Xuyên không ư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trong xanh, ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ đến chiếc giường màu xanh trong phòng. Một cô gái xinh đẹp, hay nói quá là tiên nữ giáng trần. Mọi thứ sẽ hoàn mĩ nếu không nhìn tuớng ngủ vô cùng mất thẩm mĩ của cô. Cộng thêm căn phòng bừa bộn, nhìn đâu cũng toàn tiểu thuyết. Cho thấy chủ nhân căn phòng bị nghiện tiểu thuyết.
Bỗng cô gái mở mắt ra. Mi mắt rung nhẹ, đôi mắt long lanh, ướt át. Cô đang mặc bộ đồ ngủ dôraemon.

Đột nhiên cô trợn mắt nhìn cái đồng hồ . Má ơi!! 8 giờ rồi ư!! Chết cô rồi!! Huhuhu. Làm sao bây giờ, hôm nay có tiết của thầy Lăng. Thầy nổi tiếng là giáo viên khó tính nhất trường. Không có mặt là cô sẽ bị viết bản kiểm điểm đó.
Bằng tốc độ sét đánh cô làm vệ sinh cá nhân trong 5 phút. Cô vội xách cặp chạy như bay . vì sao là chạy ư!! Vì cô để xe của mình ở truờng rồi. Cò 5 phút nữa là vô lớp rồi. Cô mải chạy mà không để ý chiếc xe ô tô đang bị mất lái.
Trước khi nất ý thức cô thấy một cô gái giống hệt mình. Cô ấy nói:
" Tôi tên là Hàn Thiên Nhi. Cùng tên với cô. Mặc dù cả tôi và cô đều đã chết nhưng do dương thọ của cô vẫn còn nên cô sẽ sống trong thân xác của tôi. Mong cô hãy chăm sóc cho gia đình của tôi. Tôi đi đây. Tạm biệt."
Cô không kịp nói gì thì cô ấy đã đi rồi. Cuối cùng cô lâm vào hôn mê.
-------------ta là dải phân cách_---------------
Trong bệnh viện, một thiên sứ nằm trên chiếc giường bệnh đặc biệt mở mắt ra. Ánh sáng hiện ra đi cùng với mùi thuốc sát trùng khiến cô khó chịu. Tại sao cô không chết a. Rõ ràng chiếc đâm vào cô mà. Bỗng câu nói của người đó hiện ra. Trong đầu cô hiện lên báo động" không lẽ xuyên rồi ư."
Cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh soi gương. Trong gương là một cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn. Mái tóc fài ngang lưng màu đỏ rực. Đôi mắt long lanh, ướt át không nhiễm bụi trần. Đôi môi đỏ mọng dù không tô son nhưng vẫn khiến cho người khác muốn cắn một ngụm. Khuôn mặt có chút tái nhợt. Trên người mặc chiếc áo bệnh nhân. Mặc dù trên đầu quấn một lớp băng màu trắng nhưng cũng không làm giảm đi nét dễ thương. Ngược lại còn làm cho người khác sinh ra cảm giác muốn yêu thương, bảo vệ.
Trí nhớ ùa đến làm cô choáng váng. Cô xuyên vào trong thân thể của Hàn Thiên Nhi- 16 tuổi, là nữ phụ có kết cục bi thảm nhất trong bộ truyện " bảo bối, em phải chịu trách nhiệm." mà cô phải chen chúc, cướp giật mới mua được. Ai ngờ đọc xong cô thật muốn chửi thẳng mặt con tác giả " cmn chứ, truyện gì mà sủng nữ chính lên tận trời trong khi ngược nữ phụ thảm thiết." ( mỗ tác giả: chứ không phải là do tên nữ phụ trùng tên với con hả; Nhi: hừ, ai bảo người cho ta trùng tên với nữ phụ. Người ta xinh đẹp, dịu dàng....... lược bỏ 1000 từ tự kỉ của ai đó)
Nguyên chủ là tiểu thư Hàn gia. Bị mọi người chửi bới, sỉ nhục vì tính háo sắc, não tàn, ngu ngốc không thể nào tả được. Từ nhỏ đã có hôn ước với Mạc Lâm của Lâm gia. Anh là tổng giám đốc Mạc thị, chuẩn chất một gian thương. Sau này khi anh trong một lần đi ký hợp với đối tác thì trúng tiếng sét ái tình với nữ chủ. Là một trong những tên nam chủ góp công giết nguyên chủ chỉ vì nghe nữ chủ xúi dục mà thù hận nguyên chủ. Có lẽ theo nguyên tác thì bây giờ đang ở phần đầu câu chuyện. Trong tiệc sinh thần của bà nội Mạc Lâm. Hôm đó là lần đầu tiên Mạc Lâm đưa Lâm Dung- cũng chính là nữ chủ vạn người yêu mến đến dự sinh thần của bà nội anh ta. Không những thế anh ta còn ôm ấp cô ta trước mặt nguyên chủ, tuyên bố với tất cả mọi người rằng:" Người Mạc Lâm tôi yêu là Lâm Dung- nhị tiểu thư Lâm gia. Hôm nay trước mặt tất cả mọi người tôi muốn từ hôn vôn với Hàn Thiên Nhi- tiểu thư Hàn gia". Nghe anh ta nói xong mọi người xì xào bàn tán. Ai chả biết tiểu thư Hàn gia nổi tiếng dâm đãng, não tàn, ngu ngốc...... vân vân và mây mây. Chỉ có một vài người thông cảm cho cô. Còn nguyên chủ thì đã chết lâm sàng trước lời nói bạc tình của anh ta. Cô không biết bản thân mình ra khỏi bữa tiệc như thế nào. Chỉ là lúc cô đi trên đường thì bị một chiếc xe đâm vào. Cũng là lúc Hàn Thiên Nhi của thế giới kia xuyên vào.

Hàn gia là gia tộc giàu có thứ 10 trên thế giới về mọi mặt. Ba cô tên Hàn Lãnh. Mẹ cô tên Triệu Băng Di Trên cô có một người anh tên là Hàn Thiên. Năm nay anh 21 tuổi là giám đốc Hàn thị. Tuy chỉ mới 21 thôi nhưng anh là một người có tài. 18 tuổi lấy được bằng tiến sĩ, thạc sĩ khoa kinh tế. Ngoài ra anh còn được mệnh danh là " nam thần" của trường đại học King Start ở Mĩ với nhiều tài năng đáng ngưỡng mộ như : có giọng hát hay cực, học tập luôn đứng nhất trường về mọi môn học. Mọi cô gái đều ao ước nhưng anh là người thủ thân như ngọc. Chỉ trong vòng 3 năm anh đã đưa công ti lên vị trí thứ 10 thế giới. Là người đàn ông hoàng kim nhưng chưa bao giờ bên cạnh anh xuất hiện bạn gái. Anh đối với người ngoài lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng anh có một bí mật mà cô biết được trong truyện. Đó là anh yêu em gái của mình. Nhưng vì sợ em gái ghét bỏ rồi sẽ từ chối anh nên anh tìng nguyện sống cô đơn một mình tới cuối đời.
Ngoài ra ba mẹ của nguyên chủ cũng rất yêu thương cô nhưng vì cô luôn theo đuổi những kẻ không đáng để yêu. Hai người đã nhiều lần khuyên ngăn nhưng cô không nghe. Ngược lại còn bỏ nhà ra đi khiến hai người buồn phiền không thôi. Có lẽ vì bản thân không chịu hiểu cho gia đình nên nguyên chủ không biết rằng ba mẹ đã nhiều lần âm thầm bảo vệ cô. Sau này vì cứu cô mà họ phải cúi đầu cầu xin những kẻ hậu bối tha mạng cho cô nhưng họ không những không tha mà còn thông đồng với nhau khiến công ti ba cô vì nợ chồng chất cuối cùng rơi vào tay bọn hắn
Đang lúc cô suy nghĩ, một giọng nói trầm thấp kèm theo sự sủng nịng vang lên.
" Thiên nhi, em còn đau không?" Cô quay lại, nhìn rõ người trước mắt. Mĩ nam nở nụ cười toả nắng như ánh mặt trời nhìn cô hỏi. Anh cao 1m80, mái tóc màu nâu được chủ nhân chải chuốc gọn gàng cũng như chủ nhân nó vậy. Đôi mắt màu xanh cuốn hút người đối diện. Làn da trắng mịn mà các cô gái hằng mong ước. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, quần tây được cắt may tỉ mỉ tạo cho người khác cảm giác anh là người chín chắn. Anh chính là Hàn Thiên a~.
" Nhi nhi, em có sao không?" Nhìn cô mãi không trả lời làm anh rất lo lắng. " Nhi nhi à, em biết không, rằng anh rất yêu em. Tình yêu bị mọi người ghét bỏ. Nhìn em vì một tên đàn ông cặn bã mà bị mọi người căm ghét. Anh biết em là cô gái lương thiện nhưng vì tình yêu mù quáng. Nhìn em ở bệnh viện anh thật sự rất đau lòng, chỉ muốn đánh cho têm Mạc Lâm một trận nhừ tử."
" Em không sao. Ba mẹ không đến thăm em hả. Có phải họ ghét em rồi không hai." Mặc dù hỏi vậy thôi chứ cô biết họ thương cô lắm. Chỉ là họ sợ gặp con gái rồi không nhịn được lại khuyên con bỏ tên Lâm cặn bã. Cuối cùng hai người lại xích mích với con.
" không..... Không có đâu.... Ba mẹ thương Nhi bảo bối lắm. Họ sợ em không muốn gặp thôi... Hay anh gọi ba mẹ đến thăm em nha... Được không em." Nghe cô hỏi xong anh bối rối trả lời làm cô buồn cười. Chưa đợi cô trả lời anh đã gọi cho ba mẹ xong rồi. Anh hai cô dễ thương thật đấy.
------------ ta là dải phân cách----------
15 phút sau
Cánh cửa phòng bệnh đặc biệt mở ra. Trước mặt cô bây giờ là baba và nama đại nhân. Baba năm nay 40 tuổi nhưng vẫn dễ nhận ra lúc còn trẻ ông là một mĩ nam nha. Còn mama đại nhân thì khoảng 27 thôi nhưng thật ra bà đã 37 rồi đấy. Nếu không phải nhờ trí nhớ của nguyên chủ thì chắc cô gọi bà là mẹ mất. Ba cô nhìn cô đầy đau lòng cùng tình yêu vô bờ bến. Mama đại nhân nhịn không được chạy đến ôm cô, nức nở nói:
" Con gái của mẹ....hức hức.....con không sao chứ.....mẹ gọi bác sĩ cho con rồi......tại sao chứ.....tên tiểu tử kia có gì tốt mà con phải tổn thương vì hắn chứ.....ô ô.....con về nhà với chúng ta được không....."
" Được mẹ. Nhưng mà người bỏ con ra trước rồi nói. Mẹ tính làm con gái mẹ chết ngạt hả."
Nghe cô nói xong cả ba đều chết lâm sàng 1 phút. Người phục hồi nhanh nhất là anh hai cô. Anh rất vui nha. Ai bảo người anh yêu đã về bên cạnh anh rồi. Không chần chừ, anh bước nhanh đến chỗ cô rồi ôm cô thật chặt. Mẹ cô cũng phục hồi tinh thần, mừng rỡ gọi ông xã vẫn đang chết lâm sàn tỉnh lại. Hai người đều rất vui nha. Con gái trở về với họ. Không những thế con gái còn chưa từng hỏi đến tên Lâm tiểu tử kia nữa. Nhưng hai người không biết cô đã và đang+ sẽ lôi 18 đời tổ tông Mạc ngu ngốc đó.
Trong lúc cả gia đình đang chìm trong hạnh phúc thì một tiếng gõ cửa đã phá hỏng hết phong cảnh.
" Tôi là Lãnh Hạo Phong. Tôi đến để khám cho Hàn tiểu thư. Không làm phiền tới mọi người chứ."Anh giới thiệu xong không quên nở nụ cười chết ruồi. Ý nhầm, nụ cười chết người, bán cá mua mèo. " Tên vô duyên mất nết, không thấy người ta đang ăn đậu hũ của anh hai iu dấu à. Đúng là đại mĩ nam có khác nha. Quyết định rồi, từ nay qua phòng hai ngủ tiện thể ăn đậu hũ luôn." Mỗ nữ nào đó không biết rằng quyết định này đã làm cho mỗ nữ bị ăn sạch không còn mẩu vụn nha. Ánh mắt cô dừng trên người vừa bị mình chửi. Chậc chậc....người gì đâu mà trắng như ma, tóc tai bù xù. Mặt thì xấu ơi là xấu. Hại mắt quá mà. Thật ra đó là kẻ mù thẩm mĩ kia nghĩ vậy thôi. Anh bác sĩ kia cũng là mĩ nam nha. Khuôn mặt yêu nghiệt, bán nước hại dân. Mái tóc bị làm rối tạo cảm giác quyến rũ. Làn da không đến mức ttắng như ma đâu. Ảnh là ảnh cố tình tắm nắng để da ngăm mà không được ý.
------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro