chap 2_đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến trường.

"tớ đi gửi xe,cậu vào trước lớp trước đi"_Tiên nói, rồi cậu ấy dắt xe vào trong

"cậu để tớ ở đây lun à, tớ đâu có biết đường"_tôi nói lớn, nhưng cậu ấy cứ bước đi, hình như cậu ấy ko nghe thấy 'haizz...vô tâm qá'_tôi lắc đầu. Bước vào trường, vừa đi vừa nhìn ngắm khung cảnh xug quang.

"ngôi trường này đẹp thiệt, nguyên một vườn hoa hồng xanh, đúng loại mk thích,hihi"_loay hoay ngắm hoa thì ở đâu xuất hiện một người chạy nhanh đến với tiếng la_"TRÁNH RA"

chưa kịp phản ứng thì đã bị đụng phải, nằm lăn dưới đất kêu đau, định quay lên chửi một trận thì_"cậu có sao ko?"_tiếng nói vang lên

"sao đầy trời lun đó chứ ở đấy mà hỏi"_vừa nói vừa ngước lên,bỗng tôi mắt chữ A miệng chữ O nhìn người trước mặt_'trời ơi !người gì mà đẹp trai dữ vậy '_tôi nghĩ thầm

"vậy cho mình xin lỗi, tại mình đang gấp"_chàng trai nở nụ cười thân thiện

"à, ko s đâu. Tại mình cũg biết mà ko né, hơ hơ"_tôi nỡ nụ cười gượng gạo_' Mình s vậy trời ko thể để vẻ đẹp sao lãng đc tập trung vào'

"mà hình như cậu ko phải hs trường này phải ko? nhìn cậu lạ qá"_cậu ấy bắt chuyện

"à mình là hs mới. Mà cậu có bít lớp 11A6 ở đâu ko chỉ mình với mình bị lạc r"_tôi cầu cứu cậu ấy

"11A6"_cậu ấy nở một nụ cười khó hiểu

"uhm...chỉ mình với"_tôi gật đầu

"vậy mình tiễn cậu một đoạn r mình chỉ đường cho cậu nha, được ko? Tại mình đang có việc bận"

"vậy cũng được, cảm ơn cậu"

"ko có gì"_cậu ấy cười rồi dẫn tôi đi. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện

"mà cậu tên gì vậy"_cậu ấy

"mình á? mình là Mai, còn cậu?"_tôi trả lời

"tên cậu nghe dể thương quá, đúng là cái tên đi kèm với con người, nhìn cậu rất đẹp. Mình là Viễn"_cậu ấy vẫn cười_' Giờ mới để ý hình như cậu ấy nãy giờ chưa từng ngưng cười luôn á mà nhìn đẹp trai phết còn khen mình đẹp nữa chắc mất máu mà chết quá'_mặt tôi lúc này trông rất là giang

"cậu khéo ăn nói nhỉ, chắc nhìu người mến cậu lắm"_tôi cười

"à tới nơi r giờ cậu đi thẳng đến cuối hành lang là tới lớp mình có việc nên đi trước nha, bye"

"bye cậu"

cậu ấy ghé sát vào tai tôi thì thầm làm mặt tôi đỏ hết cả lên _"hẹn gặp lại cậu"_ Viễn nở một nụ cười bí ẩn rồi đi mất. Lúc cậu ấy lại gần tôi có thể ngửi được cả mùi hương trên người cậu ấy. Mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng nhưng mang chất nam tính riêng biệt. Đang thơ thẩn nhớ lại thì Tiên chạy đến la tôi 'xói xả'

"Mai, cậu đi đâu nãy giờ vậy có bít là tớ tìm cậu lâu lắm ko cậu làm tớ lo quá trời tớ đã bảo là cậu đợi tớ rồi mà lần sau cậu mà như nữa là tớ bỏ mặc cậu lun mà ko có lần sau đâu nhá cậu mà có chuyện gì rồi tớ làm sao ăn nói với dì đây, huhu"

"được rồi tớ đâu có sao mà chẳng phải cậu kêu tớ vào lớp trước sao"

"tớ có hả? mà thôi tụi mình vào lớp"_mặt cậu ấy tỉnh bơ. Cậu ấy thay đổi chóng mặt quá mới khóc bù lu bù loa đây mà bây giờ lại tỏ vẻ ngây thơ ko bít gì y như cậu ấy ko làm gì sai á. Tôi chỉ còn bít lắc đầu chịu thua trước thái độ của cậu ấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ còn tiếp~~~~~~

xin lỗi vì mình ko ra đúng hẹn được vì mình gặp vài trục trặc nhỏ nên mong mn thông cảm cho mình. Mình sẽ cố gắng ra chap nhanh hơn. Mong mn tiếp tục ủng hộ ( cuối đầu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro