5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi thấy đầu có chút đau, mơ màng tỉnh lại. 

Trước mặt cậu là một khung cảnh rất đỗi quen thuộc - Con đường nơi cậu ra đi.

Isagi hoảng hốt khi thấy điều này, thứ khiến cậu càng hoảng hốt hơn là một người thanh niên tóc sẫm màu đang nằm trong một vũng máu lớn, có bị điên Isagi mới không nhìn ra được đó chính là bản thân mình.

Chưa đợi Isagi kịp suy nghĩ chuyện gì vừa xảy ra, cậu liền thấy Kaiser từ xa chen vào giữa dòng người hóng chuyện đông đúc, gương mặt hiện lên thần sắc hỗn loạn, tay run run ôm lấy Isagi.

Isagi chợt nhớ lại, đúng là giây cuối cùng bản thân đã nhìn thấy Kaiser, ban đầu chỉ nghĩ nó là ảo giác, không nghĩ nó là thật.

Kaiser run rẩy nhẹ, nước mắt chợt tuôn ra, Isagi thấy hắn cuống lên, tay không buông cậu mà gọi cho xe cấp cứu khiến Isagi có chút ngẩn người- Phản ứng của hắn như vậy là gì chứ?

Không phải đối thủ không đội trời chung, không phải là người mà hắn ghét nhất sao? Sao hắn lại...

Isagi không dám nghĩ nhiều nhưng suy nghĩ cứ không dừng, một ý nghĩ nổi lên liền bị Isagi dìm xuống đáy -Hắn...không thể đối với mình có loại cảm giác như vậy được.

Khung cảnh lần nữa chuyển đổi, lúc này là lúc cậu hôn mê ở trong bệnh viện, Isagi khẽ nhìn máy đo nhịp tim, tương đối đều nhưng sóng não gần như không ổn định, mà có lẽ Isagi biết nguyên nhân... 

Bố mẹ Isagi đi vào, Isagi lâu không thấy gương mặt bố mẹ liền không khỏi có chút kích động, thấy hai người lại gần, nhẹ nhàng an ủi, vuốt ve một người 'sống thực vật' như cậu khiến Isagi không khỏi mủi lòng, không kìm được mà tiến lại ôm hai người, tuy không cảm nhận được hơi ấm nhưng không bị xuyên qua khiến Isagi cảm thấy yên ổn hơn bội phần.

Sau khi bố mẹ Isagi đi, cậu miễn cưỡng có thể thấy hai ông bà tỏ vẻ tiếc nuối cùng với an ủi với một người nào đó.

Isagi nửa tin nửa ngờ, nhìn người vừa ở ngoài tiến vào, là Kaiser, thật sự là KAISER đó !?

Isagi lặng lẽ quan sát bên cạnh, đoán xem hắn định rút ống thở hay bóp cổ mình đây. 

(T/G : Ô mai ca =)) )

Tuy nhiên không giống cậu nghĩ Kaiser chỉ nhẹ nhàng vuốt bên má Isagi rồi... WTF - sao tên đó lại hôn tay tôi?

Chưa để Isagi giận lâu cậu liền nghe thấy tiếng Kaiser oán than :' Isagi...Yoichi, cậu tỉnh lại đi, cậu còn chưa làm tiền đạo số một thế giới mà...'

Tiếng của Kaiser như bị nghẹn lại trong họng, cười khổ.

'Tôi còn chưa thổ lộ với cậu nữa..'

Isagi nghe xong tưởng bản thân sẽ cảm thấy buồn nôn, nổi da gà các kiểu nhưng không hiểu sao, tâm của Isagi động rồi, Isagi bất giác cay cay khóe mắt không biết do vui hay buồn nữa, cậu không muốn thừa nhận rằng bản thân cũng đã yêu Kaiser từ lâu rồi, không muốn thừa nhận bản thân là Gay, cũng không muốn thừa nhận bản thân đã yêu đối thủ.

Nhưng giờ hắn lại thổ lộ trước mặt khiến Isagi bị chính cảm xúc dâng lên trong lòng bán đứng, buộc hắn phải thừa nhận nó.

Isagi chầm chậm lại gần Kaiser, quỳ gối bên cạnh Kaiser, Isagi biết đây chỉ là đoạn ký ức được hệ thống cho xem nhưng trong lòng lại có một phần không muốn rời khỏi.

Isagi dùng tay vuốt ve mặt của Kaiser, nói chuyện với anh cũng như với bản thân mình.

'Tôi cũng yêu anh, Kaiser à.'

---Còn tiếp

Ai ủng hộ tui bộ 'Nếu như không động lòng [Kaiisa/Kiis]' đi, chứ bộ đó Flop thấy bà nội luôn á T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro