#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

?1: Rosa, mang cho chú cốc bia nào

Rosa: vâng, xin hãy đợi con một chút ạ // cười tươi chạy đi lấy cốc bia//

 Người vừa nói là một cô bé mười tuổi với mái tóc dài, tím đen như vũ trụ và đôi mắt tím pha lê. Mặc trang phục thường, tay cầm một bảng gỗ tròn nhỏ và làm việc cho quán ăn này để sống qua ngày. Cô bé ấy là Rosa Veronica.

?2: Rosa, lấy cho chú một ít nước với

?3: thật không ngờ con bé hiểu chuyện như vậy, kể cả khi không có bố mẹ ở bên cạnh - một người khác lên tiếng

?4: bọn trẻ tầm tuổi con bé chỉ chạy nhả và vui chơi... nên đôi lúc tôi nhìn con bé thấy quả thật con bé đúng là lớn trước tuổi mà, trông chả giống trẻ con tẹo nào

Rosa đặt chiếc cốc nước xuống, nhắc họ điều mà cô nói khá nhiều

Rosa: Sự thật là... em nhớ về kiếp trước. Nên dù cơ thể là một đứa trẻ, nhưng thực sự em là một người lớn đó ạ! 

Chủ quán: Rosa, cảm ơn con rất nhiều vì đã làm việc chăm chỉ hôm nay. Đây, bộn cô có một ít bánh mì cho con

Rosa: vâng ạ! Con biết ơn mọi người nhiều lắm

Chủ quán: ôi chao! Cô mới là người phải biết ơn con ấy chứ. Thôi về nhà cẩn thận đấy! // cười lớn //

 Tôi đi trên đường, sự thật mà tôi đã nói không phải nói đùa. Sự thật là tôi có thể nhớ được tiền kiếp của mình. Và tất nhiên tôi không trông mong mọi người sẽ tin những gì mình nói... Chính xác thì từ ngày mẹ tôi qua đời vì cơn bạo bệnh, tôi đã gục ngã vì khóc lóc đến kiệt quệ. Và khi tỉnh dậy, tôi đã nhớ ra... trong tiền kiếp của mình, tôi đã từng đọc về thế giới mình đang ở!!! Nhưng hiện tại, tôi rất bận rộn với cuộc sống ngày qua ngày nên tôi cũng không có ý định sẽ thay đổi cốt truyện của cuốn sách này...!

Tôi về đến nhà, ngôi nhà bình thường nơi tôi lấy được kí ức. Ngôi nhà nhỏ bé với rong rêu mọc đầy trên mái nhà và mộ của mẹ ở sau nhà. Nhưng bên trong thì gọn gàng sạch sẽ... Tôi đã sống một mình trong căn nhà này khá lâu rồi.

Rosa: //thắp nến trên bàn// ...

Rosa: // ngồi xuống ghế úp mặt xuống bàn// Mệt quá đi mất. Đáng lẽ ra mình nên ăn sớm một chút rồi đi ngủ mới phải //thở dài //

 Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Ai lại đến vào giờ này được nhỉ? Tôi vừa ngủ gật trên bàn nên có chút giật mình, vội lấy tay lau khóe miệng. Tôi đứng lên định mở cửa không suy nghĩ nhiều

Rosa: "hình như là cô hàng xóm" oaa.. //dụi mắt//

Rosa: Hở? //giật mình lùi lại phía sau//

 Chỉ vừa đứng lên, cô đã thấy một người đàn ông ăn mặc lịch sự, tóc và mắt đều có màu nâu hiện lên mờ nhạt dưới ánh sáng của cây nến và mặt trăng. Có một toán kị sĩ mặc giáp nghiêm chỉnh đứng sau lưng ông ta. Tôi đếm được mười..hai mươi...hai mươi lăm kị sĩ!!! Ông ta nhìn cô, nghiêm nghị nói:

Người lạ: Có phải tên của mẹ nhóc là 'Jane Veronica' không?

Rosa: vâng... Nhưng ông là ai? //thắc mắc//

Người lạ: Cậu chủ đã ra lệnh tìm đứa con gái thất lạc bấy lâu nay là tiểu thư đó ạ!

Rosa: Cái gì? Con gái thất lạc? //bất ngờ//

Người lạ: Vâng, cha của người, công tước xứ Estella, đã luôn tìm kiếm người.

 Nghe xong câu nói đó, tôi hoàn toàn bất ngờ. Trong nguyên tác, gia đình công tước Estella chỉ có duy nhất một người con trai, không hề đề cập đến con gái hay các anh chị em. Nhưng người này lại bảo tôi là con gái ông ấy, thế này là thế nào??? Tôi theo ông ấy về dinh thự Estella. Nó thực sự rất to lớn. Họa tiết đẹp mắt và đều tăm tắp... xung quanh có hoa màu tím. Cả dinh thự đều rất u ám nhưng nổi bật lên được sự nguy nga. Người lạ mặt ấy đưa tôi và trong phòng. Trong phòng có một người khác với màu tóc tím đen,giống tôi?!?! Dựa vào cách xưng hô, tôi nhận ra rằng người đàn ông kia không ai khác là công tước xứ Estella.Ông ta ngồi trên ghế và nhìn tôi, không khí xung quanh trở nên ảm đạm ( t/g: adi... tôi không nghĩ ra tên nên gọi tạm là công tước vậy ^^)

Công tước: hóa ra... là con gái // hơi cau mày //

Rosa: xin ngài thứ lỗi cho con vì con là con gái ạ //hơi nghiêng đầu//

Công tước: thật thú vị //cười khẩy// con biết ta là ai không? Mà con học đâu ra cái thái độ điềm tĩnh thế đấy?

Rosa: ngài là... cha con

Công tước: cha... nghe thật không hợp tí nào cả

Rosa: vâng... tại sao cha lại tìm con? //hơi cau mày//

Công tước: chậc.. có lẽ ta phải cảm ơn sự nông nổi đêm đó nhỉ?

Rosa: "nông nổi...?" //lùi lại//

Công tước: nếu ta không được chẩn đoán bệnh vô sinh gần đây thì ta chẳng việc gì bỏ công đi tìm con đâu... một đứa con hoang thì vẫn tốt hơn là bị tuyệt tông

Rosa: vậy,... từ nay con sẽ phải sống ở đây sao?

Công tước: tsk... Chắc vậy, vì chỉ còn con là hậu duệ của gia tộc thôi //chống cằm//

Rosa: "đứa con cuối cùng của gia tộc...? Mình chắc chắn đã đọc về con người này trong cuốn tiểu thuyết rồi."

Công tước: gia tộc của ta từ lâu chỉ sinh ra con trai để làm người kế vị... và ta cũng vậy, phải có một đứa con trai để thừa kế gia tộc... //đan tay// cho nên không còn lựa chọn nào khác, chúng ta buộc phải biến con thành con trai thôi

Rosa: //hoảng sợ//

Công tước: kể từ bây giờ, tên của con sẽ là 'Rozenta Estella'. Con sẽ phải sống dưới thân phận là công tước của Estella.

Rosa: "cái gì cơ? Mình là Rozenta... Rozenta là mình... Rozenta là một nam phụ trong truyện. Hóa ra là nữ cải trang thành nam sao?" Con chỉ là một bé gái bình thường... làm sao có thể?

Công tước: Nếu con thật sự là một đứa con gái tầm thường thì con đã run rẩy và khóc lóc khi bị  ta đe dọa rồi... và sẽ không bao giờ lập tức gọi ta là cha

Rosa:...!
(từ đây sẽ gọi là Rozenta)

Công tước: Một đứa bé thông minh thì cũng tốt đấy. Nhưng còn phải biết khôn ngoan đúng lúc nữa.






----------------------------đến đây thôi--------------------------------

chúc các bác tốt lành!

một tuần tôi đăng một lần nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro