Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~ Thiên Yết~~~~~~
Ngay khi vừa mới chuyển vào lớp Mai Sư đã gây sự chú ý của nhiều người, cô cứ ve vãn bên Yết, điều đó là Ngư khó chịu vô cùng
- Yết Yết bọn mình đi ra ngoài chơi nha_ Ngư níu níu tay Yết
- Tớ bận rồi, Mai Sư nói muốn thăm quan trường. Tớ đã hứa là đi cùng nên cậu đi với mọi người đi_ Yết mỉm cười đẩy tay Ngư ra rồi đứng lên cùng Mai Sư đi ra ngoài.
- Yết Yết... _ Ngư tiếc nuối nhìn theo chợt thấy nụ cười đắc ý của Mai Sư
- Con nhỏ đó là ai vậy, mới đến đây mà dám làm phách vậy_ Bạch đi lại chỗ Ngư
- Mà có ai thấy Bảo Bình nó đi đâu rồi không? _ Kết nhìn quanh lớp
- Nảy thấy cậu ấy lạ lắm, cứ nhìn châm châm vào cô bạn đó_ Song nhúng vai
- Cái gì cái tên này_ Bạch bực dọc chạy ra ngoài
- Song Tử, anh không được như Bảo Bình đó nha_ Xà Phu nhìn Song trìu mến
- Anh biết mà anh chỉ có mỗi em thôi_ Song ôm lấy Xà Phu
" Bọn họ tình tứ quá... ước gì mình và Yết Yết cũng được như vậy"
-------------------------------------
Sau một hồi đi tham quan trường thì Mai Sư mời Yết đi chơi và nói rủ tất cả mọi người đi cùng. Anh định từ chối nhưng từ đâu Bảo Bình xuất hiện và đồng ý
Ngày hôm sau cả bọn đi chơi cùng nhau, Mai Sư cứ đeo đẽo theo Yết, Ngư thì lúc nào cũng im lặng nhìn họ cười đùa.
- Thiên Yết... mày đang làm gì vậy? Cá con đang buồn kìa..._ Kết nói nhỏ với Yết
- Tao thấy cũng có gì đâu, Ngư còn có mày và mọi người mà. Mai Sư không thân với mọi người nên tao nói chuyện cho bạn ấy vui_ Yết quay lại nhìn Ngư
- Ừ_ Kết nghe vậy nên quay lại nói chuyện cùng Ngư
- Tiểu Ngư chúng ta qua kia chơi đi_ Bạch
- Ngư Ngư... cậu thấy vậy mà chịu được hả?_ Xà Phu ghé vào tai Ngư nói. Ngư chỉ im lặnh cúi đầu xuống
- Sao thế Cá con, em không khỏe hả? _ Kết lo lắng đi lại lấy tay đưa lên trán cô
- Không, tớ vẫn ổn_ Cô cười xòa
- Có gì nói tớ nghe... _ Kết xót
- Mai Sư, mình có chuyện muốn nói với bạn _ Bạch nói rồi kéo tay Mai Sư đi
- Họ sao thế nhỉ? _ Yết
- Chuyện con gái cậu không hiểu đâu_ Song ngán ngẫn
-------------------Trong một gốc khuất khu vui chơi-------------------
- Nè bạn có ý đồ gì hả? _ Bạch đẩy Mai Sư vào tường
- Mình có làm gì đâu... mình mình chỉ muốn làm quen với mọi người... nhưng... nhưng mình sợ các bạn không thích mình...._ Cô xụt xịt
- Cô tưởng tôi tin cô hả? Nói cô có ý đồ gì với Thiên Yết... cô dám làm Tiểu Ngư khóc thì biết tay tôi_ Bạch định đánh Mai Sư thì từ phía sau có bàn tay nắm chặt tay cô lại
- Bạch Dương, cậu quá đáng thật đó, tớ không ngờ cậu là người như vậy
- Bảo Bình_ Bạch tròn mắt
- Mai Sư bạn không sao chứ? Đừng khóc... _ Bảo xuyết xoa
- Mình sợ lắm..._ Mai Sư ôm lấy Bảo khóc thét lên làm cho Bạch tức giận kéo cô ra định tát vào mặt thì bị Bảo hất ra.
- Bảo Bình... cậu vì nhỏ đó mà dám làm thế với tớ sao? _ Bạch hét lên. Cậu thì vẫn in lặng rồi dẫn Mai Sư đi
" Bảo Bình cậu thật quá đáng" _ Bạch khóc rồi chạy đi
--------------------------------------
Do Bạch và Mai Sư đi lâu quá chưa về nên cả bọn nhốn nháo chia nhau đi tìm. Trên đường đi Ngư gặp phải mấy tên côn đồ cũng may Yết đến kịp
- Song Ngư, cậu không sao chứ?_ Yết lo lắng ôm lấy Ngư
- Tớ sợ lắm... _ Ngư ôm chầm lấy Yết, rồi ngước mặt lên nhìn anh mắt chạm mắt, hai người cứ nhìn nhau rồi từ từ tiến lại gần hơn
" Thiên Yết... Cá Con... hai người" _ Kết đứng gần đó thấy hết, tim anh bỗng đau nhói lên
- Xin lỗi đã làm phiền nhưng tôi đang tìm Xà Phu, hai người có gặp em ấy không?_ Một cô gái đi lại nói, Yết và Ngư hoảng hốt liền rời nhau ra
" Đáng ghét chút nữa là được rồi"_ Ngư tiếc nuối
- Cô là con nhỏ làm tôi ngã đúng không? Cả gan lại đây hỏi người à? Không sợ tôi tính sổ với cô sao?_ Yết nhếch môi ké sát người vào cô
- Thế à? Xin lỗi tôi không hề nhớ cậu là ai và tôi cũng chẳng cần biết_ Cô khinh bỉ
- Oh con điếm như cô tại sao lại đến đây?_ Song tử đi lại
- Song Tử cậu đừng hở chút điếm này điếm nọ được không? Bạn là Sư Tử đúng không? Xà Phu đang ở đằng kia_ Kết đi lại nói
- Cảm ơn_ Cô nhìn cậu mỉm cười rồi quay đi
- Tại sao cậu lại ân cần với nhỏ đó quá vậy?_ Song tử khó chịu
- Ma Kết lúc nào chẳng vậy, mà cô ta y như ma ấy... tóc thì che hết mặt, người đi không phát ra tiếng động_ Yết nhìn theo cô
- Không biết bạn ấy đến đây làm gì nhỉ?_ Ngư nói rồi tự nhiên cảm thấy có gì đó trong cặp mình thì thấy một con chuột chết nằm trong đó liền hét toáng lên
- Bình tĩnh không sao đâu_ Kết lấy con chuột ra vứt đi
- Yết Yết tớ sợ_ Ngư ôm lấy Yết, Kết thấy vậy thoáng buồn, còn Yết thấy Kết cười nhạt nên cũng đẩy Ngư ra
- Song Tử anh cùng em về nha... nhà có chuyện nên em phải về _ Xà Phu chạy lại nắm tay Song. Nói rồi cả hai cùng nhau về, một lát sau thì mọi người tìm thấy Mai Sư và Bảo Bình
- Mai Sư không phải bạn đi cùng Tiểu Bạch sao? Cậu ấy đâu rồi?_ Ngư chạy lại
- Tiểu Bạch không có ở đây sao? _ Bảo nắm tay Mai Sư
- Bảo Bình... cậu đi tìm Tiểu Bạch đi... mà sao trông hai người thân nhau vậy?_ Kết nhìn vào tay hai người, lúc đó Mai Sư mới tụt tay mình khỏi tay cậu
- Không có gì đâu... vậy Mai Sư bạn ở đây cùng mọi người nhé mình đi kiếm Tiểu Bạch_ Bảo nói rồi chạy đi
- Lúc nãy có chuyện gì à?_ Yết nhìn cô, cô chỉ mỉm cười rồi lắc đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro