Chapter 1: MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ugh... gì vậy?

Sáng rồi à?

A... lại là nó, giấc mơ ấy.

Tôi cứ liên tục mơ về nó, về cuốn tiểu thuyết tôi đọc kiếp trước.

Cuốn nào và nội dung ra sao ư?

Tôi không biết.

Tôi mặc dù nhớ ra kiếp trước nhưng đâu có nghĩa là tôi nhớ hết đâu.

Tôi chỉ nhớ tôi sinh ra trong nhà không khá giả mấy, trong khi tôi học trung học thì tôi có đọc vài  tiểu thuyết tranh lẫn chữ và khi đọc thì tôi lại nhiều chút quên đi tên truyện và tên nhân vật thôi.

Có chút nhiều bộ quên tên và "chút xíu" quên tên truyện lẫn tên nhân vật nhiều chút bộ thôi.

Ít mà, 10 bộ tôi đọc thì tôi quên 9 bộ thôi, không nhiều!

À quên nói, tôi là Arienne, tôi hiện đang ở trong trại mồ côi.

Nhưng thật ra, tôi không còn nhớ gì trước khoảng năm tôi 8 tuổi, tôi chỉ nghe viện trưởng, người nói là đã cứu tôi nói "Con trước đó đã bị tai nạn xe, ta vô tình đi qua và cứu được con, nếu con không còn nơi nào để đi thì con có thể ở lại trại mồ côi này!".

Ờm thì nghe có vẻ ngon nhưng tôi không thấy vậy, việc viện trưởng nói với tôi ấy, ở đây thì bọn trẻ muốn ăn thì phải tự nấu tự dọn.

Mấy đứa lớn lớn khoảng 11-15 tuổi là có thể đi nấu ăn, mấy đứa nhỏ nhỏ thì phải phụ mấy đứa lớn, khá khổ.

Mà đồ giặt thì tự phơi, tới khoảng 8 giờ sáng đến 9 giờ rưỡi và 1 giờ đến 5 giờ thì tất cả các bọn trẻ phải đi làm việc, ví dụ như lau sàn, dọn chuồng gia súc, rồi vân vân và mây mây...

Lâu lâu cũng nhàn, khi có khách hy quý tộc ấy, chúng tôi sẽ được các giáo viên trong viện chăm sóc trong thời gian các quý tộc ấy ở lại, chắc để gây dựng hình ảnh.

Có một vài đứa xui thì bị viện trưởng kêu đi chỉ đường cho khách, à mà cũng không xui lắm, nếu đứa trẻ đó thể hiện tốt thì cũng có khả năng được quý tộc ấy nhận nuôi.

Tôi có ngoại hình không xinh mấy nên cũng chả bao giờ được đi dẫn đường cho quý tộc cả, nên tôi cũng có 1 vài đứa có thể làm tròn lên để gọi là thân ấy.

Ví dụ như Amrita, nhỏ này hay nói xấu đứa này đứa kia và tôi lại hay được nhỏ bắt chuyện nhiều, chủ yếu cuộc trò chuyện là chê bai tôi và 1 số người khác.

A, có 1 người nữa là Meii, chúng tôi thân thật sự đó nha, từ lúc tôi mới tới đến giờ cậu ấy luôn đối xử dịu dàng các kiểu với tôi, 3 năm rồi đó chứ đùa.

Nhưng nói thế thôi chứ tôi cũng chẳng muốn ở đây mãi.

Tôi ở đây hơn 4 năm rồi, không ít đâu, tôi chán lắm rồi, suốt cứ ở đây, có ra ngoài thì cũng chỉ đi làm việc cực nhọc, chẳng thoải mái tận hưởng được gì cả.

Nên là tôi đang ấp ủ kế hoạch chạy trốn, nhưng chạy thế nào đây?

-"!"

-"Ari!"

-"Sao vậy, Meii?"

-"Cô viện trưởng cho phép chúng ta đi tiếp đón các quý tộc rồi đó! Sao? Cậu thấy vui không?"

Vừa nhắc gặp luôn rồi trời.

-"Có khách tới? Quý tộc? Và... chúng ta?"

-"Biing boong! Tớ và cậu, cả 2 đều được đi đó!"

A!

Tôi nhớ mấy lần trước Meii từng xin viện trưởng cho 2 đứa đi nhưng cô không cho, vì lúc ấy khá ít khách.

...

-"Meii."

-"Sao thế? Cậu không thấy háo hức sao?! Tớ thì đi lần thứ 4 rồi mà giờ vẫn rất háo hức và có chút run đó!"

Cậu ta háo hức quá.

-"Sao cậu..."

-"Này 2 đứa, sắp tới giờ đón khách rồi! Đi chuẩn bị thôi!"

-"Vâng~!"

-"..."

Cô ta vào đúng lúc quá nhỉ?

...

-"Cô Mary! Sao con được đi hay vậy? Con vừa không có khiếu ăn nói lại chẳng có xinh tí nào!"

-"... Nói nhiều quá! Chỉ là có nhiều người tới thôi! Chứ ngươi nghĩ ngươi có cửa?" 

-"Ra là vậy."

May thật!

Cứ tưởng bà ta để í đến mình rồi chứ!

*Chọt

-"...!? *Thì thầm* Sao vậy Meii?"

-*Thì thầm* "Tớ chỉ muốn nói 1 chuyện thôi, sao cậu cũng xinh thế này mà cứ hay nói câu: "Mình chả xinh tí nào" hoài vậy, tớ buồn đó!"

-"... Sao chứ? Tớ xinh chỗ nào vậy?"

Cậu ta đùa tôi hoài nhỉ?

- *La lớn* "HẢ?! Cậu không nhận ra á???"

Ah!

*Bịt miệng

Sao cậu ta đột nhiên la lên vậy???

Bị cô ta chửi mất!

-"Ồn quá đó! Không im lặng được à?!"

-"! Vâng... tụi con xin lỗi..."

...

- *Thì thầm* "Cậu làm sao vậy? Sao tự dưng la lên làm hết hồn luôn à!"

-*Nhỏ giọng* "Xin, xin lỗi! Tại tớ bất ngờ quá!"

?

Sao lại bất ngờ?  <-(Không thể che giấu suy nghĩ ra ngoài)

-"À thì... cậu xinh thật mà."

...

-*///////* "Ý, ý cậu là sao chứ?"

-"Sớm là xíu nữa rồi cậu sẽ biết! Hihi... Còn ngày mai là trễ nhất."

-"?"

Tôi không hiểu lắm.

Sớm trễ là sao?

Hm...

Có lẽ là bởi tụi tôi vốn được chăm sóc không tốt lắm.

Tóc tụi tôi khá xơ, mặt cũng dơ, tay thì không đẹp và có phần khô kèm theo là bị chai.

Nên có lẽ là trước 1 - 2 ngày khách tới, tụi tôi sẽ được chăm sóc.

À, có khi khá lớn nên kéo dài khoảng 1 tuần nên sẽ có khách đến khoảng 1 - 2 ngày trước 1 tuần đó.

Hm... có lẽ là sắp tới lễ gì đó lớn ví dụ như Quốc khánh hay lễ gì đó liên quan đến Quốc giáo hay tôn giáo nào đó mà nhiều quý tộc theo.

Mà.. tới giờ tôi vẫn chưa biết tôi xuyên vào cuốn tiểu thuyết nào nữa.

A... 

Phiền quá!

Mà giờ tôi mà không ráng nhớ thì mai sau lo liệu tinh thần đi mà ngủm củ tỏi.

- "Tới rồi, vô sắp xếp đồ vô trong rồi đi theo ta mà tắm hộ cái, hôi chết được!"

-"! Vâng...!"

--------

Lịch đăng có lẽ là thứ 5 vào 7 giờ.

Hôm nào mà 7h 15 k có là mình không đăng nha! <-nhỏ tác giả bận chạy deadline.

Mãi iu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro