Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít... Tít... Tít
Trong cơn mê man Cố Tiểu Lục lờ mờ nghe thấy tiếng máy đo nhịp tim. Mùi cồn nồng nặc xực vào mũi cô làm cô dần tỉnh. Vừa mở mắt ra là một màu trắng đặc trưng của bệnh viện.
Bệnh viện?? Có người đưa cô đến bệnh viện sao?
Trong trí thức cô còn nhớ mình lên chuyến xe buýt đi thăm mẹ và...hình ảnh mà chiếc xe đó lao xuống vực vẫn còn hiện rõ trong đầu cô.
Mình chưa chết sao? Ai đã đưa mình đến đây? Còn những người khác đâu?...
Trong đầu cô còn rất nhiều câu hỏi thì bỗng cánh cửa phòng bệnh vẫn luôn đóng được mở ra, bước vào là 1 chàng trai dáng người khá cao với bộ âu phục càng tôn lên vẻ quý phái nghiêm nghị. Anh cất giọng bằng một âm điệu lạnh nhạt:
"Em tỉnh rồi sao?"
Cô không hiểu gì ngơ ngác nhìn anh.
Phát hiện được sự kì lạ ở cô, anh nhíu mày mất kiên nhẫn:
"Cố Tiểu Lục em còn muốn nhìn đến bao giờ?"
Tiếng nói to của anh làm cô giật mình, kéo cô từ nơi nào đó mà trở về thực tại, giọng cô nhỏ nhẹ mang chút run sợ:
"Anh...anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây?"
Anh nhìn cô gái trước mắt mà cau mày:
"Cố Tiểu Lục em còn muốn giở trò gì nữa đây? Muốn giả khùng giả điên mà quên mất luôn người anh trai này? Hửm."
Lời nói của anh lạnh đến thấu xương nhưng đó không phải là điều cô quan tâm cái cô quan tâm là 2 tiếng 'anh trai' kìa.
Cái gì vậy, từ khi nào mà mình có thêm một người anh trai vậy?
"Anh...anh.."
Lời còn chưa nói hết thì bên ngoài đã cất lên một tiếng nói dịu dàng, trong trẻo.
"Anh Hinh Ngạn, chị Tiểu Lục sao rồi.."
Bước vào là một cô gái nhỏ nhắn với nước da trắng hồng kết hợp với làn váy trắng tinh khiết, mái tóc phớt vàng xoăn nhẹ được cách điệu, đôi mắt to ngập nước, sống mũi cao, đôi môi là màu son hồng nhẹ nhàng. Cố Tiểu Lục không khỏi cảm thán trên đời còn có người con gái như vậy sao?
"Hạ Hạ, sao em lại tới đây?" Giọng anh trở nên dịu dàng đến kì là làm cho cô có cái nhìn khác về anh.
Cô gái ấy trực tiếp đi qua anh đến bên cạnh giường mà ngồi xuống, cầm lấy tay của cô
"Tiểu Lục chị vẫn khỏe đấy chứ? Chị có sao không?"
Cô vẫn ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt bất đắc dĩ hỏi:
"Cô đây là ai? Bộ chúng ta có quen sao?"
Cô gái ấy cười dịu dàng mà sao cô lại cảm thấy chói lọi:
"Tiểu Lục chị đừng đùa nữa mà như vậy không vui đâu."
Lúc này cô thực cảm thấy khó chịu:
"Cô gái à tôi thực không quen cô, cô đừng làm như chúng ta quen biết có được không vậy, cô như vậy tôi thực rất khó chịu đấy."
Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái ấy hoàn toàn biến sắc quay đầu lại nhìn anh, giọng có phần nghẹn ngào:
"Hinh Ngạn, như này là sao?"
Bắt gặp ánh mắt ngập nước ấy làm anh thấy lúng túng:
"Để anh gọi bác sĩ."
Sau khi anh quay ra ngoài, cô gái ấy nắm lấy tay của cô đặt lên ngực mình:
" Tiểu Lục, chị không nhớ em sao? Em là Hạ Hạ, Cố Hạ Hạ đây. Em là em gái của chị đây."
Rốt cuộc đây là tình huống gì vậy ai giải thích cho tôi có được không?
Nhưng cô thấy cái tên Cố Hạ Hạ này nghe rất quen tai hình như nghe ở đâu rồi.
Hơ.. Không phải là Cố Hạ Hạ đấy chứ là người đó sao? Vậy người kia là Cố Hinh Ngạn rồi. Mình là Cố Tiểu Lục đó sao?
Quá vi diệu rồi, không ngờ có một ngày cái gọi là xuyên thư trong truyền thuyết lại xảy ra với mình.
Cuốn tiểu thuyết này rất đơn giản cũng là theo motip cũ mà thôi viết về cuộc tình xoay quanh nữ chính Cố Hạ Hạ với nam chính Lãnh Huyên Thần còn có nam thứ Cố Hinh Ngạn và nhân vật không thể thiếu đó chính là nữ phụ ác độc Cố Tiểu Lục. Mà giờ cô lại xuyên phải nữ phụ ác độc. Nhưng cô lại thấy rất tốt nha.
Nữ phụ thật ra cũng rất đáng thương và..ngu ngốc.
Cố Tiểu Lục là một tiểu thư quyền quý sống trong nhung lụa có cha mẹ yêu thương. Nhưng hạnh phúc của cô không kéo dài. Năm cô lên 5 tuổi mẹ vì bệnh nặng mà qua đời sau đó người cha đáng kính của cô nhận về một đứa trẻ ở cô nhi viện hơn cô 2 tuổi và được mang cái tên Cố Hinh Ngạn. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Cố Hinh Ngạn cô đã thích hắn, suốt ngày quấn lấy hắn nhưng hắn vẫn lạnh nhạt với cô. Năm cô lên 7 tuổi người cha ấy lại dẫn về một đứa con riêng mang cái mắc em gái là Cố Hạ Hạ. Từ khi nữ chính xuất hiện luôn tỏ ra yếu đuối, thân thiện lấy hết mọi yêu thương che chở của mọi người dành cho cô. Có lẽ cô cảm thấy ganh tị nên bị hắc hóa.
Còn nam chính là thanh mai trúc mã của cô. Thực ra nam chính cũng đã từng thích nguyên chủ nhưng cô lại không biết quý trọng cứ một mức đi yêu Cố Hinh Ngạn để đổi lại là một liều thuốc tuy không gây chết người nhưng cũng làm cho nguyên chủ sống điên dại hết quãng đường còn lại. Điều này còn đau khổ hơn cái chết.
Nhưng điều làm cô thắc mắc là theo 'lời khai' của nữ chính thì nguyên chủ bị tai nạn giao thông nhưng trong nguyên tác làm gì có đề cập đến điều này, thật kì lạ.
Lúc này thì Cố Hinh Ngạn đã dẫn bác sĩ vào. Ông bước đến cạnh cô kiểm tra...
"Do vụ tai nạn ảnh hưởng đến não của cô ấy nên có lẽ cô ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời."
Cố Hạ Hạ nghe xong thì rưng rưng nước mắt như người không xương tựa vào lòng Cố Hinh Ngạn.
Sau một hồi huyên thuyên với bác sĩ xong thì hai người cũng ra về. Trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình cô làm cô thấy thoải mái hơn. Những chỗ do tai nạn gây ra bây giờ đều đau nhức cô cần thời gian tĩnh dưỡng.
------------------------------------------------------------
Đừng có ném gạch e nha
Đơn giản dễ hiểu mà
😀😀😀😀😀😀😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro