Phần 2:Nam chính ta với ngươi cùng bàn nhân sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân Chí Ngôn thực không hiểu sao người này từ vui mừng xong chưa gì mặt đã chuyển thành sợ hãi rồi

Nhưng Ân Chí Ngôn không hề hay biết trong đầu Dương Mỗ lúc này đã chửi 3542 thiên thiên địa địa chửi cả họ hàng chửi luôn cả bà hàng xóm chửi tất cả mọi người

Thật là con mẹ nó ngoạ tào mà mắc mớ gì chết lại còn xuyên thành nhân vật hi sinh hay là lại chọt tay vào ổ điện không 0-0 ở đây không có ổ điện! (Mỗ Mỗ điều quan trọng là tại sao con chỉ nghỉ tới mỗi ổ điện hả)

Nhìn lại nhân vật chính đang nhìn mình như sinh vật lạ haizzz nghĩ lại gương mặt đen như cái đít nồi của mình cậu thực thông cảm với nam chính là một fan não tàn của "hac dai bach" cậu đương nhiên biết nam chính ngựa đực bị nhan khống nhìn người khác bằng nửa cắp mông ý lộn nửa con mắt

Tốt nhất nên tránh xa khỏi cốt truyện không được lại gần nam chính đúng rồi phải chạy bắt đầu một cuộc sống nhân sinh của chính mình ha ha Dương Mỗ cảm thấy mình vui đến hỏng rồi

Á á có con bọ cứu uồi cái gì đấy á á kia là con gì vậy đầu trâu mà thân là là ngựa khắm thế mà nó đang đuổi theo mình ai cứu với kia có ánh sáng Dương Mỗ liền chạy lại nhà của na...

Ố thế ra cậu đi lòng vòng từ nãy đến giờ ahs cuộc sống nhân sinh thật khổ cực

Đột nhiên từ đâu có một cánh tay vòng qua ôm lấy eo cậu kéo lên lại là mùi hương đấy thật dễ chịu mà chính là người cứu mình ai đây ta tiểu mĩ nữ ơi ~~ tôi tình nguyện lấy thân báo đáp

😦 sao lại là NAM CHÍNH thồi coi như không có chuyện thân báo đáp gì đâu nhá mà đau bụng quá cậu thấy nôn nao rồi đấy !!!

Ân Chí Ngôn :... thấy ướt ướt cái gì vậy !!?

Dương Mỗ không chịu được nữa kết quả của việc chạy vòng vòng như con choá rồi xóc lên xóc xuống đó chính là tất cả những thứ thức ăn còn sót lại trong bụng cậu đã trào ra.

"Oẹ ...ẹ🤮" hỏng rồi liệu nam chính có tức quá mà đánh mình không ta Dương Mỗ nhắm chặt mắt lại đến lúc cậu mở mắt ra thì đã ở trong nhà nam chính rồi

Dương Mỗ vẫn chưa định thần lại được thì ập vào mắt cậu là một thân ảnh gầy dơ xương nói thật ra là teo con mẹ nó tóp vào luôn trồi ơi thân hình mỹ miều gái nhìn phát là gục đâu rồi !!!

Cậu chợt phát hiện ra Ân Chí Ngôn vẫn chỉ là một đứa trẻ nhìn trông chắc khoảng 10 đến 12 tuổi gì đấy đi nhớ lại phần phiên ngoại cha mẹ của Ân Chí Ngôn đều bỏ lại cậu vào năm 5 tuổi không có tiền bạc quần áo Dương Mỗ thực sự rất sầu nói chính ra nam chính cũng thật khổ

Ân Chí Ngôn nhìn Dương Mỗ vẫn nhìn chằm chằm vào mình liền quay người đi nhanh chóng mặc áo vào

Ổ nam chính ngại hả đúng là trẻ con là một ông chú cậu thấy đây thật là một tiểu thịt tươi dễ ngại ngùng cậu liền nổi hứng trêu trọc vài cái " Người ngươi sao ốm thế  có cần ta truyền cho vài cách lên cơ bắp không a~"

Uỳnh Ân Chí Ngôn tiến tới đẩy Dương Mỗ xuống nền đất đầu cậu cộp một phát ai da đau chết ta mất nam chính bị bệnh thần kinh gì zậy trêu tí có sao gắt thế

"Chú ý thân phận của ngươi đi" Ân Chí Ngôn cất giọng

Cái gì cơ thân phận gì hay hắn trọng sinh không thể nào nếu là như thế mình phải chết ngay từ lần đầu tiên gặp nam chính rồi chứ !!!! Hết hồn chim én nam chính ngươi cũng thật biết cách hù doạ

Nhưng giọng nói cũng thật dễ nghe đi cậu cảm thấy mặt cậu nóng bừng lên cậu đang nghĩ cái gì vậy !!

Ân Chí Ngôn thấy người trước mắt đang lom khom bò dậy cũng không nói gì mà đi thẳng đến chỗ giường nằm

Bây giờ là lúc thích hợp để bỏ chạy nhất Dương Mỗ vừa đi ra cửa liền nhìn thấy cái con mặt trâu mà thân lại là ngựa vẫn đang chờ bên ngoài Dương Mỗ khôn nhịn được mà chửi bậy một tiếng "đm"

Liền quay người lại đi vào nhà, nam chính ta chỉ ở với ngươi tối nay thôi được rồi mai mình sẽ chạy Dương Mỗ đang bị tổn thương sâu sắc tự vấn an chính mình

Nhìn xuống đất rồi nhìn lên giường thấy vẫn còn chỗ trống cậu càng không muốn mình bị thiệt nằm dưới đất sẽ chết vị lạnh mất

Dương Mỗ liền nhẹ nhàng rón ra rón rén nằm bên cạnh đến lúc tìm được chỗ thoải mái cậu mới nhận ra đều là con trai mà sợ cái gì không biết chắc là do vầng sáng của nam chính quá mạnh mẽ khiến cậu không tự chủ mà nảy sinh hình tượng nam chính cao cao tại thượng chớ phi lễ

Nhìn nam chính rồi lại nhớ lại trước khi chết cũng chưa làm được gì cho đời liệu có phải ông trời thấy mình sống quá phế nên xuyên mình sang đây không ? Nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi lung tung nói chính ra hoàn cảnh của nam chính cũng có chút tương đồng với cậu đều bị bỏ rơi nhưng cậu thì chỉ biết trốn còn nam chính thì luôn cố gắng vựng dậy trớ trêu ghê cậu cũng chỉ biết cười trừ

Hôm nay thật sự là một ngày điên rồ đối với Dương Mỗ cậu chết thực quá nhanh khiến cậu vẫn cảm giác mình vẫn đang chìm vào giấc mơ nhưng chính cảm giác đau chân thực lại nhắc nhở câu đây chính là thật ,cậu xuyên sang thế giới này có lẽ ông trời muốn cậu thay đổi không sống một cuộc đời vô nghĩa nữa

Và có khi nếu không chạy được thì có thể cậu sẽ yểm trợ cho nam chính, Dương Mỗ không hiểu vì sao hoặc chính vì hoàn cảnh tương đồng mà cậu không muốn bỏ rơi Ân Chí Ngôn

_____________________________
Nam chính : chú ý thân phận của ngươi tí đi
Dương Mỗ : thân phận gì cơ
Nam chính : người là NỮ
Dương• nữ •Mỗ:........ đm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro