chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4:

Có H nha m.n không nặng cũng không quá nhẹ.
~~~~~~~~~~~~~~~~

Vương Nguyên bày biện mọi thứ ra bàn ăn, ngạc nhiên vì anh tốt bụng bưng bát đũa lên cho mình. 

Tối nay, Vương Nguyên nấu món ăn gia đình rất đơn giản, không quá ít nếu không boss sẽ giết cậu mất dù sao anh ta đã cho cậu không ít tiền a. Một canh và ba mặn, món tráng miệng sau cùng là đĩa Salad hoa quả. 

Vương Nguyên không nấu món Pháp lãng mạn như mấy bữa, món ăn gia đình làm Vương Tuấn Khải cảm thấy ấm áp hơn. Dạ dày anh cũng được cậu phục vụ rất tốt. 

Hai người nhanh chóng rời bàn ăn, anh bế cậu thả lên chiếc giường quen thuộc. Vương Nguyên biết, xữ nam đến nắm tay đàn ông là gì còn không biết như cậu sẽ phải làm công việc thường ngày của họ. Mặc dù đọc không ít H văn nhưng lý thuyết chỉ là lý thuyết suông sao áp dụng được?? 

Nụ hôn vừa ôn nhu vừa thô bạo liên tiếp rơi trên người cậu, từng đoá hoa nhỏ như nở rộ trên cơ thể trắng sứ . Dần dần, Tuấn Khải di chuyển xuống đó...đầu lưỡi trêu chọc họat động trong tiểu Nguyên nhỏ bé. Ngón tay dài mảnh khảnh của cậu nắm chặt mái tóc của hắn...muốn kéo đầu hắn vào sát hơn, cảm giác như lên thiên đàng này... xữ nam cậu gần 25 tuổi mới thử lần đầu! 

'Cố lên...Tùy Ngọc, tối nay thôi, cậu sẽ không phải làm thế này nữa...Tuỳ Ngọc...coi như đây là đền đáp cuối cùng ta dành cho cậu...' Cơ thể cậu thả lỏng, đón nhận gậy thịt quá khổ vừa xa lạ vừa quen thuộc tung hoành trong người cậu. 

Vương Tuấn Khải kéo một chân của cậu giơ lên, tiểu đại Khải kia lại càng đi sâu vào tiểu cúc huyệt..

'Phách! Phách!' Ám muội vang lên liên tiếp, dày đặc khi tiểu Khải khổng lồ của Tuấn Khải tiếp xúc với cúc huyệt nhỏ của Vương Nguyên.

Mồ hôi của hai người làm ướt cả một mảng ga giường trắng tinh, tinh dịch hai người hòa vào nhau cũng chảy xuống...không khí đầy mùi tình dục. 

Cả người Vương Nguyên thật mệt, tất cả tinh trùng Tuấn Khải bắn vào thật sâu tiểu huyệt của cậu. Anh có thể thấy rõ, cảm nhận tinh dịch của cậu và anh bao lấy dương vật của mình, màu trắng đục nhầy nhụa chảy xuống háng Vương Nguyên, hình thành vũng bùn nhỏ dưới đầu gối... 

Cả hai người nằm phịch xuống giường...liếc khẽ qua đồng hồ...1 tiếng 46 phút... 

Vương Nguyên như con thỏ chết nằm trên cơ ngực săn chắc của Tuấn Khải. Mệt quá...hơi thở của cậu như đứt quãng...hừ...trong tiểu thuyết còn nói ba ngày ba đêm mới xonh. Nếu thật vậy chắc cậu sẽ nhập viện sớm quá.

( Ôi xôi thịt. Chết tui rồi. Chóng mặt quá đi)

Cả hai người nằm ngủ trên chiếc giường đầy dấu vết của cuộc mây mưa, Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào ngực, tối nay anh sẽ ở lại đây....suy nghĩ...anh không muốn cậu mệt mỏi, ôm Vương Nguyên nhắm lại đôi mắt đen... 
.
.
.
END

Chap 4:

Có H nha m.n không nặng cũng không quá nhẹ.
~~~~~~~~~~~~~~~~

Vương Nguyên bày biện mọi thứ ra bàn ăn, ngạc nhiên vì anh tốt bụng bưng bát đũa lên cho mình. 

Tối nay, Vương Nguyên nấu món ăn gia đình rất đơn giản, không quá ít nếu không boss sẽ giết cậu mất dù sao anh ta đã cho cậu không ít tiền a. Một canh và ba mặn, món tráng miệng sau cùng là đĩa Salad hoa quả. 

Vương Nguyên không nấu món Pháp lãng mạn như mấy bữa, món ăn gia đình làm Vương Tuấn Khải cảm thấy ấm áp hơn. Dạ dày anh cũng được cậu phục vụ rất tốt. 

Hai người nhanh chóng rời bàn ăn, anh bế cậu thả lên chiếc giường quen thuộc. Vương Nguyên biết, xữ nam đến nắm tay đàn ông là gì còn không biết như cậu sẽ phải làm công việc thường ngày của họ. Mặc dù đọc không ít H văn nhưng lý thuyết chỉ là lý thuyết suông sao áp dụng được?? 

Nụ hôn vừa ôn nhu vừa thô bạo liên tiếp rơi trên người cậu, từng đoá hoa nhỏ như nở rộ trên cơ thể trắng sứ . Dần dần, Tuấn Khải di chuyển xuống đó...đầu lưỡi trêu chọc họat động trong tiểu Nguyên nhỏ bé. Ngón tay dài mảnh khảnh của cậu nắm chặt mái tóc của hắn...muốn kéo đầu hắn vào sát hơn, cảm giác như lên thiên đàng này... xữ nam cậu gần 25 tuổi mới thử lần đầu! 

'Cố lên...Tùy Ngọc, tối nay thôi, cậu sẽ không phải làm thế này nữa...Tuỳ Ngọc...coi như đây là đền đáp cuối cùng ta dành cho cậu...' Cơ thể cậu thả lỏng, đón nhận gậy thịt quá khổ vừa xa lạ vừa quen thuộc tung hoành trong người cậu. 

Vương Tuấn Khải kéo một chân của cậu giơ lên, tiểu đại Khải kia lại càng đi sâu vào tiểu cúc huyệt..

'Phách! Phách!' Ám muội vang lên liên tiếp, dày đặc khi tiểu Khải khổng lồ của Tuấn Khải tiếp xúc với cúc huyệt nhỏ của Vương Nguyên.

Mồ hôi của hai người làm ướt cả một mảng ga giường trắng tinh, tinh dịch hai người hòa vào nhau cũng chảy xuống...không khí đầy mùi tình dục. 

Cả người Vương Nguyên thật mệt, tất cả tinh trùng Tuấn Khải bắn vào thật sâu tiểu huyệt của cậu. Anh có thể thấy rõ, cảm nhận tinh dịch của cậu và anh bao lấy dương vật của mình, màu trắng đục nhầy nhụa chảy xuống háng Vương Nguyên, hình thành vũng bùn nhỏ dưới đầu gối... 

Cả hai người nằm phịch xuống giường...liếc khẽ qua đồng hồ...1 tiếng 46 phút... 

Vương Nguyên như con thỏ chết nằm trên cơ ngực săn chắc của Tuấn Khải. Mệt quá...hơi thở của cậu như đứt quãng...hừ...trong tiểu thuyết còn nói ba ngày ba đêm mới xonh. Nếu thật vậy chắc cậu sẽ nhập viện sớm quá.

( Ôi xôi thịt. Chết tui rồi. Chóng mặt quá đi)

Cả hai người nằm ngủ trên chiếc giường đầy dấu vết của cuộc mây mưa, Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào ngực, tối nay anh sẽ ở lại đây....suy nghĩ...anh không muốn cậu mệt mỏi, ôm Vương Nguyên nhắm lại đôi mắt đen... 
.
.
.
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tf