Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là nhạc ep 8 của yuri on ice hay lắm á chỉ nghe và dọc cho hay nhé
---------------------------
Sau một giấc ngủ dài và thật ngon thì bạn Yết và bạn Giải thân yêu của chúng ta bắt đầu đi học. Vì Yết và Giải của chúng ta có tật dậy khá muộn (nói thẳng ra là nó muốn nướng đó chứ ko có gì đâu). Nên cả hai bắt đầu một này mới khá là vất vả, chật vật và muộn nữa .

Trên đường đi học mọi người sẽ nhìn thấy một cặp bạn thân một đứa thì nói chuyện thật ồn ào và luôn nở một nụ cười thật tươi, tươi đến chói mắt( ahihihihi vâng chói lắm các bác ạ) còn một đứa thì chỉ đứng một bên cười nhẹ. Nhìn thoáng qua ai cũng sẽ nghĩ rằng tại sao lại có hai đứa bạn thân nào mà trái ngược như vậy.

Khi cả hai bắt đầu đặt chân vào trường thì...( bình thường các bạn sẽ nghĩ là có trai bù phải không, nhưng mà ứ phải đâu) một đám con gái lại bu lại người nào cũng chào giống như chào đại ca ý:

- Em chào Yết đại ca! Đại ca cần em thông báo gì không ạ?

Mà Yết nhi nhà ta lần đầu tiên cảm giác được việt được gọi là đại ca nên e ấy đang phê không để ý mình đang đứng yên mặt cười cười như các bạn mới trốn trại. Bỗng dưng Yết cảm thấy có nhiều ánh mắt bắt đầu nhìn mình. Còn những cô gái nhìn Yết bắt đầu xì xào:

- Yết tỷ cười?

- Mai thử đi mua vé số coi có trúng không?

- Yết tỷ mà cười thì là một chuyện rất lạ đó nha.

- Yết tỷ mà cười là chắc chắc có gì đó sẽ cực hên đến với mình đó.

Rồi lập tức Yết làm bộ mặt nghiêm túc hỏi:

- Bộ Chị Hai cười không được sao? Bộ lạ lắm hả hay sao mà mấy đứa nhìn ghê vậy?

Đàn em trong trường lập tức trả lời với điệu bộ vô cùng nghiêm túc không kém:

- Chị Hai cười là muốn xập trời rồi đấy ạ. Đây cũng là lần đầu tụi em thấy chị cười đấy ạ.

Yết lập tức quay lại đằng sau nhìn Giải nhi nhỏ bé đứng đằng sau vì sợ lập tức hỏi:

- Ủa Giải nhi tui ít cười lắm hay sao mà mọi người nói đây là lần đầu nhìn thấy tui cười vậy?

Giải lập tức nhìn Yết bằng đôi mắt nâu trong veo của mình cất giọng nói đặt biệt ngọt ngào, nhỏ nhẹ của mình và nói với bộ mặt khá buồn :

- Ừm câu chỉ cười với gia đình và người thân thiết nhất của cậu chỉ có mình thôi. Mà từ khi cậu bắt đầu tham gia vào việc chính trị thì cậu không còn cười như vậy nữa nói thẳng ra là cậu không bao giờ cười nữa

Yết thấy Giải nhi nói vậy bỗng chốc Yết trầm mặt hỏi Giải nhi thêm một câu nữa:

- Giải nhi! Cậu có thích mình cười không? Mình cười cậu thấy thế nào?

Giải nhi khá bất ngờ với câu hỏi của Yết và cười nhẹ trả lời với Yết:

- Mình thích nhất là thấy Yết nhi cười đó. Cậu cười rất đẹp nha. Cậu với mình như là mặt trời vậy á. Mỗi lần Yết nhi mình đều nhớ đến lần đầu mình gặp cậu. Yết đẹp nhất khi cười đó.

Yết lấy lại tinh thần và rồi cười với Giải, quay mặt lại cười luôn với đàn em của mình và nói:

- Từ giờ Chị Hai sẽ cười nhiều hơn, mọi người thấy thế nào? Mặt lạnh hoài mọi người nhìn chắc chán lắm đúng không? Nếu Chị Hai không cười thì mọi người cứ nhắc. Chắc chắc Chị Hai sẽ nở nụ cười tươi nhất đến mấy đứa. Thôi đến giờ lên lớp rồi mọi người lên lớp đi có gì tí gặp nhé.

Mọi người ai cũng ngỡ ngàng nhìn chị Đại mặt lạnh, độc ác, nham hiểm, lạnh lùng lại hiền khô lại còn tuyên bố hay cười đã vậy Chị Hai vốn kiệm lời chẳng bao giờ hỏi ý kiến ai giờ lại hỏi Giải nhi. Thiệt là khó tin mà.

Sau khi từ biệt đàn em Yết liền khoát vai bé Giải đi vào lớp của mình. Khi vừa đặt chân đến lớp thì chuông cũng vừa reo lên. Thầy Ma Kết bắt đầu vào. Thầy vào với một bầu không khí khá là sát khí. Yết lập tức nhìn lên người thầy của mình và nghĩ thầm trong lòng : " Thì ra đây là người mà thân chủ này thích đến ghê vậy, mà kệ cha thằng đấy, bố không rảnh để quan tâm, ta đã tự hứa rồi ứ yêu đương làm mẹ gì cho mệt có Giải nhi và đàn em là quá đủ rồi mấy đứa đó dễ thương vậy mà".

Vì ngày đầu tuần nên có giờ sinh hoạt, thầy lập tức thông báo:

- Hôm nay chúng ta có một bạn học sinh mới. Em ấy từ Mĩ mới chữa bệnh về hi cọng các em có gắng giúp bạn ấy học.

Khi thầy vừa dứt lời lập tức có một người con gái cất giọng nói khá ngọt ngào :

- Chào các bạn mình tên là Vũ Kim An. Sau khi Kim An vừa dứt lời lập tức Yết đứng dậy đập bàn. Lông mày nhíu lại cất giọng có phần bất ngờ:

- Ngưu nhi !

Kim An lập tức ngẩn mặt lên nhìn người con gái vừa gọi mình với biệt danh chỉ có chính Kim An đây biết:

- Xin lỗi bạn là ai mà gọi mình như vậy vậy? Và mình đâu có phải tên Ngưu mình tên An mà. Mà mình cũng có biết bạn là ai đâu chứ?                                                                                                                                          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro