Chương 1: Nam chính bị coi thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chàng trai đi bộ và kéo theo những đồ dùng hỏng hóc từ bãi rác của thị trấn theo mình.

- Eo ! Tránh xa tao ra thằng nhặt rác !

- Thằng nhặt rác ! Eo ơi !

Mọi người xung quanh nhìn bộ dạng rách rưới và bẩn thỉu cùng chiếu bao tải toàn đồ hỏng của anh ta thì chỉ ném một con mắt khinh thường và tránh xa anh ta.

- Hôm nay tôi phải kiếm đủ tiền ăn.

Cậu chính là Lu Shu, một chàng trai nghèo trẻ tuổi. Cậu luôn kiếm đồ hỏng hóc và xem liệu có dùng được để mang về nhà.

Ngôi nhà cậu là một ngôi nhà gỗ rách nát rải lá trên mái rất nhỏ.

- Mới được 99 đồng.

Cậu nhìn chiếc lọ gốm của cậu dưới gầm giường đã gần đầy những xu đồng và vui mừng.

Cậu mặc dù đang ăn chiếc bánh bao bẩn được chủ cửa hàng cho nhưng cậu vẫn không ngừng được tham vọng của cậu.

Năm 3 tuổi chính cậu đã nhìn cha mẹ của cậu bị yêu thú giết, năm 4 tuổi nhìn thấy tu sĩ đầu tiên. Chính hai sự kiện đấy đã khiến cậu có một khao khát lớn đối với việc trở thành một tu sĩ.

Cậu chắt chiu từng đồng để tiết kiệm mua đan dược, thứ rất đắt đỏ kể cả với người bình thường. Nhưng với ước mơ thì không gì là không thể.

Cậu lấy gói nhỏ dấu dưới nền đất dưới giường ra. Trong đó đã có 8 viên thuốc .

- Tôi thể đan !

Cậu chỉ còn một đồng xu nữa là đủ tiền mua tôi thể đan thứ 9. Anh càng đi dần đến ước mơ trở thành tu sĩ của mình hơn.

Ngày hôm sau, anh vẫn làm những việc vặt, từ chôn rác thải của thị trấn cho mọi người đến làm túi đấm cho tên Yuu Yurna của gia tộc Yuu của thị trấn.

- Đau không ?

- Đau lắm !

Hắn đá thẳng vào bụng anh rồi cười thoải mái. Anh ta không thể làm gì vì tiền và cũng vì anh không thể chống trả nó.

- Thêm một cú !

Hắn bồi thêm một cú đấm. Và anh ngất đi.

- Vứt hắn ta ra ngoài.

Tên này chính là Yuu Yurna, một tên khốn nhà giàu đã gần đến giai đoạn tôi thể tầng ba. Hắn ta luôn dùng anh như một bao đấm. Nhưng ít ra hắn trả anh tiền khá.

Anh bị vứt ra ngoài cùng với túi 500 đồng tiền cho thương tích. Nhưng cả người anh chảy máu và anh chỉ có thể lết về nhà.

- Đau quá !

Anh cảm thấy xương mình đã gãy. Hắn ta đấm và đá quá mạnh.

- Đó là sự khác biệt giữa những tu sĩ và người thường.

Anh đi về nhà cầm theo 99 xu đồng và mang đi mua.

- Hai trăm xu đồng một linh khí đan nhất phẩm !

- Giảm giá ư ? Tôi mua ba viên !

- Tôi cũng mua ba viên !

Không ít người ở thị trấn cũn ắp ủ ước mơ trở thành tu sĩ và cũn tiêu không ít tiền vào đó.

Anh nhận lọ gốm chứa ba linh khí đan và trở về nhà. Nhưng anh lại bị chặn bởi một tên côn đồ.

- Thằng này ! Đưa đan dược của mày ra đây ! Mày không xứng để dùng nó .

- Không ! Nó là của tôi ! Tôi có quyền dùng nó.

Anh nhìn tên côn đồ và sợ hãi. Hắn ta chắc chắn là đang tính đánh anh để lấy ba viên thuốc.

- Hả ? Trống trả à ?

Hắn đá thẳng vào bụng anh. Vào chuẩn vết thương bị tên Yuu Yarna đá lúc trước. Anh phọt máu và lăn ra.

- Đưa tao những viên thuốc ! Nếu ngươi muốn sống.

Hắn ta lại tiếp tục đe doạ anh. Nhưng anh không chịu làm vậy. Đó là ước mơ của anh. Anh ta nhanh chóng mở lọ thuốc và đưa tất cả ba viên thuốc vào miệng và nuốt thẳng xuống bụng.

"Hệ thống được cung cấp năng lượng hoàn tất"

"Cái gì vậy ?"

- Chó chết ! Mày dám nuốt hết cả chúng ! Ta sẽ đập mày !

Hắn đã anh liên tiếp. Mặc kệ anh và chỉ khi anh ngất đi và chấn thương đầy người thì hắn ta mới dừng lại.

Anh bất tỉnh. Khi anh tỉnh dậy thì trời đã tối muộn.

- Đau quá !

"Món quà khởi đầu đã được trao"

Một giọng nói xuất hiện trong đầu anh. Anh sợ hãi và nhìn xung quanh nhưng không có bất kì ai cả. Không cả một người qua đường.

- Ai đó ? Gói quà khởi đầu là gì ?

"Mở gói quà được mở. Bạn nhận được võ cấp tam phẩm công pháp, võ cấp tam phẩm kiếm pháo, võ cấp tứ phẩm thể thuật, võ cấp tam phẩm luyện thể pháp, năm mươi kinh nghiệm, kiếm thép, tôi thể đan thượng phẩm, năm mươi linh khí đan thượng phẩm."

"Lắm thứ vậy ?"

Anh nghe những thứ đó. Nhưng anh thở dài.

"Chắc tôi lại mơ nữa rồi ! Làm gì có chuyện một viên đan bỗng nhiên xuất hiện trong tay chứ ?"

Anh nói xong, một viên đan xuất hiện trong tay anh thật sự. Anh mắt như lòi ra.

"Cái đéo gì vậy ?"

Anh thở nhìn viên đan, nó giống hệt một viên đan bình thường. Nó có mùi thơm nhẹ và rất hấp dẫn.

- Vậy đây là gì ?

Anh biết nhiều viên đan rất nguy hiểm, kể cả linh khí đan anh mua đáng lẽ ra cũng sẽ có thể giết anh do anh yếu đuối.

- Thôi tôi đi về.

Anh bỏ qua những việc đó và đi về với vết thương nặng. Anh bỏ viên đan vào một chiếc túi nhỏ buộc cổ tay.

Căn nhà anh vẫn như vậy. Rất xập xệ và trong thời tiết rét như này, nó gần lại càng tệ hơn.

Gió thổi xung quanh, tuyết bắt đầu rơi xuống.

- Chết tiệt !

Anh không có đủ chăn ấm, anh chỉ có thể ra ngoài và nhóm lửa cho ấm, củi chính là thứ nhiều nhất mà anh có.

- Bộp !

Một thứ gì đó đến và khiến anh bất ngờ.

- Yêu thú ?

Anh nhìn về phía tiếng động. Nó là ở bụi cây. Nhà anh chính là ở bìa rừng nên anh không thể không sợ những thứ này.

- Ai đó ?

Anh cầm thanh củi lên và tiến về phía nơi tiếng động phát ra.

"Nhiệm vụ phát hành: Cứu sống cô gái bí ẩn. Phần thưởng: 50 kinh nghiệm"

"Cô gái bí ẩn ?"

Anh mở bụi cây ra thì mới thấy được một cô gái vô cùng xinh đẹp đang nằm ngất tại đó.

- Cô gì ơi ? Cô có sao không ?

Cô gái nhỏ đang chảy máu. Cơ thể đẹp đẽ của cô như đang phô ra trong cái lạnh buốt giá này.

"Rét quá !"

Anh không cần nghĩ cũng đưa cô về. Là một người con trai anh không thể để cô gái chết pử đây được.

- Nặng quá !

Nhưng cơ thể yếu đuối của anh ngay lập tức lộ ra điểm yếu. Anh rất khó nhọc mới kéo được cô về căn nhà của anh.

Anh chỉ có thể đắp lá cây lên người cô và để cô bên cạnh đống lửa để sưởi ấm và xé áo rách của anh để buộc vết thương cho cô.

Quá mệt và đói, anh ngủ thiếp đi bên cạnh đống lửa.

Sáng ra anh tỉnh dậy. Trời tiết vẫn còn khá lạnh nhưng tuyết đã tan và để lại bãi đất đầy ẩm ướt.

- Cô ấy đi đâu rồi ?

"Hoàn thành nhiệm vụ. Nhận được 50 kinh nghiệm. Bạn đã lên tôi thể kỳ tầng một."

"Cái gì ?"

Anh ngay sau câu nói đó cảm thấy cơ thể như sáng khoái hơn hẳn. Cơ thể anh khoẻ mạnh hơn trước. Một luồng khí phát ra từ chính cơ thể của anh.

"Tôi đã thành công trở thành người tu luyện đơn giản như vậy ư ?"

Anh thấy cơ thể khác hẳn ngay chốc lát và sức mạnh anh tăng lên rất là nhiều. Ít nhất cũng mạnh hơn mấy lần so với ban đầu.

"Vậy hóa ra tiếng nói trong đầu có thể giúp tôi tu luyện. Vậy viên thuốc cũng là thật sao ?"

Anh nhanh chóng mở chiếc túi vải nhỏ cũ nát đeo trên tay ra. Viên thuốc vẫn còn đấy với mùi hương nhẹ nhàng.

"Được rồi uống thử xem nào"

Anh đưa viên thuốc vào miệng và trực tiếp nuốt chửng nó. Ngay lúc đó một âm thanh cũng phát ra.

"Hấp thụ tẩy tủy đan: tài năng +5"

"Tài năng ?"

Anh nhìn cơ thể không có thay đổi gì nhiều lắm. Nhưng đó là ngay sau đó, một chất dịch lỏng màu đen bắt đầu được tiết ra khỏi cơ thể như mồ hôi vậy.

- Eo ! Kinh quá !

Phân còn không nặng mùi bằng thứ chất lỏng kinh tởm này. Anh chỉ có thể chạy vào rừng.

- Con suối !!

Phải nói khu rừng khá ít thú, nó cũng cực kì rộng lớn và có không ít sông suối.

Không tốn nhiều thời gian. Anh đã đến được một con suối. Anh cưởi quần áo và đi xuống đó.

- Rét quá !

Trời lạnh nên suối hẳn là phải rét. Anh ta đã không tính đến chuyện này và nhảy xuống.

- Bẩn thật đó !

Anh nhìn cả dòng suối chuyển thành màu nâu sẫm do chất dịch trên người anh và kinh hãi. Nhưng cũng không tốn quá nhiều thời gian để con suối lại trở về trạng thái bình thường.

Anh nhìn lại mình, cơ thể của anh đã cao hơn trước rất nhiều và khuôn mặt cũng có phần thanh tú hơn. Anh đi lên trên bờ và chuẩn bị mặc quần áo vào.

- Hả ? Quần áo của tôi đâu.

Quần áo anh để ở đây đã không cánh mà bay. Anh ngó trái ngó phải tìm nó và đập vào mắt anh là một cô gái mặt đỏ cầm một bộ quần áo.

- Của ngươi này ! Cầm lấy !

Cô ném bộ quần áo trước mặt anh và ngay lập tức quay đi. Lu Shu nhận ra đó là cô gái hồi tối anh đã cứu giúp nên cực kì xấu hổ.

"Sao tôi lại khỏa thân trước em ấy chứ ?"

Cô thậm chí còn nhỏ con hơn cả anh lúc trước, cô giống như một đứa trẻ. Anh sợ rằng anh đã khiến đứa trẻ này kinh hãi về bộ dạng khỏa thân xấu xí của anh.

Anh nhanh chóng thay quần áo và tìm lại cô bé đó.

"Bộ quần áo này thật đẹp"

Anh nhìn kĩ bộ quần áo trên người mình. Anh chỉ thấy những công tử như Yuu Yarna mặc những bộ quần áo như vậy. Nhưng bây giờ anh đang mặc chúng.

- Cô gái ơi ! Tôi xin lỗi về việc lúc trước."

Anh đi xung quanh và nói to lên. Nhưng ngay lúc đó có một cánh tay bé nhỏ chạm vào người anh.

- Ngươi đã cứu ta ! Cảm ơn .

Cô gái có chút xấu hổ và nói. Anh cũng không thể dấu nổi vết đỏ trên mặt anh.

- Không sao đâu . Cứu người là chuyện phải làm mà.

Anh cười nhẹ nhàng và ngay lập tức rời đi. Nhưng cô gái lại tiếp tục đi theo anh.

- Em làm gì vậy ?

- Ngươi kì lạ ! Ta muốn xem cơ thể ngươi là gì.

Cô gái nhỉ chỉ vào cơ thể anh khiến anh run rẩy và khiếp sợ. Nhưng anh nào nghĩ được một cô bé sẽ làm gì anh chứ.

"Đó chỉ là một em bé thôi mà"

Anh bỏ sự phòng thù và để cánh tay cô chạm vào cơ thể của anh.

- Kya !

Anh bị bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của cô sờ lấy. Nghe anh kêu cô cũng đõ mặt và ngay lập tức rời tay khỏi người anh.

- Xong rồi chứ em gái !

Anh lại cười nhẹ và rời đi. Nhưng cánh tay bị cô em gái nhỏ bé kia giữ lại.

- Ta muốn ngươi làm đệ tử của ta !

- Hả ?

Anh nhìn cô bé nhỏ đang giữ chặt lấy bàn tay của anh. Anh ngạc nhiên khi anh không thể vận sức để thoát ra ngoài được.

"Bạn được một tu sĩ Xuất khiếu cảnh sơ kỳ nhận làm đồ đệ. Kinh nghiệm +20000. Bạn đã tăng lên Tôi thể kì tầng 2. Bạn đã tăng lên Tôi thể kỳ tầng 3. Bạn đã tăng lên Tôi thể kỳ tầng 4. Bạn đã tăng lên Tôi thể kỳ tầng 5. Bạn đã tăng lên tôi thể kỳ tầng 6. Bạn đã tăng lên Tôi thể kỳ tầng 7."

Anh trực tiếp thấy sức mạnh của bản thân đã tăng cao và đi lên nhiều bậc thang cùng một lúc. Anh thấy nhiều bộ phận của cơ thể đã trực tiếp mạnh lên.

- Ngươi vừa đột phá 6 tầng liên tiếp lên tôi thể kỳ tầng 7 ?

Cô gái nhỏ nắm tay anh đang ngạc nhiên. Còn anh thì ngạc nhiên hơn.

"Cô bé này là tu sĩ ?"

Anh không thể tin được cô bé nhỏ như thế này lại mạnh mẽ như vậy. Nhưng anh cảm thấy hạnh phúc. Con đường trở thành tu sĩ của anh đã thành công.

- Vậy e...m là tu sĩ...

Anh cố ý đánh lạc hướng câu chuyện đi và hỏi cô. Cô gái ngay lập tức phấn khích và trả lời anh ngay lập tức.

- Ta là Xuất khiếu cảnh sơ kỳ đấy ! Lợi hại không ? Lục địa Danwa này không có ai mạnh bằng ta. Nhưng lục địa trung tâm thì... ta có thiếu một chút...

Cô đang nói thì đến đoạn lục địa trung tâm thì có phần rụt rè. Anh ngạc nhiên khi nghe đến lục địa trung tâm. Anh chỉ nghe nói những lời đồn đại về nó. Không ngờ cô lại đề cập đến nó trong lời nói của mình.

"Lục địa trung tâm, nơi kẻ yếu nhất cũng ở cấp kim đan trở lên."

Anh mặc kệ phần đó và ngay lập tức đi vào nói chuyện.

- Vậy em có thể giải thích cho anh cấp bậc của em là như nào không ?

Anh nhìn cô gái và hỏi. Nhưng cô thì chỉ tự cao và khịt mũi.

- Tu sĩ được chia làm 10 cảnh giới: Tôi thể, Luyện khí, Trúc cơ, Kim đan, Nguyên Anh, Xuất khiếu, Phân thần, Hóa thần, Luyện hư, Đại thừa, Độ kiếp.

"Vậy không phải là rất yếu hay sao ?"

Anh cười trừ và tiếp tục khen cô. Anh bắt đầu tin rằng cô rất mạnh.

- Đúng vậy em mạnh quá ! Em là người phụ nữ đẹp nhất, mạnh nhất !

- Đúng vậy hahaha !

Nhìn tiểu loli cười, trong lòng anh có chút vui khi nhìn cô bé đang tự kiêu căng và ưỡn bộ ngực phẳng của cô.

"Bạn nhận được sự tin tưởng đầu tiên của tu sĩ Xuất khiếu cảnh sơ kì. Kinh nghiệm +50000. Bạn đã tăng lên Tôi thể kỳ tầng 8. Bạn đã tăng lên Tôi thể kỳ tầng 9. Bạn đã tăng lên Tôi thể kỳ tầng 10. Bạn đã tăng lên Luyện khí kỳ tầng 1."

"Lại tăng !"

Anh nhìn số điểm tăng lên và phấn khích. Anh đã nhận ra được số điểm đó có mối liên quan chặt chẽ với sự tu luyện của anh.

- Ngươi lại thật sự trở thành luyện khí kì ?

Cô bé nhìn anh với con mắt kinh hãi. Anh cũng cảm thấy sự khó hiểu của cô bé. Nhưng anh thật sự không có bất kì lời giải thích nào cho việc này.

- Tôi...

- Thôi được rồi ! Ta không quan tâm bí mật của ngươi .

Cô chẳng thèm để ý. Anh thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật sự đứng trước anh là cao thủ xuất khiếu cảnh thì anh có thể bị giết bất kì lúc nào.

- Cảm ơn sư phụ !

Chỉ nghe anh nói từ giáo viên, loli nhỏ ngay lập tức ưỡn ngực lên tự hào. Cô đưa một lọ gốm không biết từ đâu cho anh.

- Dùng này ! Đây là tẩy tủy đan ! Có thể giúp ngươi tẩy tủy !

Anh trân trọng cầm lấy lọ gốm. Anh không ngờ là chỉ thế mà cô bé đã sẵn sàng trao cho anh đan dược rồi. Ai cũng đều biết là đan dược tất cả đều đắt cả.

- Cảm ơn sư phụ !

Anh cầm lấy nó và bỏ vào trong chiếc túi đeo tay mà anh vẫn thường mang.

- Vậy ngươi đã tu luyện công pháp gì ?

Cô gái bé nhỏ lại hỏi và ngồi lên chân của anh. Anh ngửi mùi hương đến từ cơ thể nhỏ bé của cô.

"Thơm thật !"

- Chúng ta đi ăn thôi ta đói rồi !

Anh vừa nghĩ xong thì anh lại thấy cơn sốc đột ngột đó. Anh chỉ cao 1m4 nên cầm tay cô thì hai người họ giống hệt như chị em với nhau vậy.

Họ đi vào thị trấn trong con mắt của những người khác. Nhưng anh thấy lạ lùng là chẳng ai tránh xa anh cả.

- Ai mua kẹo hồ lô không ?

- Bánh bao đây ! Bánh bao nóng đây !

- Đồ cổ giá rẻ đây ! Không rẻ không lấy tiền !

- Ai mua rau không ?

Khu chợ lúc nào cũng tập trung đông người. Bơi vì đây chính là nơi cung cấp thức ăn cho cả thị trấn.

- Chúng ta đi đâu vậy sư phụ ?

Anh nhìn cô bé nhỏ không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh. Cô bé khịt mũi.

- Đi ăn hủ tiếu !

Cô bé chỉ vào quán ăn nhỏ. Anh thì ngạc nhiên.

"Tu sĩ đỉnh cao ăn ở đây sao ?"

Anh nhìn quán ăn cũ kĩ. Mọi thứ mà anh suy tưởng về tu sĩ giường như đã biến mất.

- Cho hai bát hủ tiếu !

Cô bé đặt rất nhiều tiền xu lên bàn. Người phục vụ thì mỉm cười và cầm lấy tiền và đưa cho ông chủ.

- Ông chủ ! Bàn bé gái kia hai bát hủ tiếu ! Tiền đây này.

- Chắc là anh em đi chơi với nhau đấy. Haha

Cả hai nhìn hai người đều mặc quần áo chỉn chu. Lu Shu thì khôi ngô tuấn tú, bé gái kia thì xinh đẹp và chững chạc.

- Sư phụ ! Để con lấy đũa cho người !

Anh nhanh nhảy lấy đũa từ ống. Anh ta từ lúc được cô gái tặng đan dược đã có phần chấp nhận cô gái là sư phụ của mình rồi.

- Cứ gọi ta là Trần Lan !

Cô nhận lấy chiếc đũa của anh và nói. Anh ngay lập tức ngạc nhiên.

"Có sư phụ nào muốn gọi trực tiếp tân ư ?"

Mặc dù anh là một người vô học, nhưng ít ra anh cũng biết những kiến thức chuẩn mực của xã hội. Tình nghĩa sư đồ cũng là một trong số đó. Anh bây giờ cảm thấy hơi gượng gạo khi gọi thẳng tên cô.

- Vậy... Trần tôn giả .

- Không !

Cô nghe đến đó ngay lập tức từ chối. Còn những người khác xung quanh thì chỉ nghĩ là anh trai đang dỗ em gái bé bỏng.

"Không phải tôn giả ? Vậy là gì đây ? Trần sư phụ ? Lan sư phụ ? Đại sư Trần ?"

Anh ngẫm nghĩ. Nhưng cô bé liền thở dài khi thấy anh suy tư chỉ cho một cái tên .

- Đã bảo rồi . Gọi ta là Trần Lan không thôi !

Cô gõ đầu anh bằng chiếc đũa, cũ gõ yêu nhje nhàng khiến anh cũng chỉ có xấu hổ một chút.

- Vâng ! Trần... Lan.

- Hủ tiếu đến rồi đây !

Người phục vụ đặt hai tô hủ tiếu xuống. Anh nhìn hủ tiếu và lại nhìn về phía Trần Lan.

- Ăn đi !

Cô chỉ vào bát hủ tiếu và đẩy cả bát của cô về phía anh.

- Sư... Lan ! Ngài không ăn sao ?

- Không ! Ta không ăn món này. Nếu được thì khi nào ngươi nấu cho ta.

- Nhưng...

- Không là không !

Nhìn thấy anh chuẩn bị từ chối. Cô chặn họng anh ta lại với cú lườm của mình. Nhưng anh thì nhìn khuôn mặt lườm xinh xắn đó và có chút vui.

"Sư tôn thật là dễ thương a"

Đương nhiên là anh vẫn phải giải quyết cả hai tô hủ tiếu cùng một lúc.

- Ngon quá !

Anh ăn miếng đầu tiên và ngay lập tức khen ngon. Đây là miếng ngon đắt tiền đầu tiên mà anh nhận được. Anh có cảm giác nó còn là thiên hạ đệ nhất hủ tiếu.

- Ngon chứ hả ?

Ông chủ nghe cậu khen ngon ngay từ miếng đầu tiên và khuôn mặt hạnh phúc của cậu và cười. Nhưng anh lại nhìn về phía bé gái kia.

- Bé gái không ăn sao ?

- Không !

Cô bé ngay lập tức nói không với khuôn mặt lầm lì. Nhưng cả quán ăn và Lu Shu lại nghĩ khác hẳn.

"Dễ thương quá"

Ăn thêm một nữa, anh bắt đầu ăn một cách từ tốn nhất có thể. Nhưng một tên ăn mày thì biết gì về từ tốn cơ chứ. Dù Lu Shu có cố gắng bao nhiêu thì anh vẫn có vẻ vô học .

- Ăn xong rồi à ?

- Vâng ạ ! Cảm ơn ngài !

Anh cúi đầu. Còn cô bé lại tự dương tự đắc mà cười lớn.

- Hahaha ! Bây giờ ngươi là đồ đệ của ta ! Đương nhiên sẽ được ăn ngon mặc ấm !

Nhưng người khác trong quán chỉ cười nhẹ và nghĩ:

"Hai anh em nhà này đúng là đang làm trò mà"

Bọn họ chỉ quan tâm đến thế và chẳng quan tâm đến lời nói của hai người họ có là thật hay không. Nhưng Lu Shu thì biết là anh sẽ ấm no từ bây giờ nên anh cảm thấy vui mừng.

- Cảm ơn !

Cả hai người cảm ơn chủ quán và rời khỏi quán ăn. Nhưng dù họ cư xử kiểu gì thì hai người họ cũng nhìn giống một đôi anh em hơn.

- Bây giờ chúng ta sẽ đi tu luyện !!

- Hả ?

Cô ngay lập tức nói điều đó khiến anh bất ngờ. Anh nào có biết tu luyện là cái gì đâu. Nhưng anh có thể tu luyện mà hả cần biết điều đó bằng giọng nói trên đầu anh.

"Tu luyện mà cô ấy đang nói là gì vậy ?"

Anh thầm suy nghĩ. Nhưng cô ngay lập tức giải thích vì đã nghe thấy từ "Hả ?" của anh trước đó.

- Đúng vậy ! Chúng ta sẽ đi tu luyện . Đi thôi !

Cô nắm chặt lấy tay anh và kéo anh đi.

"Tay cô ấy mềm quá"

Bàn tay mềm mại của cô nắm lấy tay anh. Hai người kéo nhau đi quay lại về ngôi nhà của anh. Đến trước nhà thì hai người họ dừng lại.

- Bây giờ con học cái này ! Cái này và cái này nữa !

Cô ném ra ba quyển sách vào lòng bàn tay của cô. Nó giống như một quyển sách cũ nhưng ngay khi cầm vào một âm thanh lại xuất hiện trong đầu anh.

"Nhận được thánh cấp thượng phẩm công pháp: Cửu tiên luân công. Có muốn phá huỷ thành kỹ năng ? Nhận được thánh cấp thượng phẩm tâm pháp: Thanh trí tâm thuật. Có muốn phá huỷ thành kỹ năng ? Nhận được thánh cấp thượng phẩm bộ pháp: Ngự khí chuyển. Có muốn phá huỷ thành kỹ năng ?"

Anh ngạc nhiên về những gì anh nhìn thấy và nhìn vào cô bé.

"Nghe là biết mấy thứ này quá khủng rồi !"

Không cần nói anh cũng biết được những quyển sách quý giá như thế nào. Nhưng anh lo sợ cô tìm ra bí mật của mình.

"Cô ấy sẽ không làm gì nếu quyển sách bỗng nhiên bị biến mất chứ ?"

- Hả ? Sao lại nhìn ta chằm chằm làm gì ?

Cô hơi xấu hổ và quay đi. Anh thì vẫn cầm ba quyển sách trong tay.

- Thưa sư phụ ! Vậy nếu tôi làm hỏng quyển sách thì sao ?

Anh rụt rè và hỏi cô. Cô chỉ quay ngược lại với vẻ khó hiểu.

- Hả ? Hỏng ư ? Quyển sách này đã được yểm bùa chống mối mọt, chống phá huỷ và chống mất.

Cô chống tay bên hông và tự hào. Nhưng không khó có phần gượng gạo.

- Không khen ta thì thôi không thêm đan dược !

- Không ! Sư phụ mạnh mẽ và phóng khoáng của tôi !

Anh nghe đan dược thì ngay lập tức quỳ chân xuống và lạy. Anh chỉ nhận được cái nhìn ba phần kinh tởm và bảy phần kiêu căng.

- Tẩy tuỷ đan này !!! Hehe!!

"Lại tẩy tuỷ đan"

Anh nhận lấy lọ gốm và thở dài. Nhưng lại bị cô cốc đầu.

- Nhớ từ bây giờ không được quỳ xuống dù là gì. Bây giờ ngươi là đồ đệ của ta !!

Cô ưỡn ngực và vỗ đầu anh. Anh cảm thấy có chút hạnh phúc khi nghe cô nói như vậy.

- Được rồi đi tu luyện đi !

Cô ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào anh. Anh cảm thấy có chút xấu hổ và cầm ba quyển sách.

"Phá huỷ !"

Ba quyển sách tan thành bụi và một thông tin xuất hiện trong đầu anh.

"Học công pháp Cửu tiên luân công. Học tâm pháp Thanh trí tâm thuật. Học Ngự khí chuyển."

________________________________
Tên: Lu Shu
Lực chiến: 21
Loài: Người
Cấp độ: Luyện khí kỳ tầng 1 (1000/7000)
Công pháp: Cửu tiên luân công
Bộ pháp: Ngự khí chuyển (nhập môn) 0/1000
Thể pháp: không
Tâm pháp: Thanh trí tâm thuật (nhập môn) 0/1000
Tài năng: 7
Vật phẩm: võ cấp tam phẩm công pháp, võ cấp tam phẩm tâm pháp, võ cấp tứ phẩm thể thuật, võ cấp tam phẩm luyện thể pháp, kiếm thép, năm mươi linh khí đan thượng phẩm.
________________________________

- Cái gì vậy ?

Cô gái nhìn ba quyển sách tan thành bụi và hét lên. Nhưng Lu Shu thì chỉ có thể cười khổ.

- Haha!!

- Hừ...

Cô bé lườm anh khá tức giận. Nhưng cuối cùng cũng chẳng làm gì và ngồi xuống và tiếp tục quan sát anh.

"Cô ấy phát hiện ra rồi !"

Anh sợ hãi. Nhưng cô chỉ nhìn chăm chú vào anh không làm gì khác.

"Tu luyện thôi vậy!"

Anh theo những gì biết được sau khi phá hủy ba quyển sách thì ngồi khoang chân xuống. Anh chỉ nhận được cú gật đầu hài lòng từ cô bé.

Anh bắt đầu tu luyện, luyện khí chính là luyện khí trong bản thân sau khi đã hoàn toàn tôi luyện tất cả bộ phận của cơ thể.

"Ăn một viên linh khí đan xem."

Anh lôi ra một viên linh khí đan trong con mắt của Trần Lan.

- Lu Shu ! Viên đan đó ở đâu ?

- À ... Tôi nhặt được !

Anh cười gượng trước con mắt tinh tường của cô. Anh nhanh chóng ném viên thuốc vào miệng.

"Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm. Bạn đã tăng lên Luyện khí kỳ tầng 2."

"Tăng lên rồi !"

Cả hai người họ đều nhìn thấy điều đó. Nhưng có vẻ Trần Lan không còn ngạc nhiên như trước nữa.

- Chắc là ngươi có cơ thể đặc biệt gì đó ! Ta cũng không quan tâm đến bí mật của ngươi.

Cô quay lại chỗ ngồi. Lu Shu thì hết căng thẳng. Anh lôi tất cả chỗ đan dược còn lại ra.

Anh nhìn cô. Cô không còn ngạc nhiên nữa.

"Cô ấy thật là tốt"

Anh thử nghiệm thứ mình nghĩ. Ăn đan dược là có thể tu luyện cực kì nhanh.

"Không biết có được không ?"

Anh cho luôn hai viên đan dược vào miệng. Một lần nữa tiếng trong đầu anh lại thông báo cho anh ta.

"Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm. Bạn đã tăng lên Luyện khí kỳ tầng 3. Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm."

"Thật sự là có thể tăng nhanh !"

Anh phấn khích. Cả người anh như run lên. Anh ta cầm 47 viên thuốc và ăn hết nó chỉ trong vài miếng.

"Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm. Bạn đã tăng lên Luyện khí kỳ tầng 4. Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm. Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm. Bạn đã tăng lên Luyện khí kỳ tầng 5. Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm. Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm. Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm. Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm. Bạn đã tăng lên Luyện khí kỳ tầng 6. Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm. Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm. Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm. Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm. Bạn đã tăng lên Luyện khí kỳ tầng 7. Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm. Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm. Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm. Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm. Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm. Bạn đã tăng lên Luyện khí kỳ tầng 8. Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm. Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm. Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm. Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm. Bạn đã tăng lên Luyện khí kỳ tầng 9. Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm. Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm. Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm. Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm. Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm. Bạn đã tăng lên Luyện khí kỳ tầng 10. Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm. Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm. Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm. Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm. Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm. Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm. Bạn đã tăng lên Luyện khí kỳ tầng 11. Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm.  Bạn đã tăng lên Luyện khí kỳ tầng 13. Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm. Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm. Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm. Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm. Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm. Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm. Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm. Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm. Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm. Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm. Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm. Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm. Bạn đã tăng lên Trúc cơ kỳ sơ kỳ. Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm. Tiêu thụ linh khí đan thượng phẩm. Nhận được 10000 kinh nghiệm."

- Sư phụ có thể ngừng dán mặt vào con được không ?

Anh sau khi nghe xong âm thanh thì thấy cô đã ở ngay trước mặt của anh. Cô nhìn chằm chằm vào anh với bộ mặt tò mò.

- Được rồi ! Ta đã biết được tại sao ngươi có thể làm vậy. Nó có vẻ là thứ chỉ có ngươi có thể làm...

Anh nghe đến đây thì tò mò. Anh không biết được khả năng của cô nhiều lắm vì cô chỉ đưa đan dược, bao cô ăn, đưa công pháp và tất cả chỗ đó là đủ để anh bái cô làm sư phụ.

- Tôi có thể chất đặc biệt ư ?

- Tất nhiên ! Trên đời chỉ có ta mới biết được chuyện này. Nó là một thứ gọi là hệ thống ! Nó có thể giúp ngươi mạnh mẽ nhanh chóng. Nhưng sức mạnh là trách nhiệm!

Cô cốc đầu anh. Nhưng anh vẫn không thể hiểu cái hệ thống đó là gì. Anh chỉ có thể biết nó là cách để anh tu luyện.

- Vậy tôi có thể làm gì để mạnh mẽ hơn ?

Anh hỏi cô, cô đã đợi ngay thời khắc này và ném ra tất cả cho anh.

- Giết người hoặc quái vật để có điểm thông thạo để nâng các công pháp, bộ pháp... Làm nhiệm vụ để nhận quà. Ăn đan dược và dược liệu đặc biệt để nhận được điểm kinh nghiệm để tăng tu luyện.

"Cô ấy biết nhiều về chuyện này thật !"

Anh thậm chí cảm thấy cô là người được phật cử xuống để dẫn dắt anh. Nhưng cô chỉ đơn giản là nói thế xong và nằm ngủ.

- Vậy... bây giờ tôi nên làm gì ?

- Bây giờ ngươi đã lên được Trúc cơ kỳ sơ kỳ ! Hãy vào rừng và mang về 200 xác yêu thú cấp 4 trở lên ! Cầm theo cái nhẫn này.

"Sư phụ của bạn đã giao nhiệm vụ mới: Mang xác của 200 yêu thú cấp 3 về. Phần thưởng: sự ưu ái của sư phụ, 10 xu bạc, 100.000 kinh nghiệm."

Cô vẫy tay. Nhưng anh thì căng thẳng vì anh luôn biết rằng yêu thú rất đáng sợ và mạnh mẽ. Nhưng anh cũng nắm chặt tay và nhìn vào sư phụ nhỏ bé.

"Tôi phải mạnh lên để bảo vệ bản thân và cô ấy"

Anh nhớ những ngày tháng yếu đuối. Anh không muốn trở lại đó. Nhưng anh biết là mình vẫn chưa đủ mạnh. Điều anh nên làm chính là cố gắng trở lên mạnh hơn.

Anh tay không và đi vào rừng.

Trong rừng rậm, anh suy nghĩ các để giết được yêu thú. Anh không biết sức mạnh của yêu thú cấp 4 là như nào nhưng anh biết là vì sư phụ đã giao nhiệm vụ, nó chắc chắn không phải dễ dàng gì.

"Hình như mình còn mấy thứ nữa "

Anh nghĩ đến thanh kiếm và mấy thứ nữa.

Anh nhớ lại thứ như cái bảng xuất hiện lúc trước và nói nhỏ.

- Kiếm sắt ! Võ kỹ, kiếm kỹ !

Ngay lập tức hai quyển sách xuất hiện trên tay của anh và một thanh kiếm bình thường rơi xuống và cắm thẳng xuống đấy.

- Phá huỷ !

Một lần nữa hai quyển sách lại tan thành bụi. Những kiến thức võ thuật và kiếm thuật đi vào đầu anh một cách dễ dàng."

- Quá tệ !

Võ kỹ và kiếm kỹ vừa hấp thụ so với những thứ cô cho thì nó chỉ như rác. Nhưng nó lại là thứ anh cần để hoàn thành nhiệm vụ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro