Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì vậy nè? Hắn giết sư tôn rồi. Lại là một bộ diệt sư nữa ư?" Nguyên Trì Hạc ngồi nhìn vào màng hình điện thoại mà nói.

"Haiz... Đây là bộ thứ ba diệt sư rồi. Làm sư tôn khổ thật. Thương đồ đệ thì bị ăn hiếp mà không thương thì bị giết." Cậu để điện thoại qua một bên rồi bắt đầu ngủ.

Ánh nắng chiếu qua từ khe lá rồi chiếu rọi vào phòng của Nguyên Trì Hạc. Gió thổi khiến lá cây kêu xào xạc làm người con trai đang ngủ kia cũng phải tỉnh giấc.

"Ưm... Sao trần nhà hôm nay lạ vậy?" Cậu ngồi dậy dụi mắt nhìn xung quanh rồi hốt hoảng.

"Đây là đâu?Tôi là ai? Y phục cổ trang?" Sau sự ngạt nhiên đó thì có rất nhìu câu hỏi hiện lên trong đầu cậu.

"Haizz dạo này đọc quá nhiều truyện tu tiên rồi đến ngủ cũng mơ thấy. Đây chỉ là giất mơ thôi không sao chỉ cần nhắm mắt lại rồi mở ra thôi." Cậu lập tức nằm xuống gường đắp chăn rồi nhắm chặt mắt lại.

Bên ngoài có tiếng mở cửa khiến cậu nghĩ mình đã thoát mộng và chuẩn bị tinh thần để nghe mẹ la vì tội ngủ nướng.

Nhưng không, âm thanh của người kia thốt ra làm cậu thêm hoảng hốt.

"Sư tôn! Người bị bệnh sao?" Người nọ từ từ bước vào xem cậu có bị gì không.

'Là giọng của nữ nhân'Cảm nhận được người kia đang tiến lại gần mình cậu liền ngồi bật dậy nói "Ta không sao."

"Sư tôn người không sao thì mau dậy đi. Bạch lão gia đang chờ người ở ngoài kìa." Nàng nói xong thì bước ra ngoài.

Cậu ở trong phòng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra "Sư tôn? Ai là sư tôn? Ta sao? Sao ta lại làm cái nghề nguy hiểm này chứ."Không suy nghĩ nữa cậu đứng dậy thay đồ rồi đi ra ngoài.

'Sao ta lại ở đây nhỉ? Xuyên việt sao? Xuyên vào truyện, tiểu thuyết hay qua thế giới khác? Không ngờ chuyện chỉ xảy ra trong tiểu thuyết trong phim hôm nay lại xảy ra với mình.'Cậu vừa đi vừa ngẫm nghĩ.

"Nguyên Trì đạo trưởng. Cảm ơn ngài đã diệt trừ yêu quái ở nhà ta. Đây là chút lòng thành ta mong ngài nhận." Lão vừa nói vừa kêu người khiên vào hai cái rương lớn bên trong đựng rất nhiều vàng bạc.

'Wow nhiều vàng quá! Cho ta hết sao? Không được ta mới xuyên qua đây không biết tính cách của người này trước đây như thế nào nên giờ ta không được manh động làm bừa.'

Cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi nói "Diệt yêu giúp người là chuyện nên làm. Bạch lão gia đem những thứ này về đi."

"Sư tôn! Không ấy người cũng nhận một ít đi dù sao cũng là lòng thành của Bạch Lão gia mà" Một chàng trai từ xa chạy tới với vẻ mặt rất vui khi nhìn thấy rất nhiều vàng.

"Minh Lan sao huynh lại nói vậy? Trừ yêu diệt ma là chuyện chúng ta nên làm thì sao có thể lấy tiền của Bạch lão gia được." Người con gái hồi nảy vào gọi cậu dậy cũng bước ra theo sau.

"Vậy ta chỉ nhận một rương, rương còn lại nhờ ngài mang về giúp"

Nghe cậu nói Bạch lão có chút không bằng lòng nhưng cùng đành ngập ngù đem chiếc rương kia về.

"Ta về phòng đây. Ta không gọi thì đừng ai tới làm phiền ta. Nghe rõ chưa?" Cậu đi được vài bước thì dừng lại quay đầu nhìn hai người phía sau.

"Vâng sư tôn."

Về tới phòng cậu lập tức đóng cửa lại đi tới bàn ngồi rồi bắt đầu suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra ở đây.

"Để xem nào. Ở đây mình là Nguyên Trì, mình có hai đồ đệ là Minh Lan và Lam Linh. Nếu nhớ không nhằm thì mình có đọc một bộ có nhân vật tên giống vậy. Không lẽ mình xuyên vào truyện rồi." Cậu hốt hoảng đứng dậy đập tay xuống bàn rồi bắt đầu đi qua đi lại quanh phòng.

"Mình xuyên vào truyện rồi. Tại sao chứ? Để nhớ lại xem tình tiết của bộ truyện này như thế nào."

Sau khi nhớ được kha khá chi tiết thì cậu càng thêm hoảng vì cuối truyện mình sẽ bị nam chính giết chết.

"Sao vậy nè... Xuyên việt qua đây chỉ để bồi dưỡng kẻ thù rồi để bị giết thôi sao? Không được ta phải nghĩ cách." Cậu ngồi xuống ghế bắt đầu lên kế hoạch cho sau này.

Sau một đêm thức trắng thì cậu cũng đã chuẩn bị xong kế hoạch cho sau này "Cứ như vậy đi. Theo kinh nghiệm đọc truyện xuyên việt của mình thì người xuyên việt sau khi bị giết sẽ trở về cơ thế ban đầu. Nhưng phải sống ở đây để trãi qua hết tình tiết của truyện mới được trở về chứ không thì mình đi tự tử cho rồi." Cậu đứng dậy mệt mỏi đi về phía cửa.

"Dù sao đọc bộ này mình cũng ấm ức với nam chính thôi thì cứ ngược đãi hắn để trả thù cho sư tôn. Ý kiến không tồi." Cậu nở một nụ cười thân thiện định mở của thì có tiếng nói bên ngoài vọng vào.

"Sư tôn! Người dậy chưa? Đã đến giờ dừng bữa rồi. Cả ngày hôm qua người đã chưa ăn..."

"Ta dậy rồi. Ngươi đợi ta một chút." Nói rồi cậu mở cửa bước ra "Đi thôi."

"Đồ ăn cũng không tệ nhưng mà mình muốn ăn đồ mẹ nấu hơn." Cậu đi quanh hồ suy nghĩ về bữa ăn ban nãy thì có người ở xa chạy đến gọi cậu.

"Sư tôn...!" Minh Lan hớt hả chạy tới cậu vì không để ý nên dấp vài cục đá mà té trước mặt cậu.

Cậu cũng không buồn để mắt tới cứ đứng đó nhìn hắn đang nằm bẹp dưới đất la đau.

"Ngươi làm gì mà chạy hớt hả như ma dí vậy?"

"Sư tôn đệ tử đã là trung nguyên tam đẳng rồi chỉ có đệ tử dí ma thôi chứ ma nào dám dí đệ tử." Hắn đứng dậy phủi bụi trên quần áo.

Ờ zậy hen, trung nguyên tam đẳng đồ hen... Cậu làm bộ mặt khinh bỉ nhìn hắn.

"Không phải ma dí thì làm gì mà ngươi chạy nhanh vậy?"

Hắn lấy lại hơi rồi trả lời cậu "Có người ở trước đang đợi sư tôn. Nói là muốn bái sư."

"Bái sư? Ừ ta biết rồi." Cậu quay ngườu rời đi.

"Hả sư tôn biết rồi? Làm sao người biết?"

Sư tôn của mình lợi hại như vậy ư? Người biết trước tương lai luôn.... Mặt hắn ngơ ngác nhìn cậu.

"Thì ngươi nói cho ta biết chứ sao. Còn không mau đi."

"Ưm để xem nào. Nguyên Trì có tổng cộng là ba người đồ đệ, hiện tại đã có hai người rồi vậy người còn lại là nam chính."

Cậu bước tới bàn đá ngồi, một lúc sau Lam Linh đem ra một ấm trà nóng còn Minh Lan thì dẫn người kia đến gặp cậu.

"Đệ tử bái kiến Nguyên Trì đạo trưởng" Chàng trai nọ cúi ngườu hành lễ với cậu.

"Ha cuối cùng ta cũng gặp lại ngươi rồi Nguyên Trì. Ông trời quả thật có mắt giúp ta trùng sinh đến kiếp này để gặp lại ngươi. Những gì kiếp trước ta phải chịu kiếp này sẽ trả lại ngươi gắp bội." Hắn liết mắt lên nhìn cậu miệng thì nở nụ cười ranh ma chứ đầy sát khí.

"Đừng gọi ta là đạo trưởng. Ta dù gì cũng là bán yêu không xứng với hai chữ "đạo trưởng" này." Cậu nhẹ nhàng thổi nguội tách trà rồi hỏi hắn "Nhà ngươi tên gì?"

"Đệ tử là Huyền Vũ."

"Đây rồi. Nam chính đây rồi. Thì ra đây là nam chính à? Nhìn cũng được."

Cậu im lặng suy nghĩ một hồi rồi nói với Huyền Vũ "Ngươi về đi. Ta không nhận ngươi."

"Sao...sao thế? Tại sao không nhận ta... Tại sao không nhận đệ tử." Hắn ngạc nhiên nhìn cậu, Tại sao lại không nhận hắn chẳng phải kiếp trước dù không muốn nhưng cậu vẫn nhận hắn để có người hầu hạ sao?

"Ngươi không có tố chất. Ta không nhận." Cậu lại điềm tĩnh thổi nguội tách trà.

"Hứ người không có tố chất này kiếp trước đã lấy mạng ngươi đấy." Hắn cúi mặt xuống rồi lại ngước mặt lên nhìn cậu.

"Nguyên Trì đạo trưởng, ngài nhận ta đi. Ta không có tố chất thì sẽ cố gắn rèn luyện học tập nên là ngài nhận ta đi."

"Phải đấy sư tôn, nhìn hắn tội vậy người nhận hắn đi." Minh Lan đứng kế bên cậu nói giúp cho hắn.

"Huynh ấy nói đúng đấy. Người nhận cậu ấy đi." Lam Linh cũng nói giúp cho hắn.

"Nè! Hai người có phải là độ đệ của ta không? Sao lại đi nói giúp cho hắn? Sau này hắn giết sư tôn của hai người đó." Cậu quay lại nhìn hai người phía sau. Rồi tự nhiên trong đầu nghĩ ra một ý nghĩ.

"Cũng được. Nhưng ta có một điều kiện. Nếu ngươi chịu được 50 roi của ta thì ta sẽ nhận ngươi." Cậu vừa nói vừa biến ra một cây gậy gỗ.

"Để tử đồng ý. Chỉ cần đệ tử chịu được người sẽ nhận đệ tử đúng không?" Hắn mừng rỡ nhìn cậu.

"Chỉ là 50 roi. Kiếp trước ta bị ngươi đánh thành quen giờ chỉ có 50 roi thì nhằn nhò gì."

"Ừ, ta sẽ không nuốt lời đâu. Minh Lan ngươi đánh hắn đi." Cậu đưa gậy cho Minh Lan rồi lại nhìn hắn "Hức dù gì sau này cũng bị ngươi giết nên bây giờ có gây hận với ngươi cũng vậy thôi."

Từng gậy từng gậy đánh xuống người Huyền Vũ. Dù Minh Lan đã là trung nguyên tam đẳng nhưng hắn không dùng nhiều lực nên Huyền Vũ vẫn chịu được. Nguyên Trì thấy vậy tiện tay đưa một chút phép vào gậy. Chỉ mụt chút thui.

Từ giây phút đó những đòn đánh xuống người Huyền Vũ càng mạnh. Mảng lưng của Huyền Vũ đỏ thẩm một màu máu. Nguyên Trì vừa uống trà vừa cười đắt ý.

"Nguyên Trì... Ngươi vẫn ác độc như xưa." Huyền Vũ cố gắn liết mắt nhìn Nguyên Trì.

"Sư tôn! Đánh xong rồi." Minh Lan dừng đánh quay người qua thông báo cho Nguyên Trì biết.

"Ừ hắn đứng dậy được không? Nếu không đứng dậy được thì đưa hắn vào phòng khách đến khi hắn khoẻ thì Minh Lan đưa hắn về." Cậu đứng dậy bước đi rồi quay đầu lại nhìn hắn.

"Nếu đứng dậy được thì từ nay hắn là đồ đệ của ta."

"Nguyên Trì! Những gì ngươi làm với ta hôm nay về sau ta sẽ trả lại ngươi gắp bội" Hắn cố gắn đứng dậy chấp tay cung kính nói "Đệ... đệ tử cung tiễn sư tôn."

Nguyên Trì ở trong phòng vui vẻ ăn mừng nhưng niềm vui đó vội vàng vụt tắt 'Mình làm vậy có quá đáng không ha? Dù sao những người xuyên việt trong truyện thượng lộ bình an là do tác giả muốn thế còn mình thì... haizz'

"Sư tôn! Đệ tử vào được không?" Lam Linh ở ngoài gọi cậu.

"Vào đi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Cậu ngước mặt lên nhìn cô hỏi.

"Là chuyện của Huyền Vũ. Sư tôn người tính cho đệ ấy ở đâu?

"Chỗ các ngươi còn phòng chóng phải không? Cứ để hắn ở đó đi."

"Vâng, đệ tử đi sắp xếp phòng cho đệ ấy ngay." Cô chào cậu rồi đi ra.

"Huyền Vũ đây sẽ là chổ ở của ngươi. Vào đây đi để ta bôi thuốc cho ngươi." Minh Lan dìu Huyền Vũ vào phòng để hắn ngồi xuống rồi bắt đầu bôi thuốc. Cậu không muốn bôi thuốc cho hắn đâu nhưng ở đây chỉ có ba người cậu không thể để sư tôn hay sư muội bôi thuốc cho hắn được.

"Đa tạ." Huyền Vũ không ngờ đối thủ kiếp trước lại đang giúp hắn bôi thuốc. Nhớ lại kiếp trước hắn với người này cứ gặp là múc đụng là súc vậy mà bây giờ lại...

"Huyền Vũ, đệ đừng hận sư tôn dù không biết tại sao hôm nay người lại như vậy nhưng bình thường sư tôn người tốt lắm" Minh Lan nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương.

"Ừ ta biết rồi... Á sao ngươi đánh ta? Huyền Vũ hắn đang trả lời thì bị Minh Lan đánh một cái vào đầu.

"Sư tôn đã nhận đệ rồi thì sau này phải gọi ta là sư huynh còn Lam Linh là sư tỷ biết chưa?"

"Ta... À không đệ biết rồi." Hắn dù không cam tâm nhưng vẫn gọi theo lời Minh Lan.

"Mà sao đệ bái sư tôn làm sư phụ vậy? Người là bán yêu mà lại làm đạo sĩ diệt yêu ma bình thường ít người muốn bái người làm sư phụ lắm." Minh Lan vừa nói ra thì liền im lặng suy nghĩ.

'Có khi nào đệ ấy không biết sư tôn là bán hồ yêu không? Ta lỡ miệng nói ra rồi có khi nào đệ ấy cảm thấy hoãng sợ rồi không bái sư nữa không? A... Ta đang làm gì vậy nè, khó khăn lắm mới có người bái sư tôn làm sư phụ vậy mà. A....'

"Vậy còn huynh thì sao? Tại sao huynh biết sư tôn là bán yêu mà còn bái người làm sư?" Hắn quay mặt lại hỏi Minh Lan.

"Ta hả? Ta với Lam Linh được sư phụ nhận nuôi từ nhỏ nên ta đã coi người là người thân rồi việc người là bán yêu hay không ta không quan tâm lắm." Cậu cười tươi trả lời hắn.

"Bôi xong rồi. Đệ cứ nằm úp vậy ngủ đi tránh thuốc trôi đi hết." Cậu bỏ hũ thuốc xuống rồi đi ra ngoài.

'Ngươi biết hắn là bán yêu nhưng đâu biết hắn tàn độc cỡ nào.' Huyền Vũ nhìn theo bóng lưng của Minh Lan mà thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro