Chap 1- Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~ Song Ngư~~~~~

Câu chuyện bắt đầu từ một thị trấn nhỏ ở thành phố Z, nơi mà luôn diễn ra nhiều lễ hội dân gian. Ngày qua ngày mọi thứ vẫn cứ lặp đi lặp lại luôn ồn ào và náo nhiệt cho đến một hôm. Lửa bắt đầu bùng cháy thiêu rụi mọi thứ. 

Trong cơn hoảng loạn ấy, một cô bé ôm chú gấu bông nhìn cảnh  mẹ mình bị cây đè chết, ba cô thì bị thương nặng, anh cô thì người đầy vết bỏng. Từ hôm đó mọi thứ bắt đầu thay đổi càng thay đổi hơn khi ba cô kết hôn.

Cũng trong đêm đó, một gia đình ấm cúng vui vẻ với nhau, một cô bé quấn quýt bên gia đình cùng cậu bạn. Một lú sau thì thấy hỏa hoạn cô bé không ngần ngại cùng gia đình giúp những người bị nạn.
Hoàn cảnh sinh ra tính cách con người ? Có lẽ vậy...
--------------------------------------------
- Song Ngư, xuống ăn sáng nè con gái yêu
- Vâng ạ, con yêu mẹ quá_ Một cô gái tóc xinh xắn chạy xuống ôm người mẹ
- Ukm mẹ cũng yêu con, ăn đi rồi chuẩn bị đi học
- Chào bác, cháu đến để cùng Cá Con đi học_ Một cậu con trai đi vào nói
- Ma Kết con vào đi, cả Thiên Yết nữa_ Người mẹ tươi cười nói
Được một lát sau thì cả ba cùng đi học, Kết chở Ngư còn Yết thì đạp xe một mình, trên đường thì họ gặp bạn cũ nên cùng đi với nhau
- Tiểu Ngư, cậu thật là sung sướng được đi chung với hai anh chàng điển trai luôn_ Cô bạn châm chọc
- Bảo Bình đâu ? Cậu ấy không đi cùng cậu à?_ Ngư nhìn cô bạn nói
- Hắn ta từ sớm chạy đi học trước rồi_ Cô xụ mặt
- Tội cho cậu quá Bạch Dương_ Ngư
- Hai người thôi sến súa đi_ Yết nổi da gà nói, Kết cũng gật gù đồng ý
- Muốn chết hả ?_ Bạch liếc xéo
- Cẩn thận_ Ngư hét lên
- Nhỏ kia không có mắt sao mà đi đứng vậy hả? _ Yết hốt hoảng thắng xe lại hậm hực nhìn cô gái trước mặt. Cô gái chỉ im lặng, phủi phủi đồ dù cậu chưa đụng trúng cô, rồi quay đi
- Con nhỏ kia đứng lại không xin lỗi mà đi vậy à?_ Yết chạy xe lên
- Thiên Yết thôi kệ đi_ Kết đạp theo
- Đồ tâm thần_ Cô gái nói
- Nói ai đồ tâm thần hả?_ Yết sôi máu
Rầm Á
- Thiên Yết mày không sao chứ?_ Kết hoảng hốt dừng xe lại
- Yết Yết, cậu bị thương rồi_ Ngư nhảy xuống đỡ lấy cậu mặt hiện lên sự lo lắng tột độ
- Nhỏ kia mày làm bạn tao ngã mà đi vậy hả_ Bạch tức giận đạp theo cô
- Kệ đi, Tiểu Bạch _ Kết
- Để mình băng vết thương cho cậu_ Ngư nhẹ nhàng băng lại
- Chết tiệt, sáng sớm mà gặp gì đâu_ Yết hậm hực hất Ngư ra rồi leo lên xe chạy
- Thằng này, Cá Con lên xe đi_ Kết
- Ukm_  Ngư thoáng buồn nhìn Yết
--------------------------------------
Vừa đến trường thì cổng cũng bắt đầu đóng lại, cả bọn nhốn nháo chạy vào vì sự lại bị giám thị phạt.
Xa xa một chàng trai chạy lại kéo bốn người bọn họ. Bạch Dương ngay lập phóng tới đánh cậu tới tấp
- Dám để bà đi một mình này
- Thiên Yết, Ma Kết cứu tao_ Cậu hét lên thảm thiết đáp lại cậu là sự hờ hững của hai anh chàng
- Tiểu Bạch tha cho Bảo Bình đi_ Ngư cười khổ
- Không đời nào_ Bạch ra sức đánh tiếp, cậu chịu không nổi liền lấy tay đỡ và
- Tên kia, ngươi đụng vào đâu thế hả?_ Bạch hét lên khi cảm nhận được tay cậu hạ cánh đáp vào ngực cô. Cậu thì đơ một hồi rồi nói
- Tiểu Bạch, hỏi thật nhé... cậu là con gái thật hả? Sao nhỏ thế?
" Thằng ngu... mày chết chắc rồi... "_ Yết Kết không cảm xúc
Còn Bạch vừa nghe được lời nói đó thì khóe môi giật giật, mặt từ đỏ chuyển sang tối bịch và
- Á á á bà sẽ kill mày_ Bạch như thú săn mồi nhảy vồ vào Bảo, theo phản xạ cậu chạy đi
- Hai cậu ấy thật là...._ Ngư lắc đầu rồi kéo hai người kia vào lớp trước
------------------------------------
Vào lớp không bao lâu thì Kết phải có việc ra ngoài. Tình cờ cậu gặp cô gái lúc sáng đang loay quay nhặt cuốn sách trong khi đang ôm một đống sách.
- Đây này_ Kết
- Cảm ơn_ Cô nói nhỏ vừa đủ cho cậu nghe rồi quay đi
- Để mình xách tiếp cho_ Kết nói rồi lấy một hầu hết các quyển sách cô đang khiêng
" Cô bạn này ít nói thật, tóc bạn ấy che gần hết khuôn mặt rồi... "_ Kết nhìn cô đột nhiên cô quay lại cậu liền giật thót quay sang hướng khác.

Được một lúc sau thì cả hai cùng vào lớp, lúc này cậu mới biết cô gái đó học chung lớp với cậu, nhưng dường như không ai để ý đến cô bạn kì lạ này. Còn cô, cô luôn quan sát từng hành động của Song Ngư và ghi ghi chép chép gì đó lâu lâu thì nở một nụ cười bí hiểm

" Rồi sẽ đến một ngày tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro