Hàn Tử Linh cô đừng hòng dở trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cái gì? Cô nói Hàn Tử Linh, cô ta đến khu nhà phía vườn hoa?."_ Lam Ngư cau mày tỏ vẻ đăm chiêu_" Thôi được rồi, chị về làm việc đi. Nhớ theo dõi cô ta có gì lập tức báo cho tôi, rõ chưa? "_ Dặn dò kĩ lượng chị người làm.
-" Dạ, tôi biết rồi thưa tiểu thư. "_ nói rồi chị giúp việc tiếp tục quay về công việc của mình.
Sau khi bóng chị giúp việc khuất hẳn, chỉ còn lại một mình Lam Ngư với vẻ suy tư đơn độc.
-" Hàn Tử Linh, cô đừng hòng dở trò. Sớm muộn gì cô cũng phải biến khỏi đây. "
_______________
Trong khu nhà sau vườn hoa vẫn bao phủ không khí thoải mái như ban đầu.
-" Chú chú, chú dạy con cách lai tạo một cây hoa mới đi. "_ Hàn Tử Linh tỏ ra khá thích thú với công việc này.
-" Được chứ, Tử Linh, con thích nhất loại hoa nào? "_ông quản gia tuy vẫn chăm chú vào công việc của mình, nhưng cũng không quên quan tâm nói chuyện cùng Hàn Tử Linh.
-" Loài hoa con thích nhất ạ? Để con nghĩ coi... Ưm"_ Hàn Tử Linh nghiêm túc suy nghĩ. _" A, con nghĩ ra rồi. Là Hướng Dương, đúng chính là Hướng Dương."_ Hàn Tử Linh lại cười tươi rói.
-" Vậy tại sao con lại thích Hướng Dương? "_ ông quản ra tỏ ra khá thích thú với sự lựa chọn của cô.
-" Vì nó rất mạnh mẽ."_ Cô vẫn rất vô tư.
-" Hoa hồng cũng mạnh mẽ vậy, nó bảo vệ mình bằng những chiếc gai."_ ông quản gia có vẻ không hiểu  lắm về lờ giải thích của cô.
-"Hướng Dương mạnh mẽ bảo vệ tình yêu của mình. Dù mặt trời có tỏ ra nóng gắt nhưng Hương Dương chưa một lần từ bỏ. Nó âm thầm quan sát từ xa, yêu từ xa. Dù nó biết tình yêu đó không có kết quả nhưng nó lại mạnh mẽ yêu đến tận cuối đời "_ Hàn Tử Linh lên tiếng thay cho tiếng lòng của hoa Hướng dương, một câu chuyện buồn. _" Có lẽ vì thế mà cháu rất thích hoa hướng dương."
-" Hoa Hướng Dương à? Ukmmm."_ Ông quản gia có chút suy tư_" Tử Linh, cháu thử lấy hoa Hướng Dương làm gốc để lai ra một loại hoa mới thì sao?"
-" Ý kiến hay đó chú."_ Tử Linh vô cùng đồng ý với ý kiến này.
-" Vậy cháu muốn loại hoa này mang những đặc điểm nào? "
-" Cháu muốn một loại hoa tuy mạnh mẽ mà mềm mỏng, cứng cáp mà không dễ gãy, màu sắc thay đổi theo thời gian... Như Cẩm Tú Cầu được không ạ?  Hihi"
- " Sự kết hợp giữa Hướng Dương và cẩm Tú Cầu à? Khá thú vị đấy. "_ trên môi ông quản gia nở nụ cười hài lòng._" Được rồi, đầu tiên chúng ta cần tách tế bào của 2 loại hoa này. Sau đó dùng thuốc kích thích cho tế bào phát triển. Chú sẽ giúp cháu giai đoạn này."
-" Hihi chú quản gia là số 1."_Tiếng cười ngây thơ cứ thế vang khắp cả căn nhà.
-" Nhưng đây chỉ là bước đầu, để có được loài hoa mình ưng ý có lẽ sẽ phải thử lại rất nhiều lần đó. Cháu không ngại chứ. "_ ông quản gia nhìn cô bé ngây thơ trước mặt.
-" Tất nhiên là không ngại rồi. ^^."_
Cả căn nhà trở lên trong trẻo, đôi khi nhưng cơn gió nhẹ lướt qua mang theo mùi hương của hoa cỏ phủ khắp nơi, công việc của mọi người trở lên hăng hái hơn hẳn. Cái không khí ấy dường như làm thời gian trở lên nhanh hơn. Thoáng chút đã đến trưa mà không ai hay.
Ở trên biệt thự lúc này lại bao phủ một sự im lặng đến kì lạ. Mặc dù người thì không thiếu nhưng lại là không gian vô cùng ảm đạm. Vũ Khánh Kiệt im lặng đọc báo, không màng đến xung quanh, bên cạnh là Lam Ngư im lặng ngồi bên cạnh, dựa nhẹ bên vai anh. Ở chiếc sofa đối diện là một Từ Minh Phong đang chăm chú xem bệnh án bệnh nhân qua ipad và một Hoàng Gia Minh đang chơi điện tử. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng, đôi khi chỉ là tiếng lật báo hay tiếng cảm thán khi ai đó thua game.
-" Xin chào mọi người."_ Âm thanh từ cửa chính vang lại phá vỡ cái không gian tĩnh mịch ấy, giọng nói trong trẻo vang lên như cứu cả bầu không khí. _" Hai anh vẫn còn ở đây à? "
-" Hồ ly. Cô làm gì cả buổi sáng vậy? "_ không hiểu sao từ khi Hàn Tử Linh tỉnh dậy Hoàng Gia Minh lại có cảm tình đặc biệt với cô. Dù chỉ mới tiếp xúc lại nhưng lại hoàn toàn không còn sự ghét bỏ như trước.
-" Tôi làm gì là chuyện của tôi, liên quan gì đến anh!"_ rồi Hàn Tử Linh quay về phía Từ Minh Phong đang khẽ nhìn cô mỉm cười_" Phong Phong, hôm nay nghỉ ở bệnh viện à?"
- " Cơ bản là như vậy. "_Anh khẽ cười.
- " Vậy chiều nay tôi rảnh, dẫn tôi đi chơi nha. Tôi cũng nhớ bác gái tốt bụng nữa."_ Hàn Tử Linh nhìn anh bằng ánh mắt long lanh.
-" Được đó, vậy chiều nay tôi dẫn hồ ly ra ngoài chơi. "_ Hoàng Gia Minh lanh chanh.
-" Ai cần?"_ Hàn Tử Linh ném ánh mắt sắc nhọn về phía Hoàng Gia Minh_" Muốn đi cùng Phong Phong thôi."
-" Ăn trưa."_ Người im lặng từ đầu đến giờ mới lạnh lùng lên tiếng.
-" Để em và xem nhà bếp chuẩn bị xong bữa trưa chưa nhé. "_ Lúc này Lam Ngư mới miễn cưỡng dời vai anh đứng dậy.
-" Để tôi giúp cô. "_ Hàn Tử Linh cười tươi.
-" Thôi, cô ngồi đó đi, tôi vào chuẩn bị chút thôi. "_ Lam Ngư vẫn là thường trực trên môi nụ cười thân thiện.
-" Không sao, tôi sẽ giúp cô cho nhanh. Tôi cũng thấy đói rồi. "_nói xong Hàn Tử Linh nhanh chóng đi lại gần kéo Lam Ngư vào trong bếp.
________
-" Bữa trưa thế nào rồi? "_ Lam Ngư ra dáng bà chủ của nơi này.
- " Thưa Lam Ngư tiểu thư, chỉ còn canh thôi ạ. Chúng tôi sẽ mang ra ngay. "_ Chị người làm báo cáo nhanh về công việc.
-" Hay để tôi bưng phụ mọi người nha?"_ Hàn Tử Linh muốn giúp đỡ mọi người.
-" Đây là việc của người làm chúng tôi. Hàn tiểu thư không cần động vào đâu ạ. "_ chị người làm thoáng hiện chút ngạc nhiên trên gương mặt.
- " Không có gì, để tôi giúp. "_ Hàn Tử Linh tiến nhanh về phía nồi canh trên bếp. Lấy bát múc canh rồi bưng ra ngoài. _" Nóng nóng, canh nóng đây mọi người cẩn thận."
Lam Ngư thấy vậy bất chợt nghĩ được gì đó, nhoẻn miệng cười.
-" Tử Linh, sao cô lại làm chuyện này. Đây là việc của người làm mà? "_ Rồi Lam Ngư nhanh chóng đến trước mặt Hàn Tử Linh đưa tay đón lấy bát canh đang hun hút khói.
-" Không sao mà, cô cẩn thận đó, canh còn nóng lắm."_ Hàn Tử Linh phản ứng đưa bát canh nóng bỏng ra phía sau không để Lam Ngư động vào.
-" Cô cứ đưa tôi, tôi bưng cho. Đại tiểu thư cô mà có mệnh hệ gì, tôi biết nói năng làm sao với Vũ gia phu nhân. "_ Lam Ngư vẫn cố chấp giữ tay lấy bát canh trên tay Hàn Tử Linh.
-" Không cần mà. Việc cỏn con này tôi làm được. "_ còn Hàn Tử Linh vẫn cố gắng tự làm việc của mình. Nhưng rồi... XOẢNG. Bát canh nóng bỏng rơi xuống đổ toàn bộ vào đôi bàn chân trần của Hàn Tử Linh. Lam Ngư ngồi sụp xuống.
Lúc này bên ngoài nghe thấy tiếng mới kéo vào. Hoàng Gia Minh là người vào đầu tiên.
-" Có chuyện gì vậy?"_ Hoàng Gia Minh nhìn hiện trường đổ vỡ thắc mắc.
Sau đó là Từ Minh Phong và Vũ Khánh Kiệt cùng lúc bước vào.
-" Có ai bị làm sao không? "_ Từ Minh Phong đến gần hỏi han. Còn Vũ Khánh Kiệt cau mày tức giận nhìn Lam Ngư đang ngồi sụp dưới đất, nước mắt lưng tròng.
-" Khánh Kiệt, em... Em.... "_ Lam Ngư ấp úng như sắp khóc.
Thấy Lam Ngư thê thảm như vậy vô cùng tức giận tiến tới trước mặt Hàn Tử Linh, bàn tay bóp chặt cổ cô, gằn giọng.
-" Hàn Tử Linh, cô lại dở trò. Tôi đã cảnh cáo cô rồi đúng không? "_ Mỗi lời nói bàn tay anh lại siết chặt hơn một lực_" Cô còn dám động vào Ngư nhi. Cô quả thật muốn chết."_ hai từ cuối như được anh nhấn mạnh, giọng nói trở nên sắc lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro