lòng thầm nghĩ_' Con bé này thật là đáng yêu mà, nếu trước đây nó cũng trong sáng như vậy thì có lẽ Tiểu Kiệt nhà bà sẽ không thoát khỏi tay nó nũa rồi, thật đáng tiếc mà.'
Sau khi đưa táo cho Âu Dương Yên, Hàn Tử Linh cũng tự lấy một miếng cho mình, không quên cảm thán,
- Bác sĩ đẹp trai gọt táo cũng đẹp nữa, Anh tốt bụng thật- vừa thưởng thức táo của mình Hàn Tử Linh vừa quay lên nhìn Từ Minh Phong cắm cúi gọt táo hỏi- Bác sĩ đẹp trai anh tên gì?
- Từ Minh Phong_ vẫn không dời công cuộc cao cả của mình a hờ hững trả lời.
- Tôi gọi anh là Phong Phong nhé_ Hàn Tử Linh vẫn luôn tinh nghịch nhìn người đẹp trai trước mặt.
- Tùy cô
Âu Dương Yến vã luôn quan sát cuốc đối thoại của hai người trẻ, khẽ cười. Thầm thấy đôi trẻ thật đẹp và thầm tiếc cho đứa con của mình...
Câu chuyện không có nội dung giữa ba người trong bệnh viện vẫn diễn ra cho đến khi cánh cửa khẽ mở, 3 người khác bước vào.
Người đầu tiên là một chành trai cỡ 25 26 tuổi bước vào với tâm trạng vẫn còn chút gì đó sửng sốt.
Người thứ hai là một cô gái tầm 20 tuổi với khuôn mặt vô cùng ủy mị, dịu dàng.
Người thứ 3 là một người con trai tầm 25 26 tuổi, cao ráo, mang trên mình chiếc áo sơ mi bật 2 chiếc cúc trên cổ. Đặc biệt là khuôn mặt lạnh lùng mang đầy sát khí. Cả 3 người đừng ánh mắt trên người phụ nữ đang ngồi trên chiếc sofa trong phòng bệnh mà đồng thanh.- Mẹ. Bác gái!!!
Rồi 3 người hướng ánh mắt về thân hình nhỏ bé trên giường bệnh.
Vẫn đôi mắt ngây thơ Hàn Tử Linh quan sát từng người một. Rồi ánh mắt truyền đến người vào phòng cuối cùng, bỗng một cảm giác sợ hãi không biết từ đâu đến bủa vây lấy cô. Hàn Tử Linh nhanh chóng dời ánh mắt sang người bác sĩ cô cho là tốt bụng. Dường như hiểu được sự chuyển biến trong Hàn Tử Linh, Từ Minh Phong đứng dậy tiến  gần hơn về phía Hàn Tử Linh đặt tay lên vai cô và lần lượt giới thiệu từng người một.
- Đây là Gia minh, cô ấy là Lam Ngư, còn cậu ấy là Khánh Kiệt_thấy được sự sợ hãi trong mắt cô,  Từ Minh Phong nói tiếp- Họ đều là người tốt, đừng sợ.
Hàn Tử Linh khẽ nắm chặt tay áo của Từ Minh Phong,rồi lại len lút nhìn về phía Khánh Kiệt, thái độ vô cùng sợ hãi.
Lúc này Âu Dương Yến mới lên tiếng.
- Như các con đã thấy, tình hình của Linh nhi lúc này, con bé hiện tại lại không có người thân bên này. Ta thật sự rất lo lắng cho con bé, không thể để con bé ở bệnh viện mãi được._ rồi Âu Dương Yên nhìn về phía Vũ Khánh Kiệt- Ta nghĩ lên đưa con bé về biệt thự của con. Khánh Kiệt con nghĩ sao?
- Không được! _ giọng ttaafm vang lên lạnh lụng khiến không khí mùa thu như mang hơi lạnh của mùa đông lạnh lẽo.
- Tại sao? _ Âu Dương Yến hỏi lý do
- Không muốn_ vẫn là cái giọng lạnh lùng ấy vang lên.
- Lí do không chính đáng. Vì ta thấy ở chỗ con điều kiện tốt nhất.
- Sao không gọi người Hàn gia đến đưa cô ta về Ý đi, họ sẽ biết cách chăm sóc con gái họ thôi- Vũ Khánh Kiệt vẫn một mực không đồng ý.
- Cho đến khi con bé hồi phục hoàn toàn, không thể để Hàn gia biết được. Họ sẽ nghĩ thế nào khi chúng ta khiến con gái họ trở thành như vậy._ Âu Dương Yến thái độ cũng không kém dứt khoát._ Con đừng quên Hàn gia đã giúp đỡ chúng ta thế nào? Chúng ta không thể quên ơn.
- Nhưng nếu cô ta về biệt thự ,Ngư nhi sẽ lại bị cô ta ức hiếp._ Vũ Khánh Kiệt khẽ nhìn người con gái bên cạnh_ với lại đâu biết cô ta là mất trí nhớ thật hay lại dở trò_ hai từ cuối được đặc biệt nhấn mạnh, đi kèm với ánh mắt sắc lạnh.
- Sẽ không có chuyện đó, với lại Lam Ngư cô nương đây có lúc nào dời con, con lại còn sợ cô nương ấy bị ức hiếp? _ Âu Dương Yến đưa ánh mắt về phía người con gái đang ủy mị bên cạnh con trai mình. Rồi bất chợt hỏi Lam Ngư- Cô thấy thế nào? _không đợi Lam Ngư trả lời Âu Dương Yến nói luôn- Ngay cả bản năng bảo vệ mình còn không có thì sao xứng đi bên con trai tôi phải không Lam Ngư cô nương.
Lam ngư khi nghe những lời của Âu Dương Yến chỉ biết nắm chặt tay áo. Biết quyết định đến đây hôm nay của mình là hoàn toàn sai. Nhưng vẫn không muốn là mất lòng bà, vì cô biết Âu Dương Yến quan trọng với Vũ Khánh Kiệt thế nào, Lam ngư đành ủy mị.
- Khánh Kiệt, em nghĩ nên đưa cô ấy về chăm sóc, em không sao mà. Ngư nhi luôn có anh bảo vệ mà. Nếu cô ấy hồi phục cô ấy có thể trở về Ý rồi. _ khẽ lay cánh tay Vũ Khánh Kiệt nhưng trong lòng Lam ngư lại vô cùng không thoải mái- Anh nói anh chiều Ngư nhi nhất mà,  Ngư nhi sẽ không bị tổn thương nữa đâu.
Nhìn người con gái trước mắt, Vũ Khánh Kiệt chỉ khẽ nhíu mày- Thôi được rồi, nhưng chỉ đến khi cô ta lấy lại trí nhớ.  Nếu cô ta dám dở trò thì đừng trách_ ném ánh mắt sắc lạnh về phía Hàn Tử Linh khiến cô bất chợt rùng mình.
- Được, cứ như vậy đi, trước đây Linh nhi từng ở đó có lẽ con bé sẽ sớm hồi phục thôi_ Âu Dương Yến hài lòng lên tiếng.
- KHÔNG!!!  Con không muốn về nhà người xấu, con sợ! _ rồi lại nhìn về phía Từ Minh Phong- Phong Phong! Tôi muốn ở đây_ đôi mắt như ngấn lệ của Hàn Tử Linh lại một lần nữa khiến anh bối rối. 
- Linh nhi, con về biệt thự với Khánh Kiệt, rồi Phong nhi sẽ đến thăm con mà._ Âu Dương Yến mỉm cười hiền từ- Không con sẽ làm ba mẹ con lo.
- Ba? Mẹ? Là ai_ HTL nhìn về phía Âu Dương Yến thắc mắc, vì lúc này chính cô còn chẳng nhớ cô là ai, chứ huống gì ba mẹ mình.
- Con sẽ nhớ ra thôi, ngoan nghe lời ta. Ta là bác gái tốt bụng mà, ta sẽ sang chơi với con nha.
Hàn Tử Linh sau khi nghe những lời an ủi từ vị bác gái tốt bụng thì chỉ biết gật đầu đồng ý.
Trong căn phòng quên mất còn Gia Minh từ nãy đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xả ra... Khiến cậu chỉ biết đứng ngốc ra đó mà không biết nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro