Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Điệp song phi.... Điệp song phi... Cô ở lại đó cho tôi.... Tôi còn chưa hỏi xong chuyện mà.... Aaaaaaa

Cô giật mình tỉnh lại ngó nhìn xung quanh cô không ngờ rằng mình chỉ còn lại ít thời gian như thế ! Mỉm cười tự chế giễu cuộc đời bi đát của mình cô nhìn lên khoảng trời âm u kia.

Đúng là ông trời đang trêu ngươi cô mà đã cho cô phải lòng hắn giờ lại phải bắt cô rời xa hắn , có phải cô đã làm sai điều gì mà đến ngay cả một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà cô cũng không có được hay không. Hạo minh ta thật lòng xin lỗi kiếp này ta không thể nào đến được với nhau vậy xin để kiếp sau vậy.

-Vương phi.... Vương phi

Tiếng của tuyết mai khiến cho cô bây giờ mới có thể hoàn hồn lại được.Mỉm cười nhẹ cô nhìn tuyết mai

-Em này ta có phải bị điếc đâu mà em lại kêu ta to như vậy chứ hả

-Em em chỉ vì lo lắng cho người nên mới kêu như vậy thôi mà người chẳng hiểu cho em gì hết

Cốc nhẹ đầu tuyết mai cô đáp

-Haha nay tuyết mai nhà ta còn biết trách tội ta nữa ư

-Em nào dám trách vương phi kia chứ chỉ là...chỉ là..

-Mồ thôi thôi được rồi vương gia đang ở đâu ta muốn gặp chàng ấy

Tuyết mai đang định trả lời thì một âm thanh chói tai vang lên

-Thái hậu có chuyện muốn gặp mặt vương phi nương nương mời vương phi mau chóng đến

-Ta sẽ đến ngay

Tên thái giám vừa lui xuống cô liền có một dự cảm không tốt về chuyện này dù không muốn đến nhưng vẫn phải đi mà không được chậm trễ.

Cô nhanh chóng xuất phát đi tới tẩm cung của thái hậu.

-Nhi thần thỉnh an Thái hậu, Thái hậu cát tường

Thái hậu nhìn cô bằng đôi mắt khó hiểu rồi vẫy tay

-Được rồi bình thân

Cô đứng lên chỉnh đốn trang phục sao cho chỉnh tề rồi nói

-Không biết hôm nay thái hậu cho gọi nhi thần là có chuyện gì

-Hừ chắc chuyện ta sắp nói ra đây sẽ khiến cho cô vô cùng bất mãn

-Nhi thần không dám xin thái hậu cứ nói

-Thật! Nếu như cô đã nói như vậy thì ta đây sẽ nói thẳng, ta muốn cô từ bỏ chức vị vương phi,rời xa Hạo minh !!!

Cô bàng hoàng trong chốc lát rồi lại quay lại như cũ

-Ý thái hậu là gì? Nhi thần có phần không rõ .

Thái hậu cười lên nhìn thẳng vào khuon mặt cô khiến cho cô lòng cô vô cùng bối rối nhưng vẫn cố gắng không cho sự bối rối đó hiện lên mặt cô.Trầm ngâm một lát rồi Thái hậu bỗng cất lời

-Ý của ta hẳn nhiên là cô đã hiểu cần chi phải giả bộ nói ra những lời như thế

-Thái hậu thật biết nói đùa thứ cho nhi thần ngu muội mà chê cười

-Hừ ý ta là muốn cô rời xa hạo minh cô không xứng đáng với nó người xứng đáng với nó chỉ có một mình bạch liên hoa mà thôi!

-Thì ra là như vậy ! Thứ cho nhi thần mạo phạm muốn hỏi người một câu mong người cho phép

-Cô cứ nói

-Vậy thì nhi thần sẽ nói thẳng con là thê tử chính thất được chính tay hạo minh danh chính ngôn thuận rước vào, vậy thái hậu dựa vào cái gì mà bắt nhi thần phải rời đi

-Cô dám ăn nói với ta vậy sao ta là mẫu thân của nó là người đã mang nặng đẻ đau ra nó ta tất nhiên có quyền ta chỉ là vì hạnh phúc sau này của nó mà thôi

-Vậy thưa thái hậu người đã bao gìơ nghĩ đến cảm giác của chàng ấy chưa đã bao giờ hỏi rằng chàng ấy muốn gì chưa

Thái hậu tức giận đến run người chỉ vào cô gằn giọng khiến cho cô có chút thất thần

-Người đâu tiễn vương phi về phủ ta có chút không khỏe muốn nghỉ ngơi

-Nhi thần xin cáo lui

Nói xong cô quay người rời đi cô biết rằng ngay từ giây phút cô rời đi sóng gío sẽ tới không ngừng.Một cơn gió thổi qua cô ôm lấy cơ thể gầy yếu của mình thầm nghĩ

-Một năm nữa một năm nữa ta nên làm gì đây....

-------------/------------------/---------------/
-Hic lâu nay mị bỏ bê truyện quá 😭 mong mọi người thứ lỗi
-Mình mới viết nên còn nhiều khuyết điểm mong mọi người góp ý nhất là lỗi về dùng từ .
-Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến truyện của mình ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro