Chương 2 : Trúng độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rắn ? Rắn gì cơ ? Không lẽ...

Mọi chuyện đến nước này rồi mà Tống Nguyên vẫn chưa nhận ra thì chỉ có thể quỳ sát đất bái phục thôi .

Cậu đã biết người kia là ai rồi , cậu nhóc kia ngoài Claude Wittergenstein ra thì còn có thể là ai nữa ? Đã thế... nó gọi cậu là "Hoàng huynh" vậy thì...cậu chính là Lucas Wittergenstein rồi !!!!!

Đùa nhau hả trời ??? Chết rồi thì thôi đi , tại sao lại cho cậu sống lại một lần nữa với vai phải diện vậy ? Chưa hết chưa hết nếu đã vậy thì chẳng phải cậu sẽ lại chết nhưng nó còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần hay sao.

Giờ sao đây ??? Thuận theo tự nhiên à ? Hay cố gắng ôm đùi nam chính ? Chắc là phương án hai hữu hiệu hơn nhỉ.

Tống Nguyên run lẩy bẩy nói :"À...đệ , đệ về phòng nghỉ đi , không , không bắt được thì thôi"

Claude bất ngờ ngẩng đầu nhìn
Lucas :"Hoàng huynh...?"

Về phòng nhanh đi nam chính ơi , tôi mà nhìn cậu nữa chắc tôi đau tim chết đó.

Cả Claude cũng những người hầu đều nhìn thấy cơ thể Lucas run lẩy bẩy , nghĩ rằng bệnh của cậu lại tái phát nên phát hoảng , liền đưa cậu lên giường nghỉ ngơi.

Claude thấy lạ vì hôm nay hoàng huynh không gắt gỏng với mình nên đứng nghệch mặt ra đó.

Những người hầu đều biết thân thế của Claude và Lucas cách xa nhau , dù đều là hoàng tử nhưng một người là con riêng , một người là con ruột. Quan hệ của hai người họ cũng chẳng mấy tốt đẹp , mỗi lần gặp Claude là Lucas lại tức đến phát bệnh.

Một người hầu nhìn Claude đứng ngay cửa , tức giận đi đến đẩy cậu ra :"Đừng đứng đây nữa , hoàng tử đã không truy cứu chuyện ngươi không bắt được con rắn kia thì đi đi"

Cậu nghe vậy thì giật mình sực nhớ . Hoàng huynh và mình từ đầu đã chẳng mấy thân thiết , chắc là do hoàng huynh mệt quá nên mới tha cho mình....

Cậu ủ rũ xoay người , bỗng dưng cảm nhận được cơn đau ở cánh tay . Nhớ lại lúc nãy vừa bị con rắn cắn , cậu lập tức chạy về phòng của mình nói với Marrie.

Marrie là người hầu thân cận của Claude , cô là người duy nhất chịu ở bên cạnh cậu . Cô không những không ghét cậu mà còn rất yêu thương và quan tâm chăm sóc cậu.

Nghe nói cậu bị thương , Marrie liền chạy đi tìm thuốc băng bó vết thương cho Claude. Họ không thể tìm thái y vì hoàng hậu đã ra lệnh không cho Claude được sử dụng bất kỳ đặc quyền nào trong cung điện.

Còn về phía Tống Nguyên à không Lucas , không phải vì bệnh tái phát mà run rẩy như vậy . Đó là vì cậu sợ , mỗi lần nhìn thấy nam chính cậu liền nhớ đến cái chết của mình.

Lên giường nằm nghỉ ngơi một lúc , cậu mới thả lỏng hơn thì lại nhớ ra một việc . Chẳng phải Claude đi bắt rắn cho cậu nên bị trúng độc sao ?

Lucas liền ngồi dậy , lệnh cho một người hầu gọi thái y đến . Một lát sau thì người đã đến , Lucas liền hỏi :

"Ngươi có thuốc giải độc rắn chứ ?"

Thái y giật mình khi nghe Lucas hỏi vậy nhưng không dám hỏi nhiều , liền đáp :"Vâng , thần có"

"Đưa ta"

"Để làm gì vậy ạ ?"

Cậu nhíu mày :"Đừng hỏi nhiều , im lặng và đưa"

"V , vâng"

Lấy được thuốc giải , Lucas làm nằm ườn ra giường . Người hầu không dám cho cậu đi lung tung vì sức khỏe cậu rất yếu.

Đêm đến , Lucas rón rén ra khỏi cửa định đi đến phòng Claude nhưng nhận ra mình không biết đường . Nhưng nhờ suy luận của mình cậu đã đưa ra một kết quả.

Nơi nào không có lính canh nơi đó chính là phò ng của Claude. Vì sao à ? Vì nếu đã bị phân biệt đối xử thì làm sao mà có người canh phòng buổi tối được chứ.

Lúc cậu đi ra , lính gác có ngăn cậu lại nhưng không thể . Dù còn nhỏ tuổi nhưng uy lực của Lucas rất lớn , một ánh nhìn đã khiến những tên kia sợ không nói nên lời.

Đi theo con đường không có lính gác , đó là một dãy hành lang tối đen như mực , suốt cả quãng đường chẳng thấy căn phòng nào . Lucas cầm ngọn đuốc men theo con đường đó , cuối cùng cũng tìm thấy một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang. Khi đến trước cửa cậu lại do dự không biết nên gõ cửa hay không.

Trong phòng , Claude đang chống chịu một mình với cơn đau , đã thế còn bị sốt . Buổi tối Marrie không được ở cạnh cậu nên đành căn dặn cậu những việc cần làm khi quá đau.

Mà căn bản những việc đó chả giúp ích gì vì nó chẳng thể giải được độc . Khi nào chất độc còn trong người thì Claude vẫn cứ sẽ đau đớn như vậy mà thôi.

Bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa , Claude tưởng đó là Marrie liền đi xuống giường . Bước đi loạng choạng , cố gắng lắm mới mở cửa được . Cánh cửa mở ra , người đứng trước mặt Claude không phải Marrie mà là một cậu nhóc tóc đỏ xõa dài.

Claude ngạc nhiên khi nhìn thấy Lucas , cậu định mở miệng hỏi nhưng Lucas chỉ đưa cho cậu một lọ thuốc rồi nói :"Thuốc giải" sau đó bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy