28. - Thâm thù với Levi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngươi có biết trên đời này đau khổ nhất là gì không ? 


Là... yêu mà không nói được ? 


Cả hai yêu nhau mà không đến được với nhau ? 


Hay... phải chấp nhận im lặng cam chịu nhìn người mình yêu sánh vai với người khác ? 


Không !!! Nhân danh đời trước sống qua đến hai mươi tám cái mùa Trung thu, cộng đời này khoác lần nữa trở về tuổi mười lăm trẻ trung phơi phới, Sollvo - người xuyên việt với hàng tá sự kiện xàm nhất thế kỉ tuyên bố một câu : Giả dối ! Tất cả chỉ là giả dối ! Đừng bao giờ tin vào sách vở về cuộc đời màu hường phấn yêu đương não tàn của mấy mẹ viết Đồng Nhân ngôn tình !!! [ Đậu : Dị Lan Dịch Phiên ngươi đời trước không phải cũng viết Đồng Nhân Hunter sao ? ]


Bởi vì sao ? Bởi vì sao Sollvo nói như vậy ? 


Bởi vì căn cứ vào kinh nghiệm ế đến chết ở đời trước, cộng thêm đời này có nguy cơ FA cao, Sollvo đã sớm rút ra được một chân lí mang tầm cỡ dải ngân hà. Một chân lí mà bất kì con người nào nghe đến cũng phải công nhận '' Ồ '' lên, một chân lí mà từ đàn ông đến đàn bà, từ người già đến người trẻ, từ tổng thống cho đến công nhân quét rác cũng phải cần có nó mới có thể tồn tại trên đời này. Thậm chí nếu có thể, Sollvo hẳn đã viết ra một quyển siêu sách về cái '' Chân lí sâu sắc '' kia. 


Quay trở lại câu hỏi : Ngươi có biết trên đời này đau khổ nhất là gì không ?

 

Câu trả lời của Orchild Sollvo : Đang bị tiêu chảy mà phải đợi thằng táo bón đang chiếm giữ Toa-lét. 


Phải, các ngươi không nghe nhầm. Chân lí siêu cấp dải ngân hà của Sollvo chính là đó. Sẽ có điểm chê cười nếu đại gia nghe xong, cho rằng y đời trước sống chỉ rút ra một cái định nghĩa như thế. Vì vậy, chúng ta có thể cô đọng ý của Sollvo một câu :


'' Khi người ta mắc ỉa, mọi thứ trên cõi đời này đều bớt quan trọng. '' 

Kí tên : Orchild Sollvo.

Các ngươi dám phủ nhận điều này đi ? 


Các ngươi dám nói đây không phải là điều thực tế ? Không phải một chân lí hay ? Không phải một điều mà bất kì ai cũng phải công nhận ? 


Tất nhiên, các ngươi có thể nhịn nếu thích thể hiện. Không ai ý kiến cả. 


Nhưng hiện tại, Sollvo chính là đang lâm vào hoàn cảnh đó. Một cái hoàn cảnh đau khổ nhất trên đời : đợi chờ cái thằng táo bón đang chiếm giữ toa- lét công cộng. Bụng y sôi sùng sục như đang nấu lẩu trong đó, mồ hôi đầm đìa, mặt nhăn nhó dọa người, tay ôm bụng lăn lộn trước cửa nhà vệ sinh:


- LEVI !!! ANH RA NGAY ĐÂY CHO TÔI !!! ANH CỐ TÌNH PHẢI KHÔNG HẢ ??? 


Sollvo gào lên thống khổ. Hắn ta rõ ràng là cố ý mà ! Levi rõ ràng biết tay nghề của Hange Zoe, lại cố tình bữa cơm chiều lừa cô ăn vào. Đồ ăn Hange làm rất ngon, trình bày đẹp mắt, chỉ có điều...


[ Cái này quay lại thời điểm 4 giờ trước, tức là 4 giờ chiều, đương đến giờ ăn cơm tối. ]


Sollvo thậm chí không thèm nhớ cô nhập đoàn bằng cách nào, không thèm suy nghĩ xem đám người này là ai, có ôm mục đích gì khi dễ dàng chấp nhận mang cô về với họ. Mặc kệ ! Có '' bàn tay vàng Hệ thống'', xuyên qua Attack On Titan thì có là gì ! Huống chi còn mang Chakra cường đại, nhãn lực chi thần, Sollvo chấp cả thế giới !


Nhưng ngoại trừ một thứ quan trọng : Cô chỉ biết là cái đói đang làm mụ mị đầu óc, tuột hết não và mãi đến chiều, Hange bày ra đồ ăn chuẩn bị ăn cơm tối sớm một chút.


- Ôi Sollvo ăn nhiều thêm đi, nhiều thêm đi !!! - Hange cười đến tít cả mắt. 


- Thật là ngon. - Sollvo nhai lia lịa thịt trong miệng. Nhưng thật kì lạ... tại sao... mọi người không ai ăn, chỉ có mình cô thế này ? 


- Thật sao ? - Hange gắp liên tục cho cô. 


Erwin mặt vô biểu tình, khoanh tay nhìn thiếu niên lạ mặt đang ăn như chết đói ba năm. Vốn dĩ hắn định can, nhưng nghĩ nghĩ lại thấy tội nghiệp không nỡ nói, vẫn là để cho y ăn xong lót dạ một ít thức ăn. Nhưng nhìn rất nhiều thịt trên bàn vơi dần, vơi dần, mà cái bụng của thiếu niên kêu '' Sollvo '' có thể dùng tới hố sâu ăn không biết no ra hình dung, Erwin nhịn không được nữa, vội can.


- Sollvo, đừng ăn nữa. 


Sollvo miệng tắc đầy thịt, nghiêng nghiêng đầu : '' Tại sao ? ''


- Bởi vì... - Erwin nói không được. 


- Ngô... Hange nấu ăn ngon thế này sao không ai ăn a ? Ngon quá... cho ta thêm bát nữa... 


Erwin giật lấy bát của Sollvo, nhịn xuống một tiếng thở dài : '' Bởi vì đây là thịt người, là thịt của những binh sĩ bị Titan cắn đứt đã bỏ mạng. Bởi vì lần trước Hange tự ý quay lại phá đội hình, con Titan trước khi chết đã kêu gào làm Titan khác mò đến bao vây chúng ta ngoài bìa rừng, chúng ta không thoát được. Chúng ta đã phải ở lâu đài hoang này chờ tiếp viện đến. Thức ăn dự trữ đã hết, bất đắc dĩ, chúng tôi phải ăn những thứ này cầm hơi... nhưng tốt nhất... đừng ăn quá nhiều... ''


Erwin không nỡ nói hết câu, giọng nhỏ dần, bất đắc dĩ che mặt tội lỗi nhìn Sollvo biến sắc như tắc kè bông, cuối cùng là nôn một trận khổ sở. Hange nấu ăn rất ngon, nhưng cô ta lại bị biến thái : Hange Zoe chỉ nấu ăn cực kì xuất sắc với nguyên liệu là thịt người. Nhưng cho dù ngon đến mấy thì không ai dám ăn nhiều cả. 


Chỉ tội nghiệp lính mới...


- Cái... cái... cái gì... 


Sollvo lắp bắp không thành lời, rồi ngay lập tức quay sang kẻ mang combo Tóc bổ luống + lông mày gợi đòn trừng mắt thống hận. 


Levi nhìn cuộc đời bằng nửa con mắt. Mắt của anh ta cũng thực nhỏ và dài, sắc lẹm như một con dao. 


Levi bắt ánh mắt rừng rực của Sollvo, ngẩng đầu lên trầm thấp mở miệng :

- Gì ? 


Erwin ngạc nhiên : '' Levi không nói cho ngươi biết ? '' 


Sollvo biểu tình đổi liên tục : vừa tức điên người, vừa thống khổ nôn mửa. Tuy lúc trước ở Lưu Tinh phố, ngày ngày chứng kiến giết người, nhưng cô vẫn chưa có dám ăn qua thịt người đâu !!! Thà chết đói cũng ráng tìm bánh mì. 


- Hắn ta bảo... - Sollvo run rẩy chỉ mặt Levi. - Ăn tùy thích... 


- Có gì không đúng sao ? 


Levi nhướn mày, thanh âm cực kì cáu bẳn nguy hiểm. 


Ờ đúng... Levi-sama không có làm gì sai cả...


Erwin đỡ trán. Hange vui sướng khi tay nghề nâng cao. Sollvo thống khổ ôm bụng chạy. 


Đi ra một lần, rồi lại đi vào... Lần thứ hai, Sollvo kinh hoàng nhìn nhà vệ sinh bị chiếm cứ bởi ai đó. Đến khi nghe tiếng càu nhàu bên trong, Sollvo mới biết đó là Levi. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua...


- TA CÓ THÙ GÌ VỚI NGƯƠI CHỨ ? LEVI !!! 


Levi lông mày căng chặt, tưởng có thể kẹp chết bọ ruồi, tay lật lật xấp tài liệu, hoàn toàn không có vẻ gì là nghe thấy tiếng gào thống khổ ngoài kia, vẫn đang chăm chú làm công việc của mình : '' Hmm... nghe đồn các tân binh năm nay rất có hi vọng... đặt biệt là cô gái tên Mikasa... ''


Levi ngoáy ngoáy tai, lại thầm trách mình một tiếng khi cả ngày không chịu uống đủ nước, hại đến táo bón thế này... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro