Chap 1 : Xuyên qua nam phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên giường bệnh, một cậu thanh niên đang nằm đó, tay gắn chi chít các ống nước, mặt mày trắng bệch, thật khiến người ta nhìn vào là xót xa.

" Ai da, đau quá "

Cậu đột ngột mở mắt ra, ngồi bật dậy, đây là...bệnh viện ? Cậu vẫn chưa chết ?
Không, không thể nào, xác suất sống sót của cậu rất thấp, với lại thân thể của cậu đã sớm bị thiêu rụi trong chiếc xe hơi hạng sang, không thể nào mà bình yên sống lại được, thật hư cấu.

" Anh tránh ra đi, hạng nam nhân dơ bẩn như anh đừng động vào tôi, thật bẩn "

" Anh buông tay ra, không biết mẹ tôi nghĩ sao mà lại chọn một con người đê tiện như anh làm vợ của tôi "

" Đ*, tôi không biết anh đã qua lại với biết bao nam nhân rồi nhỉ, còn làm bộ cao sang "

" Tôi nói cho anh biết, một góc anh cũng không bằng em gái tôi, lấy tư cách đâu mà tranh nam nhân của em ấy "

Cơn đau đầu ập tới kéo thêm những câu nói cay nghiệt của một đám nam nhân. Thì ra....là cậu xuyên không.

Phan Nguyên Khang đột nhiên muốn chửi thề, cậu xuyên trúng nhân vật nam phụ độc ác mưu mô của cuốn truyện " em là ánh sáng dịu đang thuần khiết của đời anh " rồi. Còn một điều hay nữa là nhân vật ấy trùng tên với cậu, cả họ lẫn tên, cuốn truyện được cậu đọc tuần trước lúc đang nghỉ giải lao.

Nguyên chủ là một cậu thiếu gia được ba mẹ yêu thương chăm sóc, là một cậu bé ngây thơ, nghịch ngợm và cực kì dễ thương, người gặp người thích. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, lúc nguyên chủ tròn 17 tuổi, ba của nguyên chủ mất và đó cũng là người mà cậu yêu thương và kính trọng, đám tang ông nguyên chủ lần đầu tiên khóc trước mọi người, khóc thật to trong cơn mưa xối xả. Cha chỉ mới được chôn cất có vài ngày, mẹ đã dẫn về nhà một người đàn ông trung niên cùng với đứa con gái riêng kém cậu 2 tuổi, quá sốc, nguyên chủ thay đổi, trở thành một playboy chính hiệu, không biết bao nhiêu nam nhân đã qua tay nguyên chủ.

Ấy vậy mà định mệnh an bài, nguyên chủ ngay từ lần đầu gặp các nam chính đã trúng tiếng sét ái tình, lẳng lơ mặt dày bám theo các nam nhân ấy, không những không được người nào để ý mà còn khiến các người ấy ghét nguyên chủ hơn, sự thật phũ phàng, người con gái mà các nam chính cưng chiều vô đối, vì cô ta mà từ chối thậm chí đánh đập nguyên chủ, lại là người em gái cùng mẹ khác cha ngay từ đầu nguyên chủ ghét cay ghét đắng.

Quay lại với Phan Nguyên Khang, cậu thở dài ngao ngán, từ giờ cậu biết sống sau đây ??

" Con tỉnh rồi, tỉnh rồi, ôi, con làm mẹ lo quá "_ một người phụ nữ trông có vẻ trẻ, khoảng 39, 40 tuổi chạy lại ôm chần lấy cậu làm cậu giật mình.

" Mẹ, bà là mẹ tôi ? "_ cậu hỏi bà ta, ánh mắt khó hiểu xen lẫn chút khó chịu, Phan Nguyên Khang cậu không thích cho người khác giới tiếp xúc thân mật với mình, ngoại trừ mẹ và vợ sắp cưới của cậu ra.

" C-con bị làm sao vậy, bác sĩ, bác sĩ "

Người đàn bà hoảng hốt bấm nút gọi bác sĩ, tay không ngừng ôm lấy cậu kích động.

" Phu nhân yên tâm, thiếu gia không sao, chắc có lẽ vừa mới sảy thai nên cậu ấy bị sốc, cộng thêm bị tai nạn đập đầu nên dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. "

" S-sảy thai..? Con, con có thai từ hồi nào vậy ? Nó là của ai ? "

" Con....cũng không biết "_ cậu ấp úng nói, trong lòng sững sốt, nguyên chủ có con, là của nam chính nào ?? Trong lòng cậu chợt nhói một cái rất đau, tay vô thức đặt tay lên cái bụng bằng phẳng rồi oà khóc nức nở.

" Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con, mẹ đã không quan tâm để con xảy ra nông nổi này, mẹ xin lỗi "_ bà Phan vừa khóc vừa nói, rốt cuộc thấy cậu đã khóc đến mệt thiếp đi thì bà mới buồn bã bước ra.

Trong giấc ngủ, cậu mơ thấy một người con trai giống hệt cậu bây giờ, tuy chỉ có gương mặt nhỏ nhắn hiện rõ vẻ đau đớn và tuyệt vọng. Hai người đứng đối diện nhau như chỉ có cậu đứng trước cái gương. Cậu ta bước lại gần cậu, cất tiếng nói :

" Chào cậu, tôi là nguyên chủ Phan Nguyên Khang, chắc cậu cũng biết hoàn cảnh của tôi rồi đúng không, chỉ duy nhất không biết việc tôi có thai thôi đúng không ? "

" Đúng vậy, cái thai là của ai vậy ? "

" Là của Bạch Thiên Quân, tối đó tôi say, đã làm loạn ở trên giường anh ta, rốt cuộc anh ta nhịn không được đã đè tôi xuống, tôi không biết gì cho đến khi thức dậy vào sáng hôm sau, tôi thì trần truồng trên giường còn anh ta thì đang mặc áo sơ mi vào, trước khi ra khỏi cửa còn quẳng cho tôi một đống tiền và bảo tôi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh ta nữa, bảo tôi thật ghê tởm. Khoảng 2 tháng sau, tôi bắt đầu thấy người nặng lên, ngủ bao nhiêu cũng không đủ, lại còn hay nôn khan, tôi hỏi cô bạn thân của mình thì cô ấy cười bảo sao biểu hiện của tôi giống mấy bà đang mang bầu quá vậy. Tôi tái xanh mặt mày, vội vàng đến bệnh viện kiểm tra, không ngoài dự đoán của tôi, bác sĩ thông báo tôi đã có thai 2 tháng. Lúc đó tôi vừa mừng vừa lo, vội vội vàng vàng chạy đến chỗ Bạch Thiên Quân thông báo cho anh ta biết anh ta sắp làm cha rồi, ai ngờ khi đến cửa phòng anh ta, tôi tận mắt nhìn thấy anh ta đang cùng một người con gái ân ái mãnh liệt, mà người con gái ấy không xa lạ gì, đó là cô em gái riêng của dượng tôi, người con gái ngây thơ thuần khiết trong sáng thánh thiện, cô ta, Phan Liên Hoa.

Nói đến đây nguyên chủ đột nhiên dừng lại, ánh mắt hiện rõ tia tức giận và phần nộ, người không ngừng tỏa ra sát khí.

Cậu rùng mình hỏi tiếp nguyên chủ :

" Rồi sao nữa ? "

" Hai người họ nghe thấy tiếng động thì chạy ra ngoài, gặp tôi mặt trắng bệnh đang đứng đó, cô ta khóc lóc nức nở nói rằng tôi đừng bám theo anh ta nữa, cô ta và anh ta thật sự yêu nhau, đủ điều, Bạch Thiên Quân ôm cô ta vào lòng dỗ dành đủ điều, tôi thấy cảnh tượng ấy chỉ biết nuốt nước mắt vào trong lòng, anh ta quay qua hỏi tôi cần tiền phải không rồi ném vào mặt tôi một đống tiền, tôi nức nở, cái tôi cần không phải là tiền, cái tôi cần là một gia đình hạnh phúc, một người chồng yêu thương quan tâm mình, một bảo bảo dễ thương vâng lời, nghĩ đến con, tôi liền bắt lấy cánh tay anh ta định nói cho anh ta biết rằng tôi mang thai. Nhưng không kịp nữa, anh ta hất tay tôi một cái thật mạnh bạo rồi quay lưng đóng cửa vào phòng, phía sau tôi là cầu thang, cộng thêm mấy bữa nay ăn không vô yếu ớt liền mất thăng bằng ngã xuống, lúc tôi chuẩn bị bất tỉnh, tôi có cảm giác bảo bối ở trong bụng đang lặng lẽ ra đi, tôi sốc tôi hoảng hốt, cầu mong đó không phải là sự thật, mãi đến khi tôi nghe những lời bác sĩ nói tôi mới biết bảo bảo đã rời xa tôi rồi. "

Nguyên chủ ôm bụng, khóc nức nở, miệng không ngừng :

" Hu hu hu, bảo bảo, là mama sai, mama không nên đến gặp papa, mama hại chết con rồi, mama xin lỗi bảo bảo, xin lỗi con, là tại mama không tốt...hức...hức..."

" Đừng khóc nữa, chắc con cậu không bao giờ muốn thấy mama của nó khóc thương tiếc nó đâu, lát nữa cậu qua thế giới bên kia cũng sẽ được gặp lại nó mà, đúng không ? "

Cậu chẳng biết làm gì, chỉ biết an ủi nguyên chủ, coi như nguyên chủ không có phước vậy !

" Nè, cậu đừng khóc nữa, tôi nhất định trả thù cho cậu, trả thù cho bảo bảo của cậu nữa được không, đừng khóc "

" Cảm ơn cậu rất nhiều, vậy là tôi an tâm siêu thoát rồi, nên nhớ, bây giờ cậu không phải là ảnh đế Phan Nguyên Khang nữa mà là sinh viên năm hai ngành báo chí Phan Nguyên Khang, cố gắng lên nhé, tôi tin cậu "

Nói rồi thân thể của nguyên chủ phát sáng, rồi từ từ biến mất, trước khi đi còn nghe tiếng ai thì thầm :

" Nhất định tôi sẽ khiến bọn khốn đó sống không bằng chết, luôn luôn cảm thấy hối hận mà chết trong dằn vặt, tôi hứa với cậu, Phan Nguyên Khang nguyên chủ à ! "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hello everyone, truyện đầu tay nên đừng ném đá nha ~~
Cầu cmt và vote ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro