Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đi Au cũng thích piano lắm có ai cũng sở thích ko Au cuồng nhạc Nhật vs piano Au thích nghe nhạc Pháp. Mà đặc biệt Au hơi bị cuồng piano đó.

--------------------

Sau khi đánh giá xong thì mẹ nguyên chủ bà Thiên Hạt lên tiếng:

- Con gái cưng sao mà nó nhây thế biết bơi hông đc thì tránh chổ nào có nước ra mà ko chịu giờ nằm bệnh khổ thân chưa thôi nằm đó luôn đi cho nhớ đời nhá nhớ chừa đó nghe chưa. Thôi không đùa nữa con cảm thấy thế nào rồi hả? Còn đau chỗ nào ko nói mẹ nghe. 

Sau khi bà Thiên Hạt lên tiếng thì tui cảm thấy tính nhây của mình cũng khá hợp vs lại bà mẹ này vì bả cũng như mình mà ahihihihihihi. Sau khi bà Thiên Hạt vừa dứt thì tôi liền đáp lại bà bằng giọng của một người con hiếu thảo nhất có thể:

- Mẹ nói vậy là sao? Mẹ nói vậy là mẹ ko thương con gái yêu của mẹ sao? Con gái của đáng yêu vậy mà sao mẹ nỡ nói vậy là sao? Đến Giải Giải còn đang tiết nuối vì con đang phải năm viện ko bày trò quậy phá vs nó đc đây nè. Vậy mà mẹ lại ỡ nói vậy.

Nghe xong thì bà Thiên Hạt nói một câu khiến đứa con gái yêu của bà đen mặt lại:

- Nói nhiều vậy là khoẻ chứ gì thôi nắm đó chơi vs Giải nhi đi ba mẹ đi chơi tiếp đây bye con gái yêu của ba mẹ.

Mặt của Yết thật sự đã đen ba mẹ kiểu gì vậy trời chưa kipj nói câu nào thì ba mẹ đang đi mất rồi, quay mặt qua Giải Giải mếu máo dỡ cái giọng nói uy khuất nhất có thể: 

- Giải Giải ơi có mình m thương t thôi giờ t mới biết cảm giác thật ấm áp quá đi Giải Giải ơi t đói quá chúng ta đi tìm cái gì ăn đc ko ở trong cái bệnh viện toàn màu trắng này chán qua. Kiểu gì cũng phải quay lại à đúng hông nên hôm nay nhất định phải đi ăn vs t để lấp đầy khoảng trống trong trái tim bé nhỏ bị tổn thương của t đi. Đi nha.

Còn Giải nhi thì chỉ biết cười trừ vs cái hành động này của Yết yết thôi. Mà ko thể nào cứng hơn vs cái bộ mặt cún con của yết nữa nên đành phải đồng ý thôi:

- Okay chúng ta cùng đi nha đc ko Yết chúng ta sẽ đi đến hết từng quán mà m thích. Okay? t đi lấy đồ cho m nha quần short áo thung trắng nha. Mà thôi ko nói màu đi m chỉ thí mỗi đen trắng xám thôi mà áo nào cũng ba màu nhìn chán quá. có mấy màu thôi t lấy đại nha.

Sau khi thay dồ xong thì cả hai đi càng quét hết các quán ăn vặt trong thành phố rộng lớn này. Cả hai ăn xong thì cũng đã 8h tối rồi nên cả hai quyết định về bệnh viện. Sau khi đưa Yết Yết về thì Giải Giải đi về nhà. Ngồi nghĩ lại về cái mặt cún con của Yết Yết trong bệnh viện giải bỗng cười một nụ cười tươi nhất trong đêm. Vì lâu rồi nó ko dở cái mặt này nữa vì khi lớn lên rồi thì Yết thay dổi nhiều lắm hồi nhỏ đáng yêu, dễ thương bao nhiêu, mè nheo bao nhiêu thì khi bắt đâu nhún tay vào việc làm trên thương trường thì thật sự Giải ko còn đc thấy cái khuôn mặt này nữa. Yết rất thông minh chỉ mới 14 tuổi thôi mà đã có thể giải quyết đc mấy cái công việc mà đến bác Bò Cạp phải bó tay nưa mà đặt biệt giải quyết mấy vấn đề về cổ đong Yết có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Chỉ bằng mấy lời nói của mình thôi Yết có thể làm đc nhiều thứ lắm. Yết rất cứng cáp, rất lạnh lùng rất ác, chỉ có tính nhây là chưa bỏ thôi. Ko bù lại vs mình ( Giải Giải ) vừa yếu đuối vừa mỏng manh vừa cực kì mít ước đã vậy còn yếu đuối nữa, ko đc thông minh lắm . Ai làm gì cũng khóc, chỉ biết kể vs Yết thôi, mà hay lắm chuyện gì mà kể vs Yết một cái là mấy cái mặt hay chọc mình cũng bay đi luôn ko còn thấy nữa. Bên Yết, Giải cảm giác rất yên tâm Giải. Giải bỗng nhớ về lần đầu mình gặp Yết một người con gái mạnh mẽ mà cũng có phần đáng yêu. Lúc đó Giải còn học lớp mầm vì ko đưa một bạn nữ con của hiệu trưởng cây kẹo vì sợ bị đuổi việc nên ko có giáo viên nào dám bảo vệ một cô bé yếu đuối hết, thì bỗng nhiên một cô bé có mái tóc xám đôi mắt đen nhìn rất xinh mở miệng nói rằng: " con gái hiệu trưởng thì sao chỉ cần tôi mở miệng của mình ra thì đến chức vụ hiệu trưởng cũng chẳng còn chứ ở đó mà bắt nạt người ta hoài " . Rồi cả hai chơi thân từ đó đến nữa bước cũng ko rời như hình vs bóng vậy. Đến cấp 2 thì có một ngày mà Yết phải nghĩ học vì bệnh ko đi vs Giải đc. Hôm đó có một nhóm người con ông cháu cha đến nói vs Giải rằng: " M nghĩ có con Yết bên cạnh thì t ko dám làm gì m hả tại m mà người t thích ko thích t đó. T đẹp hơn m mà, t cũng giỏi hơn m mà. Thôi ko nói nhiều vs m, m là con chó mà đánh mới nghe lời". Sau đó Giải đã yếu đuối thì càng yếu đuối hơn. Hôm đó sau khi bị đánh xong Giải về nhà trang diểm che vế đánh đi thăm Yết. Nhưng mà làm có cái gì che đc mắt của Yết. Yết hỏi thì mãi thì Giải mới vữa khóc vừa kể. Hôm sau yết nhờ người đi điều tra thì biết đc đứa đánh Giải là Tuyền Lệ con gái của hiệu trưởng. Có công ty đang có sự đầu tư của công ty nhà Yết. Sau hai ngày Yết công bố vs toàn trường rằng: " TÔI LÀ BẠN THÂN CỦA CỰ GIẢI, TÔI MUỐN NÓI RẰNG AI ĐỤNG ĐẾN GIẢI LÀ ĐỤNG ĐẾN TÔI MÀ ĐÃ ĐỤNG ĐẾN TÔI LÀ XONG. TÔI ĐẶT BIẾT NÓI VS BẠN TUYỀN LỆ RẰNG CÓ LẼ BẠN KO BIẾT CHỨ GIỜ CHỨC HIỆU TRƯỞNG CỦA BA BẠN MẤT RỒI GIỜ CHỨC HIỆU CŨNG KO CÒN CÔNG TY NHÀ BẠN CŨNG PHÁ SẢN RỒI BẠN CÓ BIẾT KO? MỘT LẦN NỮA TÔI CẢNH CÁO AI ĐỤNG ĐẾN GIẢI LÀ XONG TÔI SẼ KO BAO GIỜ ĐỂ YÊN CHO AI ĐỤNG ĐẾN BẠN TÔI". Sau khi nói xong một tin hot nhất ngày đc đăng lên vs tựa đề là : " CÔNG TY ĐĂNG PHÁT  CÓ TRIỂN VỌNG ĐỘT NHIÊN PHÁ SẢN VÌ LỪA DỐI CỔ ĐÔNG LẤY TIỀN". Sau đó Yết liền nói tiếp: "Thấy chưa Lệ, bạn có biết dì của Giải là chủ tịch của cái trường này ko còn công ty nhà bạn lấy vốn từ công ty nhà tôi đó bạn chọc nhầm người rồi, tôi nói bạn nghe chọn người mà chọn nha". Sau vụ đó kể thấy Giải là nghĩ ngay đến Yết và ngược lại. Đến bây giờ vẫn chưa ai đủ cao tay để dụng đến Giải và làm Giải bị tổn thương cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro