Chương 1:Em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"K-Không thể nào."
"Tại sao chứ?"
Tôi lăn qua lăn lại trên giường,đưa tay lên dụi mắt thật mạnh.Tôi cầm điện thoại lên lại nhìn thẳng dòng chữ END to chà bá lửa.Miệng không kiềm được mà chửi thề.
"Clm.Truyện hay vậy mà cái kết lãng xẹt vậy?????"
"Không thể tin được!!Con trai của mình lại bị giết."
"Cái tên súc vật Henry.Nói yêu con trai ta mà lại giết nó.Thứ súc vật sao mày không chết luôn đi."
Tôi giãy đành đạch trên giường một hồi.Mãi tự nhiên thấy mệt quá,tôi thiếp đi từ lúc nào không hay.
"Cháy."
"Cháy rồi."
"Còn ai trong khu chung cư không?"
Nóng...
Nóng...
"NÓNG QUÁ!!!"
Tôi ngồi bật dậy,thở hổn hển.
"Tiểu thư?"
Tôi ngước mắt lên nhìn người vừa lên tiếng.Bỗng đầu tôi đau điếng như búa bổ.
"Đau."
Cô gái đó lại gần tôi.Đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương tôi một lúc.Dần dần đầu tôi bớt đau rồi,tôi mới choàng tỉnh.
Tôi ngẩng đầu lên,ngó ngó xung quanh.Tôi hoang mang khi thấy sao xung quanh lại lạ lẫm đến vậy.Tim đập điên cuồng không kiểm soát.
Cô gái ngồi bên cạnh tôi nãy giờ thì cứ mãi thấp tha thấp thỏm,nhẹ giọng gọi tôi:
"Tiểu thư,người ổn hơn chưa?"
Hả?
Tiểu thư?
Lúc này tôi mới vội để ý thấy sợi tóc màu vàng lấp lánh đang lòa xòa trên cánh tay mình.Người tôi cứng ngắc cứng ngơ.
Tôi lúc này mới giật mình bước ra khỏi mộng.Tôi đi xuống giường chạy tới trước gương.Tôi mở to mắt ngạc nhiên trước mái tóc vàng ảnh vàng ang như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời,đôi đồng tử sáng long lanh như ngọc lục bảo.Đôi môi bé nhỏ chúm chím cùng làn da trắng hồng bụ bẫm.
Tôi lấp ba lắp bắp,đưa tay sờ sờ khuôn mặt của mình,giọng tôi run run nói:
"A-Ai đây?"
Đang bàng hoàng thì bỗng nhiên cánh cửa to chà bá lửa mở tung ra.Một cậu bé nhỏ nhắn nhào vào ôm lấy người tôi.Bị bất ngờ tôi không kịp phản ứng thế là hai thân thể ngã nhào xuống đất.
Cậu bé vẫn ôm chặt lấy tôi nức na nức nở nói:
"Chị...Chị..."
Vì quá bất ngờ chân tay tôi múa may quay cuồng không biết phải làm sao mới đúng.
"NÀY!!"
Từ đằng sau tôi nghe thấy tiếng thét chói tai của cô gái vừa nãy.Đầu tôi bỗng choáng nhẹ.Tôi đưa tay đỡ trán mình.
Cô gái nãy nhẹ nhàng xoa đầu tôi như biến mất không còn hạt bụi.Thay vào đó là một cô gái hung hăng kéo cánh tay nhỏ bé đang ôm chặt tôi ra một cách mạnh bạo.Nhưng cũng nhờ thế mà tôi mới nhìn thấy mặt cậu bé.
Vừa nhìn thấy mặt cậu bé,tôi như bị đông cứng tại chỗ.
Quá...quá...cuteeeeee rồi.
Tôi gần như muốn hét lên khi nhìn vào khuôn mặt ấy.Mái tóc bạch kim sáng lấp lánh dưới ánh nắng vàng.Đôi đồng tử xanh biếc như làn nước + thêm long lanh ngấn nước.Hai cái má bánh bao di di chuyển chuyển kết hợp với đôi môi chúm chím cứ cất tiếng gọi:
"Chị..chị ơi."
"..."
Cô gái kia mãi không kéo được cậu bé kia,thế là đã hung hăng càng hung hăng.Cô đưa tay lên định tát vào mặt đứa bé kia.Ngay khi cái bàn tay thô thiển kia chuẩn bị chạm vào cái má phúng phính,tôi mới hoàng hồn không tự chủ mà hét lên:
"DỪNG TAY."
Cô gái kia sững người lại,dừng ngay động tác.Cậu bé đáng yêu kia nhanh nhẹn thừa lúc cô gái kia không để ý liền cắn cho một nhát rồi ba chân bốn cẳng chạy tới ôm chặt eo tôi.
"A!"
Cô gái kia nhìn tôi  khó hiểu hỏi:
"Tiểu thư Sophia?"
Hả?
Tiểu thư sophia?
Là mình á hả?
Sao nghe quen quen quá ta.
Tôi im lặng không đáp lại nên trong đôi mắt cô gái dữ tợn vừa nãy len lỏi sự bối rối còn thêm chút sợ hãi.
Cô gái kia chỉ tay vào đứa bé đứng sau tôi nói:
"Thằng súc sinh...À không."
Câu chữ "thằng súc sinh"vừa vang lên,tôi liền cảm thấy khó chịu.Đôi lông mày không tự chủ mà cau lại.Có lẽ vì vậy mà cô gái đó mau miệng sửa lại lời mình.
"Cậu..cậu chủ Liam quấy rầy tiểu thư nên....tôi chỉ muốn dạy cho cậu ta một bài học thôi."
Hả?
Liam?
Liam?
Tách
Đến lúc này sợi dây mơ hồ đã đứt.Tôi đỡ lấy trán mình,khi phát hiện bản thân mình đang ở đâu.
Hắc Bạch,một cuốn tiểu thuyết bl mà tôi vô tình thấy trong tiệm sách cũ.Thấy nó cũng rẻ nên tôi tiện mua luôn.
Cuốn sách này kể về một chàng trai tên là Liam Martin.Đứa con ngoài dã thú của công tước Martin.Vào lúc mà Liam được đón về nhà là khi mẹ của Sophia Martin,con gái danh ngôn chính thuận của công tước, vừa qua đời được 1 tháng.Mẹ vừa mất cha lại đón đứa con ngoài dã thú về nhà.Đứa nhỏ này tất nhiên sẽ hận Liam đến tận xương tủy.Từ nhỏ đến lớn,Liam đã sống một mình trong ngôi nhà cũ nát không có ai bên cạnh.Hằng ngày đều đi kiếm ăn bằng cách ăn xin qua ngày.Đến khi được đón về nhà,cậu bé hết lòng yêu quý và trân trọng cha mình và chị gái.Thế nhưng tuy cha vô cùng yêu thương cậu,nhưng cũng chính vì thế mà đó đã trở thành nguyên nhân mà Sophia ngày một hận cậu hơn.
Hằng ngày đều lăng mạ,sỉ nhục thậm chí còn tệ hơn là bạo hành cậu.Nhưng dù ra sao,Liam vẫn cứ mù quáng yêu chị gái mình.Cho đến một ngày,giọt nước tràn ly Liam đã tự tay giết chết chị gái của mình sau khi biết nguyên nhân người cha của mình chết.
Và rồi khi Liam hắc hóa thì có hai người con trai vẫn luôn sát cánh bên cậu.Đầu tiên là người con trai thanh mai trúc mã của Liam đồng thời cũng là thái tử Henry Wright,luôn bên cạnh quan tâm chăm lo từng li từng tí cho Liam.
Tiếp theo là hộ vệ của Liam là Vincent Wiliams,con người nói ít làm nhiều,vô cùng yêu sâu đậm Liam,tuy không săn sóc cho Liam bằng Henry nhưng những gì mà anh hy sinh vì Liam thì không một ai bằng anh.Tuy nhiên,Liam lại động lòng với Henry.Nhưng cuộc đời chớ trêu thay,đêm trước đám cưới diễn ra Henry đã tự tay giết chết Liam vì lí do gì đó mà tôi chẳng nhớ.
Tôi nhức nhức cái đầu thở dài ra.Vậy có nghĩa là giờ tôi đã trở thành nhân vật phản diện trong cuốn tiểu thuyết này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro