chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người truyện này là Vương Nguyên hoán đổi thân xác với Tùy Ngọc nên mấy chap đầu Tuấn Khải ca sẽ gọi Vương Nguyên là Tùy Ngọc nha.

Chap 2:

- Vương.. Tuấn.. Khải

Cậu lắp bắp nói chuyện. Theo như trí nhớ của thân thể này và trí nhớ của cậu lúc chưa có mặt ở đây thì cậu đã xuyên vào truyện " Nữ chính là vợ nam chính" và người đang đứng trước mặt mình đây là vị nam chính xuất sắc khiến nam phụ là mình đây chết mê chết mệt.

- Còn đứng đó làm gì? 

Vương Tuấn Khải tự nhiên bước vào nhà cậu. Vương Nguyên khá bất ngờ, kế thừa trí nhớ hẳn buổi tối anh ta mới dùng tới cậu chứ? Mà tại sau giờ này anh ta lại tới đây tại sau trong truyện không có chi tiết này. Đúng là nhân vật phản diện ít được biết tới. Vương Nguyên thở dài bước theo Vương Tuấn Khải, cậu biết...lồng ngực cậu đang đập thình thịch...vì sợ! 

- Lấy cho tôi ly trà. 

Vương Tuấn Khải ra lệnh cho cậu, Vương Nguyên ngoan ngoãn đi rót ly trà nóng cho anh, đúng rồi phải bỏ thêm 1 thìa đường và vài cục đá! 

Hôm nay, Tuấn Khải đến đây vì đây là nhà của anh mà không đúng phải là nơi anh nuôi tình nhân, mà tình nhân hiện tại của anh là Vương Nguyên, thư ký hiện tại khá ngoan ngoãn.

Có lẽ hôm nay...sẽ là lần cuối anh dây dưa cùng Vương Nguyên, bởi vì Nguyễn Nhạc - vị hôn thê của Vương Tuấn Khải, anh quá yêu cô và sẵn sàng vứt bỏ đống cô nàng gợi cảm để ở bên cô, cô vợ nhỏ của anh. Vương Tuấn Khải hy vọng Vương Nguyên sẽ không đeo bám anh cùng đưa ra số tiền chia tay quá đáng, dù sao anh vẫn rất hào phóng với cậu trong những năm qua, cậu là tình nhân ở bên anh lâu nhất, ba năm! 

- Khải...anh đến sớm vậy? 

Thật là đáng ra cậu nên xà vào lòng Vương Tuấn Khải sau đó như rắn quấn lên người anh ta và thường thì 99,9% hai người sẽ làm hành động giao phối. Không, có lẽ gọi là mây mưa thì hay hơn nhỉ? 

Cầm ly trà nhấp nháp, hương vị này...chỉ có cậu mới tạo ra được, chia tay cậu chắc anh sẽ rất luyến tiếc đây... 

- Tùy Ngọc, chúng ta chấm dứt đi! 

- Tại...sao? 

Cậu đang cố gắng theo như tình tiết trong truyện " Tùy Ngọc lo lắng hỏi, nỗi bất an nổi lên, nước mắt rưng rưng..." Ah, nước mắt thì cậu không chảy được...tất nhiên, càng không bất an hay lo lắng đau lòng khỉ khô gì cả! 

- Tôi cưới vợ! Đây là thẻ ATM, có lẽ đủ cho cậu đấy! Ah, về việc làm thư ký... cậu vẫn là cậu thư ký nghiêm túc của tôi! Được chứ? 

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng phun ra từng chữ, hai chân vắt chéo, cả cơ thể toát ra cỗ thoải mái nhưng nghiêm túc, chắc do anh ta đang nghĩ đến cô vợ Nguyễn Nhạc, trong sách nói vậy? 

- Được! 

Cố gắng nói sao cho đau đớn, tiếc nuối như một người bị ruồng bỏ, mắt cậu lóng lánh nước...cả cơ thể run nhẹ. 

Trong lòng thì muốn hò hét sung sướng! 

Bàn tay nhanh nhẹn cầm lấy thẻ ATM, cậu biết trong này có 1 tỷ đồng! 

- Được, hôm nay coi như tôi đền bù cậu vậy? Muốn đi đâu không? 

Vương Tuấn Khải hỏi Vương Nguyên, dù sao 3 năm ở cùng cũng không hề ít, anh cũng có thiện cảm với cậu nhiều lắm! 

Không, không cần đâu boss à... cậu chỉ muốn nằm ôm thẻ mà ngủ thôi!! 

Tuy vậy nhưng cậu vẫn nói. 

- Em muốn mua đồ ăn! Tối nay... Khải, anh ăn cùng em chứ? 

Thôi vậy! Vương Nguyên mày phải chịu khó nhé!!! Sắp được xổng chuồng rồi!!!! 

- Được, đi nào. Nhưng Vương Nguyên à... cậu thay đồ đi. 

Bộ đồ này...hơi xuyên thấu rồi, Vương Tuấn Khải có thể tưởng tượng thân hình quyến rũ đầy đặn của Vương Nguyên sau lớp vải mỏng manh của chiếc áo sơ mi ấy. Chúa ơi, anh cần thời gian để quên đi thân hình nóng bỏng và khiêu gợi của Vương Nguyên. 
.
.
.END.
Chap này ngắn quá đi. Sẽ bù sẽ bù. 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tf