Chương 3: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Ôi

Cô cảm thấy đầu đau như búa bổ. Chết tiệt,chỉ tại cái giấc mơ quái quỷ đó?

-Vương phi

Một cô bé cỡ 12 tuổi khẽ chớp chớp đôi mắt sưng đỏ

-Vương phi ? 

Cô đưa mắt nhìn cô bé chỉ thấy sắc mặt nàng vàng ệch, hai mắt sưng đỏ, nhất định là do đã khóc lâu lắm. Một cây trâm cong vẹo cài trên mái tóc, có vài lọn tóc lơ thơ buông xõa xuống; một thân váy áo màu lam, có vài phần cổ xưa. Trang phục như vậy, rõ ràng chỉ có tại kinh kịch cổ trang mới có thể nhìn thấy. Đôi mắt tròn xoe chớp chớp chuyển động,cô  đảo mắt quan sát nhìn xung quanh: cửa sổ gỗ hình tròn, bàn ghế gỗ màu trà, còn nơi mình nằm thẳng cẳng thì có màu trắng. . . 

Cổ kính. 

Lúc này, trong đầu cô lóe ra hai chữ, ánh mắt cô khẽ trùng xuống, với sở thích đọc sách cô  lập tức đoán được sự việc.Cô thật sự rất muốn khóc huhu.

Bình tĩnh lại cô bắt đầu tra hỏi về nơi này.Tiểu cô nương tên Tuyết Mai  ngẩn người nhìn vương phi của mình, trong lòng nghi hoặc càng lớn. 

-"Em tên là gì?" 

-"Vương phi, người sao lại quên mất nô tì như thế? Nô tì là tuyết mai của người đây mà !" 

Cô thì thào ra tiếng
-Tuyết mai,hiện tại chỗ này là ở đâu, là thời đại nào?

Tiểu cô nương sắc mặt thay đổi

-vương phi , người không nhớ rõ sao, hiện tại chúng ta đang ở Hạo Vương Phủ , một tháng trước người được gả vào phủ Vương gia.Vương phi, là Hoàng Thượng ban hôn, Hạo Vương gia của Tề  Quốc mà người vừa gặp đã thương đấy. Lúc ấy, chính người luôn khẩn cầu thiếu gia giúp người, bằng không lão gia sao lại nhanh như vậy đem người gả đến đây được." 

Rầm! Cô hiện tại không chỉ là sắc mặt thay đổi, ngay cả trong lòng cũng mất cảm giác, tại sao lại có thể như vậy? Tại sao lại có thể như vậy? 

-vương phi, người sao vậy, có cần nô tì đi mời Thái y đến đây một chút không?" 

-tuyết mai, bây giờ em lui ra ngoài trước đi, ta hiện tại rất mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi, có việc gì ta sẽ gọi cho em, được không?” Hiện tại cô chỉ muốn yên tĩnh để điều chỉnh lại tâm tình của mình. 

“Tiểu thư, nô tì sẽ đứng ở ngoài cửa, có việc gì người hãy gọi nô tì.” Trong lúc cô còn mê man suy nghĩ thì tuyết mai đã lui ra ngoài cửa, đóng cửa phòng lại yên lặng đứng sang một bên chờ chủ nhân sai bảo. 

Trời ơi, loại chuyện thế này sao lại xảy ra trên người cô làm sao đây. Hu hu hu… !!! tại sao cô lại có thể xuyên qua đúng ngay câu chuyện mới đọc mà còn trúng ngay vai nữ phụ nữa chứ,cô thật sự chỉ muốn chết a

Sau một giờ trầm lặng,cô mới từ từ phục hồi tinh thần lại, nhìn xung quanh mình, căn phòng này chỉ có phim cổ trang trên truyền hình mới có, thế nhưng bây giờ lại xuất hiện bên cạnh mình, làm sao có thể không chấn động được, phòng theo phong cách cổ xưa thế này, hết thảy đều giống như một giấc mộng, mộng đến khi nào thì có thể tỉnh đây?

Lúc này cô nhìn thấy trên bàn bên cạnh có cái gương màu đồng cổ, cô kéo thân thể đau buốt, chậm rãi di chuyển đến bên bàn, đưa tay cầm cái gương. Nhìn thấy mỹ nữ cổ đại xuất hiện trong gương,cô không thể nói nên lời. Đôi mắt to, mờ ảo mà linh động, cái mũi thẳng tắp, nhìn xuống một chút, dưới mũi là cái miệng anh đào nhỏ nhắn, kiều diễm ướt át, nhìn là muốn cắn một chút… Da thịt láng mịn, mặt trái xoan cân đối.Khuôn mặt cho dù trang điểm tỉ mỉ cũng không thể xinh đẹp tuyệt trần đến như vậy, đúng là hồng nhan bạc mệnh mà.Cô  không khỏi thây đau lòng cho chủ nhân cũ, hiện tại bây giờ chính nàng đang ở trong thân thể của người ta.Cô thở dài nữ phụ đã đẹp như thế này rồi thì nữ chính không biết ra sao

Suy nghĩ thật lâu khiến tâm tình của cô cũng tốt hơn nhiều, nếu đã như vậy thì suy nghĩ nhiều cũng không có cách nào thay đổi, bây giờ giải quyết hoàn cảnh trước mắt mới là quan trọng nhất.Nữ phụ à! Tôi nhất định sẽ thay đổi số phận thảm thương ngay trước mắt của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro