Chap 19: Kakaotalk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22:48 03/05/2024

"Thế cậu muốn gì?"

______

Từ khi đi lấy tài liệu trở về Jeon Jungkook bỗng dưng trầm tư hơn trước, trên mặt cũng chẳng để lộ trạng thái cảm xúc gì, một mình nghiêm túc ngồi xem quyển đề ôn luyện.

Vắt óc suy nghĩ về thiết lập thế giới này trong khi đó tiến độ tình cảm của nam nữ chính cứ giậm chân tại chỗ, Jungkook nhất thời chả biết phải làm sao. Bây giờ chỉ có thể thuận theo ý trời, tranh thủ làm mấy nhiệm vụ nhỏ trước rồi tính tiếp.

Những lúc bế tắc như này Jungkook dứt khoát tập trung giải đề để bản thân bớt suy nghĩ lung tung, tránh tưởng tượng ra mấy điều tiêu cực. Thế là cậu mở quyển luyện đề vừa mới nhận được ra xem, chọn một vài bài cậu nghĩ là tương đối phức tạp để giải trước.

Eun Jae chơi điện thoại chán chường rồi thì quay xuống tìm cậu tám nhảm, thấy người nọ đang cặm cụi ghi chép gì đó không khỏi tò mò: "Đang làm gì thế?"

"Giải bài tập lý." Jungkook không ngước mặt lên, chỉ ậm ừ trả lời cho có.

Eun Jae thoáng cái sững sờ: "Thầy giao bài tập mới rồi à? Sao tôi không biết gì hết vậy."

"Không có, đây là đề cương ôn luyện cho kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, tôi vừa mới lên văn phòng nhận đó."

Nghe vậy thì Eun Jae vội thở phào, tự dưng cảm thấy nhẹ nhõm: "Ồ hóa ra là thế, làm tôi cứ tưởng." Sau đó Eun Jae không nhịn được sự ngưỡng mộ: "Có điều bạn học Jeon của chúng ta giỏi thật nha, vào học chưa lâu đã được mời tham gia đội tuyển rồi."

Đối với Eun Jae thì Jungkook không quá câu nệ tiểu tiết, thay vì khiêm tốn đáp trả thì cậu chỉ lắc đầu cười nhẹ mà không hề đưa ra ý kiến. Người nọ cũng biết cậu đang tập trung giải bài nên chỉ im lặng nhìn thôi.

Nam Jeguk lần đầu tiếp xúc với đề luyện thi nên chọn những câu đơn giản, cơ bản làm trước, trong khi đó bạn học Jeon của chúng ta thích tự làm khó chính mình cứ tìm một câu phức tạp ngoằn ngoèo mà giải thôi.

Cậu đọc đi đọc lại yêu cầu đề bài, vẫn chưa tìm ra phương pháp cụ thể, thế nên cậu dựa vào cảm tính ghi lên giấy những gì có thể ghi để từ từ tìm ý tưởng. Lập luận tính toán cả buổi trời nhưng lại đi vào ngõ cụt, hết gạch rồi xóa vậy mà vẫn không ra được kết quả cuối cùng.

Từ sáng đã có điềm báo ngày hôm nay sẽ không suôn sẻ. Dường như ảnh hưởng một phần từ cảm xúc của nguyên chủ đối với chuyện của Nam Jeguk, cơ thể Jungkook hơi mệt mỏi, thiếu năng lượng. Tinh thần càng kiệt quệ hơn, dần dần lộ ra cảm giác mất sức sống.

Bài tập cậu ngồi giải nãy giờ bỗng dưng trở nên rối rắm như một đống tơ vò, càng nhìn càng thấy choáng.

Eun Jae từ đầu đã rảnh rỗi ngồi ngóng xem học sinh giỏi giải đề thế nào, thấy cậu có vẻ chán nản thì nửa đùa nửa thật nói:

"Sao vậy, cậu cũng có ngày giải không ra à?"

Y nghe thấy một tiếng thở dài: "Thì đúng là vậy đó, ngồi cả buổi cuối cùng chẳng giải đến đâu. Haizz... sao hôm nay có cảm giác không muốn làm gì cả."

Bạn học Lee lo lắng hỏi: "Có thấy mệt không? Hay là cậu bị ốm rồi?"

Jungkook vội lắc đầu:

"Không biết nữa... chỉ thấy tâm trạng trống rỗng thôi... cơ thể hình như vẫn còn khỏe mạnh... Ừ mà cũng không khỏe lắm đâu... đang mắc bệnh đau dạ dày chưa khỏi này."

Eun Jae bị cậu chọc cười, suýt nữa cạn lời: "Là khỏe dữ chưa vậy... ngay cả lời nói cũng không được tỉnh táo."

Gạt tập sách qua một bên, Jungkook chẳng hề phản bác, có vẻ mệt mỏi mà nằm dài ra bàn. Giọng nói chậm rì mang theo chút lười biếng: "Lee Eun Jae ơi... cậu giải bài này cho tôi đi,... thà rằng không làm còn làm mãi không ra thì khó chịu quá."

"Lại nói sảng nữa rồi, cậu còn không giải ra thì tôi giải ra được chắc. Nếu là bạn học Kim thì còn may, dù gì thành tích của cậu ta cũng bá vậy mà."

Người nói vô tình còn người nghe hữu ý. Một câu của Lee Eun Jae cũng đủ thắp lên ánh sáng trong lòng Jungkook.

Suýt nữa quên mất thế giới này là thế giới tiểu thuyết, người nắm giữ toàn bộ hào quang thế giới này không ai khác ngoài nam chính. Nam phụ như cậu giải không ra đâu có nghĩa là nam chính giải không ra, nói thế nào thì năng lực của hắn cũng phải vượt xa cậu để độc giả dễ bề so sánh. (Điều đó chỉ đúng với nguyên chủ thôi, còn Jeon Jungkook hiện tại thì không chắc.)

Nhưng mà nói hắn giỏi như vậy đều nhờ vào hào quang nhân vật chính thì lại quá phiến diện. Một điều thực tế không thể chối bỏ là cả nam chính và nam phụ đều cố gắng hết sức, thức khuya dậy sớm, không ngại khó khăn gian khổ mà chăm chỉ học tập. Có chăng thì năng lực trời sinh của nam chính cao hơn nhưng vẫn chẳng thể phủ nhận sự nỗ lực từng ngày của hắn. Điều này có thể xem là điểm logic hiếm có của quyển tiểu thuyết nữ chính vạn người mê hệ máu chó này.

Cậu còn nhiệm vụ kết bạn với nam chính vẫn chưa hoàn thành, có cớ bắt chuyện với hắn cũng rất tốt.

Người vừa mới than thở rằng tinh thần mệt mỏi vậy mà giờ phút này đây bỗng dưng vực dậy như mới được hồi máu. Lee Eun Jae đang ngồi yên cũng bị dọa hết hồn: "Làm gì vậy? Mới nãy trông mệt mỏi lắm mà."

Tấm lưng cậu thẳng tắp, vẻ mặt cũng nghiêm túc lạ thường. Jungkook khẽ vỗ vai Eun Jae nói: "Tôi có cách rồi, cậu quay lên trên đi."

"Hả... Tại sao?"

Bạn học Lee hiếm khi bị Jeon Jungkook làm cho ngơ ngác, không kịp tiếp thu thông tin. Y nhớ rõ mình có làm gì đâu, sao tự dưng bị đuổi thẳng thừng như vậy. Trong lòng cảm thấy vô cùng oan ức.

Sợ y còn thắc mắc, Jungkook giải thích qua loa: "Cậu cứ nghe lời tôi quay lên đi, có chuyện gì buổi tối tôi sẽ nhắn tin kể cậu. Giờ tôi phải tập trung giải đề rồi... Nhanh... quay lên đi."

"Hả... à... ờ."

Mặc dù mấy lời cậu nói mơ hồ quá đỗi Lee Eun Jae vẫn theo phép lịch sự mà không hỏi sâu chuyện người khác. Y miễn cưỡng quay lên, tự mình mở điện thoại tìm niềm vui.

Sau khi chắc chắn rằng giờ đây Lee Eun Jae hết để ý đến cậu rồi Jungkook mới có đủ bình tĩnh tự tin làm theo những gì bản thân dự tính. Đôi mắt bình thường to tròn ngây ngô của cậu giờ đây lại làm ra chuyện lén lút quan sát bạn học bàn sau.

Phải nói kiếp trước Jeon Jungkook chịu nhiều bất hạnh, từ nhỏ đã học được cách tự dựa vào chính mình. Ngay cả chuyện học hành cũng vậy, cái gì không hiểu thì cậu tìm mọi cách để tự hiểu. Chừng nào bất đắc dĩ lắm cậu mới đi hỏi giáo viên, còn lại thì dù sống dù chết Jungkook cũng không thể từ bỏ thể diện đi hỏi bạn học. Cái tôi cao thể đấy. Tuy là có hơi cực đoan nhưng năng lực cá nhân lại vững chắc hơn ai hết.

Thế cho nên dẫu biết Kim Taehyung có hào quang nam chính, không gì làm khó được nhưng Jungkook vẫn không dễ mở lời.

Cậu len lén quay đầu nhìn Kim Taehyung, cái người đẹp trai lấn áp thiết lập thế giới kia thế mà đang ngồi làm bài tập tiếng Anh. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào Taehyung lại đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau. Tiềm thức Jungkook còn cho rằng đây là chuyện chẳng hay ho gì nên khó tránh khỏi chột dạ, vội vàng trốn tránh ánh mắt hắn.

Cái cách cậu vội vã quay lưng như vậy càng khiến bạn học Kim chú ý hơn.

Sau mấy lần cậu dò xét người ta bị người ta bắt gặp, trong lòng nam chính hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng. Bạn học bàn trên bị bệnh phải không? Làm gì mà đứng ngồi không yên như vậy chứ.

Ngay cả cái người lạnh nhạt như Taehyung cũng không nhịn nổi mà lên tiếng: "Jeon Jungkook..."

Gọi thẳng tên người nọ nên người nọ cũng giật mình.

Jungkook quay xuống chậm rì: "H-hả?"

"Cậu có bệnh không?"

"Không... mà hình như cũng hơi có bệnh."

"... ..." – "Thế cậu muốn gì?"

Khác gì bị người ta phát hiện ra những việc xấu xa mình đã làm vậy, Jungkook chẳng biết chối cãi thế nào ngoài mím môi, chớp chớp mắt nhìn hắn. Dựa trên lập trường của một diễn viên chuyên nghiệp thì cậu thấy mình đề cao cái tôi cá nhân với sống thật quá rồi. Hỏi bài một chút có gì đâu mà ngại, cứ như đang diễn là được mà.

Nhưng thật sự thì sâu trong lòng Jungkook vẫn muốn dùng con người thật của mình để kết bạn với hắn hơn thay vì là vai diễn.

...

Kim Taehyung im lặng, điềm tĩnh, kiên nhẫn chờ câu trả lời từ cậu. Bỗng dưng Jungkook quay lưng lại với hắn, khiến hắn cứ tưởng bạn học bàn trên đang tìm cách tránh né để cho qua.

Chuyện đến đây rồi Taehyung cũng lười hỏi thêm, nếu cậu ta bệnh thật cũng không trách được. Loằng ngoằng cỡ đó chắc là mấy chứng liên quan tới hệ thần kinh đây mà.

Ai mà ngờ cái người kia lại lần nữa quay xuống bàn hắn, trong khi Taehyung còn chưa hiểu gì thì cậu đặt một quyển tài liệu luyện thi lên trên bàn. Quyển sách đã lật sẵn đến mấy trang gần cuối, nổi bật là một câu hỏi được khoanh lại bằng mực đỏ.

Taehyung nhìn nhìn đầy vẻ nghi hoặc, lúc này vẫn chưa hiểu cậu có ý gì.

Jungkook lí nhí cho mỗi hắn nghe: "Tôi không giải được câu này."

Cậu lại vô tình bày ra dáng vẻ cún con tội nghiệp, ngay cả giọng nói cũng khiến người ta vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng yêu. Thật sự thì Jungkook chẳng cần cố gắng diễn gì cả, con người thật của cậu đã đủ khiến người ta yêu thích rồi

Bạn học Jeon lúc này ngay cả nhìn cũng chẳng dám nhìn thẳng mắt hắn. Còn hắn thì lại giữ nguyên vẻ mặt vô cảm mà nhìn cậu chằm chằm. Lát sau, hắn đảo mắt đọc sơ câu hỏi được cậu đánh dấu kia. Không khỏi lưu tâm đến việc Jeon Jungkook giải đề từ phía sau ra phía trước.

Mấy quyển luyện đề kiểu này thường thì đều sắp xếp thứ tự từ các đề cơ bản rồi mới đến nâng cao. Chỗ Jungkook đang làm toàn là tinh túy của mấy vị giáo sư biên soạn, học sinh giỏi mới tham gia đội tuyển được một ngày khó có ai đủ tự tin như cậu. Nhìn kỹ còn có thể thấy mấy câu trước đó đã được cậu giải xong, đáp án ghi lại cạnh bên. Không phải hắn đề cao bản thân nhưng học lực của Jeon Jungkook có thể ngang bằng hắn, ít nhất là môn vật lí.

Cậu len lén liếc Taehyung nhưng cũng chẳng nhìn ra được tâm tư gì. Jungkook đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị hắn từ chối. Nào ngờ cái người mặt lạnh như tiền kia thế mà tính tình không tệ.

"Đợi một chút." Nói rồi hắn lấy quyển tài liệu ra từ trong ngăn bàn, lật đến số trang giống cậu rồi đánh dấu câu hỏi. Kim Taehyung trả quyển sách lại cho cậu, nói: "Cậu quay lên đi."

Trong lòng Jungkook biết rõ người ta đã ngầm đồng ý giúp mình nhưng ngoài mặt vẫn giả ngu: "Vậy là cậu sẽ giúp tôi giải câu đó đúng không?"

"Ừ, quay lên đi."

"Ò biết rồi, cậu cứ từ từ mà giải đi nhé."

Vốn dĩ Taehyung nào ghét bỏ gì Jungkook, cũng chẳng phải ngại để người khác nhìn mình lúc giải đề. Chủ yếu là vì dáng ngồi ngoáy đầu ra phía sau của Jungkook trông có hơi khó chịu. Khiến người ta cảm thấy đau vai, nhức xương giùm cậu. Ngồi kiểu đó lâu ngày chỉ sợ sau này không khéo thành dị tật, đầu quẹo qua một bên.

Cái này do hắn nghĩ nhiều thôi.

...

Kim Taehyung nghiêm túc đọc qua một lượt rồi tóm tắt đề ra giấy. Nhìn theo hướng chi tiết thì những dạng đề nhỏ trong đây hắn đã từng làm qua vô số lần, nhưng mà kết hợp tất cả lại thành một bài thế này thì có vẻ phức tạp hơn nhiều. Dạng này lồng ghép dạng kia, người giải nhiều đề ở mức độ nâng cao trong chương trình học thì cũng khó mà nhìn ra hướng đi, huống hồ gì là tính được đáp án đúng.

Nhớ tới cái người kia vừa mới vào đội tuyển một ngày mà làm mấy bài ở mức độ này thì hắn cũng thấy cạn lời. Chỉ có hai cách để giải thích trường hợp trên, một là tự tin vì năng lực bản thân thật sự giỏi, hai là dư hơi rảnh rỗi, bỗng dưng thấy chán đời nên tự làm khó chính mình.

Kim Taehyung chọn vế thứ ba, Jeon Jungkook có năng lực học tập hơn người hoàn toàn là sự thật nhưng cậu bị khùng cũng là sự thật...

......

Những bài tập thế này giải chi tiết sẽ rất dài dòng và phức tạp. Thông thường Taehyung có thói quen tối giản hóa các bước giải, có thể từ năm dòng chỉ viết còn một dòng miễn hắn đọc hiểu là được. Trừ trường hợp làm kiểm tra hay thi thố thì mới phải chăm chút kỹ càng.

Hôm nay hắn không những có lòng tốt giúp đỡ bạn học mà còn giải bài rất có tâm. Taehyung kiên nhẫn ghi chi tiết từng dòng, những chỗ nào nghi vấn cậu không hiểu thì viết thêm chú thích ở cạnh bên.

Trong lúc chờ đợi Kim Taehyung, Jeon Jungkook tìm mấy bài đơn giản hơn để giết thời gian. Tâm tình cậu giờ cũng tốt hơn lúc nãy, làm việc gì cũng suôn sẻ hơn nhiều.

_____

Tiết học mới bắt đầu, Kim Taehyung cũng đã giải xong giúp cậu. Hắn nhìn bóng lưng hơi gầy của người trước mặt, đấu tranh nội tâm một lúc mới từ từ vươn tay, khẽ chọc vào vai bạn học bàn trước.

Cậu phản ứng rất nhanh, chưa đến ba giây đã ngoáy đầu về phía hắn. Taehyung lập tức đưa quyển vở bài tập trong tay cho cậu, người nọ vui mừng nhận lấy.

Jungkook nghĩ: Tuy im im nhưng tài năng là thứ không thể phủ nhận.

Đối với một người khó ở khó gần như nam chính đây thì được hắn giúp là một sự may mắn hơn người của cậu. Vì thế Jungkook rất hào phóng tươi cười vui vẻ với hắn, lời nói còn xen chút ngưỡng mộ: "Tôi giải mãi chẳng ra thế mà cậu giải một tí đã xong. Dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều nhé."

[Nội tâm nam chính kiểu: Tôi cũng mệt chết mẹ. 😐] – 404 said.

Ánh mắt cậu bỗng chốc thay đổi, âm thầm mắng cái hệ thống thiểu năng: Mày có thể câm.

[.....offline đây....]

Trở về với thực tại, để tránh làm phiền hắn Jungkook nhanh trí lấy điện thoại ra chụp lại bài giải, xong xuôi thì trả vở cho người ta. Cậu còn nói cảm ơn thêm lần nữa.

Kim Taehyung không hiểu vì sao Jungkook lại thích nói mấy lời như "cảm ơn" và "xin lỗi" đến thế. Mặc dù với người khác cậu luôn thân thiện gần gũi nhưng hắn cảm nhận được sự tồn tại của một bức tường ngăn cách vô hình. Cho dù thái độ cậu có hòa đồng thế nào thì đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài, chưa ai có thể vượt qua khỏi bức tường ngăn cách đó, cũng như tiến sâu vào nội tâm của cậu.

______

Thời điểm chuông tan học vang lên cũng là thời điểm ánh chiều tà buông xuống, bao trùm lấy cả thành phố. Vẫn như mọi ngày, Kim Taehyung nhanh chóng, gọn gàng dọn xong xuôi tập sách. Đó là lý do khiến hắn luôn nằm trong top những người rời khỏi lớp sớm nhất.

Hình ảnh này của Kim Taehyung đã trở nên quá quen thuộc với các bạn cùng lớp. Trước giờ hắn cứ luôn như vậy, đến trường một mình, rời lớp một mình, ăn cơm một mình, không cần bất kì ai bầu bạn hay sánh vai. Với cái xã hội đề cao tính cộng đồng như thế giới loài người thì hắn chẳng khác gì một thành phần cá biệt.

Sân trường rộng lớn có hàng hàng lớp lớp học sinh tràn ra, trong đám đông không đếm xuể đó vậy mà có người ở phía sau gọi hắn.

"Taehyung ơi... đợi tôi với."

Giọng nói quen thuộc này không cần nghĩ cũng biết là ai. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên Jeon Jungkook gọi thẳng tên hắn khiến hắn cứ cảm thấy lạ lẫm làm sao.

Hắn dừng bước, xoay người về phía cậu, nhìn chằm chằm vào gương mặt được nhiều nữ sinh yêu thích kia. Hắn không lên tiếng, thay vào đó muốn đợi xem cậu sẽ nói gì.

Trước ánh mắt dò xét ấy, Jungkook vội lôi điện thoại ra, nhấn vào biểu tượng Kakaotalk trên màn hình. Sau vài thao tác liền hiện ra một mã QR.

"Có thể kết bạn kakaotalk với tôi không?" – Giọng cậu rất nghiêm túc.

Kim Taehyung bỗng chốc cứng đờ, sau khi chắc chắn mình không nghe nhầm mới chợt thấy khó hiểu, cuối cùng bật ra hai chữ: "Vì sao?"

Mặt Jungkook hiện lên sự buồn buồn thấy rõ, còn hơi bĩu môi:

"Chúng ta là bạn cùng lớp mà, lại còn học chung đội tuyển, tôi muốn kết bạn với cậu để tiện liên lạc ấy mà. Hơn nữa lúc tôi giải bài không ra cũng có biết hỏi ai ngoài cậu đâu. Cậu không đồng ý hả?... Tôi thật lòng xem cậu là bạn mà."

Cái này Jungkook nói xạo đấy!

Cậu có gia sư riêng cơ, cái gì không hiểu có thể hỏi gia sư. Tại cần kiếm cớ để được addfriend nam chính nên Jungkook chém bậy chém bạ đấy.

Chẳng biết Taehyung suy nghĩ cái gì mà đứng hình lâu thế.

Tự biên tự diễn xong mà không thấy hồi đáp, Jungkook đành tự chấp nhận sự thật: "Ò hiểu rồi, bạn học Kim không muốn cũng không sao. Xin lỗi cậu nhá, vậy thôi không làm phiền cậu nữa."

Đoạn cuối giọng cậu nhỏ dần, lộ rõ sự thất vọng trong đó. Ánh mắt còn ẩn chứa chút tủi thân.

Bạn học Jeon thu tay lại, định cất điện thoại đi. Không ngờ giữa chừng bỗng dưng bị bàn tay đẹp đẽ của nam chính giữ lại, Jungkook chỉ biết sững sờ mà nhìn theo.

Taehyung một tay giữ tay Jungkook, một tay móc điện thoại từ trong túi quần ra, mở khóa rồi bấm vào giao diện quét mã.

Ngay lúc này, điện thoại cậu chợt rung lên, một thông báo thêm bạn mới hiện trên đầu màn hình.

Trong khi Jungkook mở to đôi mắt long lanh nhìn những việc đang xảy ra, Kim Taehyung đã buông tha cho cổ tay cậu, bình thản thả điện thoại vào trong túi quần.

Nghĩ nghĩ gì đó, hắn đột nhiên nói: "Đừng nhắn linh tinh."

Tức là không có việc quan trọng thì đừng nhắn linh tinh. Jungkok cũng ý thức được điều đó nhưng vẫn cố gắng giả ngu: "Linh tinh là như nào hả cậu?"

"... ..." – "... Những thứ không liên quan việc học."

"Thế nếu liên quan đến việc học tôi hỏi nhiều thì có sao không? Mà cậu thường rảnh giờ nào? Buổi tối tôi nhắn tin không phiền cậu học bài đấy chứ? Giả dụ như sinh nhật cậu hay mấy ngày lễ tôi muốn nhắn tin chúc mừng cũng không được nữa à? Vậy tôi vô tình nhắn chủ đề ngoài việc học cậu có block tôi không?"

Trời sinh cậu cẩn thận nên tiện thể hỏi kỹ cho chắc, còn cố tình thêm mắm dặm muối để phóng đại vấn đề lên. Ở bên kia Kim Taehyung mới nghe một nửa đã nhíu chặt lông mày, thế là đợi cậu nói xong hắn lạnh lùng để lại một câu rồi quay lưng đi mất.

"Nhắn thế nào tùy cậu."

Còn rep thế nào tùy tôi. 

________강효우_와트 패드______
Thanks for reading


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro