Giấc mơ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh một buổi sáng cuối hè tại một vùng quê thanh bình hiện lên thật là gần gũi, thân thuộc. Không gian được bao quanh bởi sắc tím đang rực rỡ bởi cánh đồng hoa oải hương đang vào mùa đẹp nhất. Sắc tím bao trùm kèm theo là mùi oải hương nhẹ nhàng lãng mạn, cả đất trời, không khí như nhuộm màu tình yêu trong sáng, thủy chung.

Giữa khung cảnh ấy là hình ảnh một cậu bé trắng trẻo, hoạt bát khoảng tầm 10 tuổi, đang cài một nhánh lavender lên mái tóc tơ mềm mại của cô bé chỉ khoảng 5 tuổi. Gương mặt cô bé toát lên là một nét đẹp trong sáng với đôi mắt long lanh như biển hồ, dường như lúc nào cũng chực có giọt lệ rớt xuống. Cô bé nhìn cậu bé trước mặt, đưa tay chạm lên nhánh oải hương cậu mới cài lên tóc cho cô, miệng mỉm cười, đôi mắt long lanh tít lại - "Anh, bé có xinh hông?"

Cậu bé đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô, khiến mấy chiếc tóc mái lơ thơ của cô một phần vì gió một phần vì cậu mà trở nên có đôi chút lộn xộn - "Xinh lắm, Oải Hương là xinh nhất"

- "Vậy sau này lớn lên cho bé làm cô dâu của anh nhá" - Cô bé lại nở một nụ cười tỏa nắng, trong trẻo như ánh mặt trời rạng sáng.

- "KHÔNG, hì hì" - Cậu bé tinh nghịch đưa tay búng nhẹ vào chiếc mũi nhỏ nhắn của cô.

- " Sao không vậy, anh nói bé xinh nhất mà?" _ Cô bé tỏ chút tủi thân, phụng phịu sau khi nghe câu trả lời từ cậu bé.

- " Biết đâu sau này, anh gặp người khác xinh hơn thì sao? cô dâu của anh phải là người xinh nhất cơ"_ cậu vẫn toát ra vẻ tinh nghịch trong lời nói, khoanh tay trước mặt, ngẩng đầu tủm tỉm cười thầm.

- " Bé là xinh nhất rồi, không còn ai xinh hơn được đâu" - Cô bé lúc này hơi cúi cầu, hờn dỗi.

-" Nhưng mà Anh không muốn cưới bé, lêu lêu" 

- "Anh là NGƯỜI XẤU, bé không chơi với Anh nữa" - Nói rồi cô bé kia lập tức quay đầu, đôi chân thanh mảnh, trắng muốt trên chiếc váy màu tím nhạt cùng màu với hoa oải hương, vừa đi vừa hậm hực đá nhẹ những nhánh oải hương. 

Cậu bé thấy vậy liền chạy theo đôi tay nhỏ bé, nhưng những ngón tay đã vô cùng thanh thoát, nắm lấy cổ tay của cô bé giữ lại. - " Thôi mà, anh đùa đấy, Bé là xinh nhất. sau này cho bé làm cô dâu của anh chịu không?"

Khi nghe được câu nói đó của cậu bé, cô bé liền lập tức dừng lại, quay đầu, mang trở lại nụ cười của nắng. Mọi sự hờn dỗi cách đó ba giây dường như đã bị gió và không gian nơi đây mang đi thật xa. Nụ cười trong sáng của cô, nhưng khoác vào không khí một tầng ngọt ngào vô hạn nữa. Mọi thứ đều trở nên thật đẹp, thật thơ mộng...

Nhưng rồi... Hình ảnh cậu bé bỗng dần xa, khung cảnh đột nhiên thay đổi. Vẫn trên cánh đồng oải hương đó, nhưng những nhánh oải hương lúc này đang lụi tàn. Cả cánh đồng như đang thay áo, một chiếc áo cũ mèm và chẳng còn chút gì ngọt ngào như trước, dù vẫn là mùi hương đó thoang thoảng đâu đây, nhưng thứ ta cảm nhận được, không phải là mùi hương của hạnh phúc mà là mùi của sự cách xa. 

Trên con đường cạnh cánh đồng oải hương đó, vẫn là hình ảnh của một cậu bé và một cô bé. Tay cậu vẫn là cầm một nhành oải hương còn sót lại cài lên mái tóc mềm mượt của cô bé. Nhưng cô bé lúc này không chỉ còn là cô bé với đôi mắt như có những giọt nước mắt chực rơi xuống nữa, mà những giọt nước mắt ấy lúc này đang rơi không ngừng.

Cậu bé đưa đôi tay của mình lau nhẹ trên gò má trắng mượt của cô, đem đi những giọt nước mắt còn nóng hổi. Nhưng dường như cậu vừa lau đi chúng thì những giọt nước mắt khác lại tiếp tục rơi xuống. - " Thôi nào bé ngoan, đừng khóc nữa, khóc như vậy sẽ không còn xinh nữa"

- " Nhưng...nhưng...mà...hức..hức...Anh đi rồi...hức hức...không...không...hức hức...về nữa" _ Cô bé vẫn khóc không ngừng, cố gắng lắm mới nói được một câu kèm những tiếng nấc khóc.

- " Anh sẽ về mà, lớn lên anh còn về cưới bé làm cô dâu của anh nữa chứ" - Cậu lại đưa tay lên xoa đầu cô an ủi.

- "Anh nói...dối...hức, hức... Anh...đi rồi...để cho người khác...hức hức làm cô dâu...đúng không...hức hức, Anh sẽ quên ... bé...đúng không. Anh là...NGƯỜI XẤU" - Cô bé đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn cậu bé.

- " Anh sẽ về mà, anh hứa" - Cậu bé tặng cô một nụ cười như để khẳng định câu hứa vừa rồi.

- " Nhưng...nhưng lúc anh về,...bé không nhận ra... Anh thì...sao" - Sau khi nghe cậu bé hứa, dường như cô bé đã an tâm hơn rất nhiều, cũng bớt khóc đi, những giọt nước mắt đang dần chậm lại.

- "Vậy bé tặng anh chiếc vòng tay đó đi, anh sẽ luôn mang theo, sau này khi anh về. Chỉ cần nhìn thấy vòng tay, bé sẽ nhận ra anh, bé chịu không?" _ Cậu bé chỉ vào chiếc vòng tay kết hạt màu tím nhỏ bé trên cổ tay cô bé.

Cô bé không do dự mà liền tháo chiếc vòng tay đó đưa cho cậu bé. -" Anh cũng đưa bé cái gì đi để, sau này anh sẽ nhận ra bé chứ?"

- "Nhưng anh không có gì đặc biệt cả" - Cậu bé suy nghĩ một chút rồi lại cười- " Nhưng bé yên tâm, sau này chỉ cần anh gặp lại, Anh nhất định sẽ nhận ra bé. Vì bé là người xinh đẹp nhất mà" - Cậu bé đưa tay lau đi giọt nước mắt còn sót lại trên má cô bé.

- "Thật không?" - Cô bé tỏ chút nghi hoặc, nhưng vẫn hoàn toàn tin tưởng cậu.

- "Chỉ cần gặp lại, anh nhất định sẽ nhận ra em"_ Cậu bé khẳng định chắc nịch.

Rồi hình ảnh cậu bé cứ dần mờ đi, mờ đi cho đến khi hoàn toàn biến mất. Bây giờ cạnh khoảng không gian rộng lớn chỉ còn lại một cô bé đứng một mình, dường nhưng đang sợ hãi vì mất đi một điều gì đó, nước mắt lại rơi không ngừng, không gian hoàn toàn vắng lặng chỉ còn văng vẳng câu nói của cậu cuối cùng "CHỈ CẦN GẶP LẠI, ANH NHẤT ĐỊNH SẼ NHẬN RA EM".

Đến lúc này thì Hàn Tử Linh giật mình tỉnh giấc, Hàn Tử Linh bất giác đưa tay lên lau giọt nước mắt còn đọng lại trong khi mơ. Giấc mơ này cô đã mơ thấy liên tục mấy ngày nay từ sau khi gặp tai nạn. Nó chân thực, gần gũi đến kì lạ, gần gũi đến mức dường như cô cảm nhận được cả sự ngọt ngào và mất mát trong giấc mơ, mà chính cô lúc này cũng chẳng hiểu vì sao



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro