Chương 2: Thế Giới 1: Cô Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này thông báo của hệ thống không giống với lần trước, thay vì là giọng nói lạnh băng thì nó lại quay trở lại những dòng chữ thường thấy của mấy hệ thống trên tiểu thuyết.

- Tinh! Nam Chính: Hoàng Thành.

Sau đó  là một trận đau đầu truyền đến khiến Kỉ Phong không chịu được mà khụy gối ôm đầu, những ký ức của nguyên thân như thủy chiều cuồn cuộn chảy vào tâm chí Kỉ Phong.

Cũng may nguyên thân cũng chỉ là một cậu bé  kí ức cũng không quá nhiều, nên cái này vẫn đủ trong sức chịu đựng của cậu.

Nguyên thân tên Kì Phong, bảy tuổi là một cậu ấm sinh ra đã được  gậm thìa vàng, vì nuông chiều quá mức khiến tính cách dần bị người lớn làm hư.

Sau đó cậu liền xuyên tới. Mọi việc đều chỉ dừng lại ở lúc trước khi đi ngủ, không có bất kỳ mối liên hệ nào tới các tình tiết quan trọng.

Kỉ Phong nhấp môi, gọi hệ thống. Không giống với dự đoán nó không trả lời.

Kỉ Phong cố gắng gọi thêm một hai lần nữa.

Nó vẫn không trả lời.

Người cậu bỗng bị nhấc bổng lên, chưa kịp phản ứng bên tai đã chuyền đến âm thanh nhẹ nhàng của một người đàn ông.

- Tiểu Phong, con có sao không?

-...

Đầu Kỉ Phong lập tức nảy số thất thần nhìn Kì Hạ, đây là cha của nguyên thân. Một người đàn ông thoạt nhìn có thể miêu tả thành ba từ dịu dàng, thanh cao và lịch thiệp nhưng ẩn chứa đằng sau chính là một con ác quỷ man rợ đến tận cùng.

Từ khi tập đi nguyên thân đã chứng kiến cha mình đánh chết một người phụ nữ đang thoi thóp, lấm lem toàn là máu. Sau ngày hôm đó "mẹ" đã chẳng còn xuất hiện nữa mà thay vào đó lại là các cô bảo mẫu trẻ, thay phiên nhau chăm sóc.

Nguyên thân cũng có thời gian cứ nhìn thấy Kì Hạ là run sợ, nhưng sau khi qua bằng ấy năm bóng ma tâm lý đã sớm được thay thế.

Vì người đàn ông này không hiểu vì sao rất yêu chiều "cậu", chẳng trách  nguyên thân bị chiều hư càng ngày không coi ai ra gì.

- Dạ, không sao thưa cha.

- Ừm.

Kì Hạ đặt cậu xuống ghế ngồi cạnh mình, sau đó chở về chỗ ngồi sau đó nắm lấy tay nam chính kéo lại ngần, rồi nhẹ giọng giải thích.

- Đây là Tiểu Thành, sau này sẽ là em trai của con cha tin tưởng nên sẽ giao cho con dạy bảo. Nhớ, đừng chơi quá mức là được.

What the fuck???

Ý ông chú là gì? một đứa trẻ bảy tuổi có thể "chơi" cái gì đây hớ? Có thể tụt quần ra ấy nhau được hở???

Hay là chơi SM??...

(Đã lược bớt hai nghìn từ.)

Nói xong hắn buôn tay Hoàng Thành ý bảo tiến lại gần cậu, nam chính cũng không giám cãi lời chỉ im lặng tiến lại gần cậu.

Len lén chùi bàn tay dính đầy bùn đất vào áo, sau đó y đưa  ra bàn tay  "sạch sẽ" nhất của mình ra tỏ ý muốn bắt tay với cậu.

Đáng tiếc bây giờ cậu lại đang chìm đắm trong  trầm tư chửi bới Kì Hạ, nên không để ý đến Hoàng Thành. Khiến y tội nghiệp chỉ có thể đưa bàn tay chờ đợi cái bắt tay  đáp lại của Kỉ Phong.

Cho đến khi Hoàng Thành tuyệt vọng tưởng rằng anh trai xinh đẹp không muốn bắt tay với loại thấp hèn lại còn dơ bẩn như y, định rút tay lại thì bàn tay lại được nắm lấy.

Xúc cảm ấp áp bao bọc lấy bàn tay lạnh băng của y, sưởi ấm cánh tay cũng như là xuyên thẳng vào tim Hoàng Thành.

Khiến y sững người, bộ não gần như dừng hoạt động, bờ nôi nứt nẻ lén nở nụ cười rộng đến tận mang tai. Giá như tất cả đều dừng lại ở giây phút này...

Hoàng Thành cố gắng giữ bình tĩnh. Bình ổn lại trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực.

- Em có muốn ăn cùng anh không?

Y vẫn cúi đầu chỉ im lặng không lên tiếng, nhưng tiếng ọt ọt vang vọng trong không khí đã bán đứng y. Hoàng Thành giật nảy  mình trợn tròn mắt  nhìn cậu.

Kỉ Phong bật cười, không ngờ nam chính trong game cũng có thể đáng yêu được đến như vậy.

Cậu vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh. Y hiểu ý tiến đến ngồi bên cạnh Kỉ Phong, tuy thế nhưng vẫn rụt rè chậm rì rì khiến cậu không nhịn được bế người luôn.

Những món ăn Hoàng Thành nhìn lướt qua hay dừng lại lâu một chút liền lập tức được người đẩy đến trước mặt.

Y rũ mắt, anh trai cư nhiên tốt với y như vậy. Có lẽ sau này y sẽ không làm khó người ta đến vậy nữa.

Kỉ Phong nhìn Hoàng Thành một lúc, xác định em trai đã động đũa. Cậu cũng không khách sáo nữa.

Nói thật, đồ ăn của người giàu có khác rất ngon lại không có nhiều giầu mỡ, không ngấy đối với người có chất lượng  cuộc sống không còn quá tốt thì nói đây cứ phải gọi là thiên đường.

Ăn xong xuôi, Kỉ Phong định lên phòng nhưng bỗng bị người hầu giữ lại khi ấy cậu mới sực nhớ. Mỗi khi ăn xong mọi người thường phải làm một nghi lễ rất quỷ dị, đó là đứng nghiêm rồi dơ ngón trỏ và ngón giữa lên trời.

Bình thường vốn dĩ căn nhà đã mang màu sắc quỷ dị, nhưng khi thực hiện nghi lễ này dường như đều  mang hơi thở của cõi âm ti.

Từng chiếc lá rơi trên bệ cửa hóa thành những tờ tiền vàng tung bay theo làn gió, ngôi nhà rộng lớn xa hoa như tòa cung điện có cảm giác biến thành một căn nhà gỗ cũ kĩ dính đầy máu, dòi bọ bò lồm ngồm  trên đĩa thức ăn.

Sau mời năm phút kết thúc, thức ăn thừa trên bàn lập tức đã biến mất, tất cả đều phải thực hiện kể cả người làm nên có người mới không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo. Chỉ có ba người là vẫn giữ được bình tĩnh, Kì Hạ có lẽ là đã quen, còn Kỉ Phong vì muốn giữ hình tượng với em trai nên phải tỏ ra cool ngầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro