Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Vì Tinh Tú Của Kẻ Bị Ruồng Bỏ ]

tựa game otome vừa mới được ra mắt đã có thể đạt được số lượng người chơi thử vượt mốc năm vạn người, có thể nói là kỷ lục trong hạng mục trò chơi hẹn hò dành cho phái nữ năm 2022, năm 2023.

....

"Anh hai , anh chơi thử cái trò này giúp em với "

" hở, tại sao anh phải chơi giúp ? anh đang chơi game của anh mà ?"

Tiêu Ức chống cằm, sự mệt mỏi do thức trắng mấy đêm liền hiện rõ dưới mắt .

Cô gái đứng trước mặt đây là cô em gái thiên tài của gia đình hắn. Với niềm đam mê game giống anh trai thì con bé đã có thể tự mày mò và tạo ra một trò chơi đơn giản khi tuổi vẫn khá nhỏ và giờ đây con bé đang làm việc trong một công ty nổi tiếng chuyên sản xuất các trò chơi thể loại nhập vai hẹn hò ( thuật ngữ chuyên môn gọi đây là Otome game )

" thì tại chỗ của em vừa sáng tạo ra một bộ otome mới á, anh trở thành người chơi thử đầu tiên giúp tụi em nha? dù gì thì anh cũng đang dùng máy chơi game mà "

" nhưng đấy là otome game đấy ? chẳng phải nó dành cho tụi con gái à ? tại sao một thằng đực rựa như anh lại phải đi chơi cái trò đó ??"

Tiêu Ức khó hiểu, mặt tỏ rõ vẻ chán ghét

" anh chơi giúp em thì em sẽ làm việc nhà thay anh trong một tháng "

" hai tháng thì anh đây làm"

món hời này sao Tiêu Ức có thể bỏ qua được? phải nắm lấy nó mặc cho bản thân hắn sẽ phải chơi cái trò otome đó..

" được thôi, chốt !"

nói xong thì cô liền dúi vào tay Tiêu Ức thẻ trò chơi rồi tung tăng ra khỏi phòng, không cần nhìn mặt cũng biết con em của hắn đang rất vui rồi.

Hắn quay sang, lấy thẻ trò chơi trong đĩa ra rồi lắp cái thẻ vừa được nhỏ em đưa vào, ngay lập tức màn hình liền hiện lên tên tựa game. Hắn nhìn nó một lúc lâu, lòng không ngừng cảm thán về độ tinh xảo của game , nhân vật hay bối ảnh đều rất đẹp, không biết chỗ nào để chê luôn.

...

Sau một khoảng thời gian khá dài thì chiếc bụng tội nghiệp của hắn lại đòi thức ăn. Như thường lệ, Tiêu Ức định với lấy hộp mì tôm trên bàn cùng bình nước sôi thì trước mắt chợt tối đi . Tiêu Ức gục dưới sàn, dần dần chìm vào giấc ngủ mà mình chưa có được sau nhiều ngày.

[ TỪ KHOÁ THẾ GIỚI :" VÌ TINH TÚ CỦA KẺ BỊ RUỒNG BỎ " ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH ! ]

Hở..?

[ CHUẨN BỊ TIẾN VÀO THẾ GIỚI TRONG... ]

Giọng máy móc...? Nó nói gì vậy nhỉ...

====[ 3 ]====

kệ vậy.... Hắn bây giờ chỉ muốn ngủ thôi...

====[ 2 ]====

====[ 1 ]====

[ TIẾN VÀO THẾ GIỚI THÀNH CÔNG ! ]

***

Bây giờ hắn... đang ở chỗ quái nào đây? Vừa nãy rõ ràng hắn vẫn đang ngủ ở nhà mà ? Sau lúc dậy lại ở trong căn phòng này ? Còn đang mặc đồ của quân đội????

Sau khi trấn an bản thân xong thì Tiêu Ức bắt đầu đi khám phá nơi lạ lẫm này, nói thật thì cái chỗ này nhìn chẳng khác gì mấy căn phòng trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng, nó tiên tiến đến mức bất ngờ. Cửa không có tay nắm mà phải mở bằng vân tay, đèn thì chỉ cần bước vào phòng là sẽ sáng, điều hòa luôn được bật và có thể trở thành máy sưởi nếu muốn.

Có điều mấy phòng tuyệt vời như thế này thì thường sẽ là phòng của mấy vị có chức vị cao vì vậy nên Tiêu Ức thật sự không có linh cảm tốt về việc này...

Chợt ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ nhẹ, kèm theo đó là giọng của một cậu trai:

" Xin thứ lỗi ạ, tôi là vệ binh ở sảnh Bạch Túc mã số 036. Tên cống phẩm của bọn Mộng Viễn đang làm loạn ở sảnh Bạch Túc, mong ngài ra tay trợ giúp !"

Tiêu Ức cau mày, tay day day huyệt thái dương. Hắn cảm thấy bản thân đã nghe cái giọng và kiểu danh xưng vừa rồi ở đâu đó nhưng mãi mà hắn vẫn chưa thể nhớ ra.

" ừm...các ngươi đã thử khống chế gã chưa ?"

giọng của cậu trai ngoài cửa trở nên ngập ngừng đôi chút:

" vâng..- chúng tôi đã thử rồi nhưng tên này khi trước là một tướng quân...có lẽ vì vậy nên Khí của hắn hơn chúng tôi một bậc ..."
" thế là các ngươi không thể khống chế gã ?"

Tiêu Ức ngờ ngợ hình như cái tình huống này hắn từng thấy ở đâu đó rồi thì phải. Khoan! có lẽ nào...!??

"v..-"

không để cậu ta trả lời, Tiêu Ức lập tức mở cửa rồi nắm lấy vai cậu , lòng tràn ngập cảm giác bất an.

" này, tôi tên gì ?"

" dạ ???" - cậu lúng túng

"tôi tên gì ?"

" ngài tên là Hoành Túc Khanh "

sét đánh ngang tai

Tiêu Ức hắn vậy mà lại xuyên vào game otome của nhỏ em gái, lại còn xuyên thẳng vào vai đại lão phản diện ngàn tuổi có lai lịch là người ngoài hành tinh, sau cùng sẽ có cái kết cực thảm ( theo lời spoil của nhỏ em gái)

Còn kẻ được gọi là " cống phẩm" kia là một trong những nam chính hiện đang chưa hoàn toàn hắc hóa của trò chơi! Thẩm Hoành Vân.

Nếu Tiêu Ức không nhầm thì bây giờ là đoạn đầu nên Thẩm Hoành Vân đang rất cảnh giác, dù gì cũng bị đồng bào đẩy sang đây để trở thành cống phẩm mang danh nghĩa lập hòa bình giữa hai thế giới mà nhể.

nhưng chuyện quan trọng nhất hiện giờ là hắn phải đến đó và hốt gã về để gã không làm mình bị thương nữa mới được, nam chính lúc này mà bị thương thì lấy đâu ra nữ chính mà chữa thương ??? Nữ chính đến tận ba năm nữa mới xuất hiện vì vậy nên Tiêu Ức phải đảm nhiệm vai trò chăm sóc cho nam chính mới được, sẳn săn độ hảo cảm để mốt nếu chả có hắc hóa thật rồi đi giết người thì cũng chừa gã ra mà giết.

" đưa ta đến đó"

Hoành Túc Khanh nhìn cậu vệ binh trước mặt một cách lạnh lùng nhất có thể để tránh việc bị cậu ta nghi ngờ

" vậy ngài hãy đi theo tôi ạ "

cậu lính gật gù chỉ tay về phía cánh cổng lớn cách phòng hắn khá xa

Hôm nay cậu cảm thấy chỉ huy của trụ sở Hắc Trùng rất kỳ lạ, không những cư xử khác mọi hôm, gã còn nói chuyện như thể không biết tên của bản thân. Không lẽ gã sống lâu quá nên đầu óc trở nên lú lẫn?

Suy nghĩ được một lúc thì cả hai cũng đến trước cánh cổng thông đến sảnh Bạch Liên , cậu cố đá phăng những suy nghĩ gây gián đoạn nhiệm vụ của mình rồi mở cánh cổng đó ra. Thứ đầu tiên cậu thấy là một tảng bê tông to đùng đang hướng về phía cậu, cậu  khẽ chửi thầm vì với khoảng cách này thì cậu không thể tránh qua một bên được.

Bỗng nhiên một bàn tay lớn đặt lên vai cậu, đẩy cậu về phía sau.
Hoành Túc Khanh nhanh chóng dùng Khí bọc xung quanh bàn tay rồi chém tảng bê tông to lớn kia thành từng mảnh.

Sau khi hoàn hồn thì cậu vệ binh chạy lại chỗ Hoành Túc Khanh, lòng không ngừng lo lắng.

" chỉ huy có sao không ạ ?"

Hoành Túc Khanh khẽ lắc đầu rồi hướng ánh nhìn về phía bóng đen đang tỏa ra luồn Khí cực kỳ mạnh mẽ , nền đất xung quang cậu ta bị vỡ nát vì áp lực.

Cuộc trò chuyện đầy hoảng loạn của các vệ binh nói với nhau lúc này lọt hết vào tai hắn:

" tại sao tên này nhằm lúc chỉ huy đi vắng lại làm loạn vậy chứ ?!"

" A Tứ, chỉ huy đâu ?? "

" chỉ huy đang đi mua Dango ở phố Hoa Đào như mọi ngày rồi!"

" chết tiệt, chẳng phải phố Hoa Đào tít ở khu vực D7 sao ???! tiêu thật rồi "

" D7 cách hành tinh này tận bảy triệu năm ánh sáng đấy, bây giờ ngài ấy có về thì cũng không kịp!! "

để làm bầu không khí bớt căn thẳng, Hoành Túc Khanh lùi lại lấy đà rồi phóng người về phía cái bóng đen đó, tay nắm thành quyền và nhắm vào phần bụng của gã .
cảm nhận được một luồng Khí khác lạ, gã nhanh chóng quay sang phong thủ nhưng chưa kịp thủ thế thì cơn đau từ vùng bụng truyền ra khắp cơ thể. Gã phun một búng máu tươi rồi ngã xuống sàn ngất đi, luồng Khí của gã từ từ biến mất vào hư không .

Hoành Túc Khanh nhìn nam chính Thẩm Hoành Vân miệng dính máu, nằm ở dưới sàn mà lòng chấp tay , quỳ gối liên tục xin lỗi nam chính Hoành Vân còn ngoài mặt thì một tay vác gã như vác bao bố, tiêu sái bước ra khỏi sảnh Bạch Liên lúc này đã tan hoang hơn bao giờ hết.

được cứu trong lúc nguy cấp một cách nhanh chóng khiến cả bọn thở phào nhẹ nhõm, một tên vệ binh chú ý thấy Hoành Túc Khanh đang vác kẻ gây náo loạn đi về phòng thì liền lên tiếng:

" chỉ huy! Xin ngài hãy giao lại kẻ làm loạn, vệ binh chúng tôi để đem hắn tới phiên tòa xét xử ạ"

Không được, nam chính nhất định không được tới phiên tòa xét xử . Theo tình tiết trong game thì nam chính mà tới đó thì với cái sự kháng cự này thì chỉ có ăn cơm nhà nước hoặc lên máy chém thôi!!

đây là Death flag ! Death flag đó!!

" không, ta sẽ tự xử lý tên này. Các ngươi hãy dọn dẹp lại sảnh đi, cái tên chỉ huy của các ngươi mà về là các ngươi chết chắc đấy "

nghe thế, những vệ binh từ từ đứng dậy và đồng thanh

" vâng"

trở về phòng thì điều đầu tiên Tiêu Ức làm là khóa cửa lại, rồi đặt nam chính Thẩm Hoành Vân lên giường một cách ngay ngắn. Nhìn vị nam chính đang nằm ở trên giường mình, lòng của Tiêu Ức cảm thấy có chút quái dị. Rõ rằng hiện tại hắn cứu ( đánh ngất) Thẩm Hoành Vân và cho gã nằm tạm trên giường đến khi gã tỉnh dậy mà ? sao lại có cảm giác Thẩm Hoành Vân cứ như  cô công chúa ngủ trong rừng ấy nhỉ ??? có cả hình nền đính hoa đằng sau gã y hệt mấy bộ ngôn tình nữa

*loạt soạt *

" tỉnh rồi h-"

chưa nói nốt chữ " hả" thì mặt phải lãnh ngay một đường Khí sắc lẹm như dao lam ở trên mặt, một bên má Hoành Túc Khanh hở ra vết thương nhỏ rồi chảy máu. Thẩm Hoành Vân vòng về đằng sau lưng rồi kề tay được bọc Khí lên cổ Hoành Túc Khanh, nghiến răng :

"ngươi muốn làm gì ta ? "

ngươi thấy ta là đang làm gì ngươi ?? chẳng phải ta chỉ đang ngồi thôi sao?? Tiêu Ức hét thầm.
" đang cho ngươi cơ hội sống, ngoan nằm lên giường. hồi nãy ta đấm hơi mạnh tay"

" tại sao ngươi lại muốn cho ta cái cơ hội đấy ? ngươi là đang muốn âm mưu điều gì ?"

sự cảnh giác của tên này có phải là cao quá không ? Tiêu Ức đã nói là muốn cứu giúp rồi mà...

Hoành Túc Khanh giơ hai tay lên làm biểu tượng sẽ không làm hại đến gã thì bàn tay đang kề trên cổ hắn lúc này mới bỏ ra.

Thẩm Hoành Vân chầm chậm ngồi xuống giường, lòng vẫn còn đề phòng cảnh giác với người trước mặt .

Hoành Túc Khanh đi ra khỏi phòng rồi đem về một chén súp nóng, hắn đưa cho Thẩm Hoành Vân .

" ngươi ăn súp đi, nó ngon lắm"

câu trên đây sặc mùi mờ ám...

" ngươi ăn trước đi"

Thẩm Hoành Vân cầm muỗng đút cho hắn ăn, quan sát biểu hiện thì thấy súp không hề có độc nên cầm chén súp lên mà ăn.

thấy nam chính giống mèo con xù lông vì cảnh giác, Hoành Túc Khanh không kiềm được mà phì cười. Hắn đưa tay vỗ nhẹ đầu Thẩm Hoành Vân, dịu dàng nói
" ngươi yên tâm, ta hứa sẽ giúp ngươi sống sót ( nam chính ạ)"
Thẩm Hoành Vân cúi đầu, hai bên mang tai có chút nóng lên, có lẽ...tên này thật sự có ý tốt..-

######[ mục phụ]######

Dạ Ung: nè Tiêu Ức, cậu là đã xem bộ phim công chúa ngủ trong rừng ?

Tiêu Ức: khi nhỏ bị con em bắt ngồi xem phim chung miết nên bộ đó đã xem rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro