Chương 10: Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cùng hắn ăn cơm cùng với nhau tuy hắn cứ liên mồm nói rằng không ngon nhưng chính hắn là người ăn nhiều nhất.Cô nhìn hắn có vẻ như hắn đã vui vẻ hơn,mà lúc vui hắn hình như còn đẹp hơn nữa.

-ta biết là ta đẹp nhưng cô cũng không cần phải ngắm kĩ thế đâu

Cô bị nói trúng tim đen liền chối

-anh anh đừng tự tin quá như chứ

Hắn phì cười đứng dậy tiến tới gần cô, ghé sát vào tai cô và nói

-Hoàng Bá Thiên hãy nhớ kỹ tên của ta có duyên thì gặp lại

Nói xong hắn liền bỏ đi mất dạng,cô cũng không có việc gì nên quay về phòng trong miệng lẩm bẩm

-bá thiên hẹn gặp lại sau...

Về tới phòng cô mệt mỏi nằm xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau...

Cô thức dậy,như thường lệ tiểu mai đem nước rửa mặt vào.Ở thời này người ta đánh răng bằng cách lấy một cành liễu non phủ ít muối rồi chà vào răng,sau đó cô súc miệng rồi rửa mặt.Chọn một bộ xiêm y một màu xanh biếc,rồi làm tóc hiện giờ đều chuộng kiểu búi tóc hơi rũ xuống, mấy thứ trang sức như vòng tai, bông tai hay thắt lưng vô cùng đơn giản.Nhìn thì đơn giản thật nhưng mọi người đều biết tất cả không phải là hàng thứ phẩm, có giá trị không ít.Cô mặc như thế này bởi Vì hôm nay là ngày cưới của tên vương gia đó nên ít nhất phải ăn mặc một chút với lại hôm nay cũng là ngày nàng định trốn thoát khỏi đây.Cô quay qua hỏi tiểu mai

-ta hỏi muội thứ ta nhờ muội mua về muội đã mua chưa

Tiểu mai cầm hai bộ y phục của nam nhân ra

-đây ạ

Cô cầm lấy chúng cất đi rồi nói với tiểu mai

-được rồi giờ chúng ta đi chuẩn bị quà cho tân nương tử nào

Cô suy nghĩ nếu như là quà cưới thì nên chọn gì nhỉ,nữ trang ư hay là vàng bạc châu báu đây ai nha.Thôi cứ tặng hết đi dù gì mình cũng sắp đi rồi mà.

Tới giờ cử hành hôn lễ mọi người chen chúc nhau tới dự còn cô thì nhàm chán đi từng bước từng bước một.Trước mắt cô là nam chính(hắn) và nữ chính(tân nương) mặc hỉ phục đỏ chói đang tiến hành hôn lễ.Một lạy hai lạy ba lạy rồi đưa vào động phòng thời gian còn lại là ăn nhậu đến tối đây chính là thời gian thích hợp để bỏ trốn đây mà.

"Rón rén rón rén" cô nhẹ nhàng luồn lách qua đám người và "bụp" cô đụng phải một lồng ngực rắn chắc ngước lên nhìn thì cô hoàn toàn ngạc nhiên

-là anh sao "Bá thiên"!!

Hắn mỉm cười

-đúng vậy là tôi đây

-tại sao anh lại ở đây

-tại sao tôi không thể tới đây cho được tôi được mời tới kia mà

Cô dù có hơi bất ngờ nhưng rồi vì kế hoạch chạy trốn của mình nên cô mặc kệ hắn rồi chạy đi.

-này cô đi đâu thế tôi còn chưa nói xong mà

Rồi hắn rời khỏi hôn lễ chạy đi theo cô.Ở đâu đó có một người mặc hỉ phục đỏ mang theo khuôn mặt tức giận dõi theo hai người họ.

-Song phi nàng hay lắm,dám cùng với nam nhân khác đội nón xanh cho ta!song phi nàng cứ đợi đi...

Hắn nở một nụ cười ma mị rồi quay về thư phòng bỏ mặc tân nương như những người khác.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro