Chương 10: Nguyễn Hoàng Vũ!! Sao anh lại ở đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước xuống nhà thì thấy khoảng năm người gồm 3 nữ 2 nam, họ là người hầu và cận vệ của gđ cô. Bọn họ gật đầu chào cô và theo bản năng cô cũng gật đầu lại.

Bước đến bàn ăn ngồi xuống một cách nhẹ nhàng và từ tốn nhất. Vẫy tay gọi người hầu lại để làm vài món ăn. " Chị gọi đầu bếp làm cho tôi vài món ăn nhẹ."

 "Vâng!" Nhận được câu trả lời của cô giúp việc thì cô chỉ gật đầu nhẹ tỏ vẻ hài lòng.

Rất nhanh một số món ăn nhẹ được đưa lên. Gồm có bánh kẹp thịt bò và một ly sữa nóng  còn nghi ngút khói, đang ăn thì có cái bóng che khuất ánh sáng của cô .... Nhìn lên thì thấy đó là .... 

" Nguyễn Hoàng Vũ !! Sao anh lại ở đây ?"

Bất ngờ nhưng cô lại không tỏ ra nhiều cảm xúc mà chỉ nhàn nhạ hỏi.

"Là Hoàng phu nhân, bà lo cho em mới xuất viện còn yếu nên kêu tôi họi cho tôi đến để trực tiếp chăm sóc em cũng như bảo vệ cho em!" 

Nguyễn Hoàng Vũ khẳng định trả lời.

"Phiền phức!" 

Cô nói vậy nhưng thật chất cô đã chấp nhận hắn làm bạn. Còn hắn thì nghe câu nói của cô thì hụt hẫng nhưng trong câu nói của cô không nói là không chấp nhận hắn nên hắn cũng có chút vui mừng, vì sao chỉ có chút đơn giản là vì hắn muốn cô hoàn toàn chấp nhận hắn, làm vợ của hắn.

" Muốn ăn không tôi kêu người làm?"

Hắn nghe câu hỏi của thì mừng đến nhảy cẩn lên.

"Là em quan tâm tôi sao?"

"Không! chỉ là tôi cứ thấy anh nhìn tôi ăn không chớp mắt tôi nghĩ anh đói!"

"Em không thể giả vờ quan tâm tôi được à?"

"Có thể nhưng không thích!"

"Em thật phũ!"

"Không quan tâm."

Cuối cùng thì hắn không ăn mà chỉ ngồi kế bên và nhìn cô ăn.

Cái khung cảnh ngay trước mắt làm người hầu và cận vệ hết sức chói mắt, mà chỉ biết đứng ngoài cười thầm và tán thưởng. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ăn xong, cô dùng khăn chùi miệng và cầm túi xách đứng dậy. Hắn cũng đứng dậy theo và lẽo đẽo theo sau.

" Em đi đâu đấy?"

" TTTM."

"Tôi đi cùng em!"

"Tuỳ  anh thôi."

Nhận được câu trả lời của cô hắn liền chạy nhanh đến gara lấy chiếc Lamborghini đến và chở cô đi. 

Tất cả khung cảnh đó đều được thu vào tầm mắt của Trương Minh Kiệt  hắn tay hắn tạo thành nắm đấm gân xanh nổi lên. Hai hàm răng nghiến lại tỏ ra sát khí, thì thầm : Hắn là ai mà có thể đi với cô cơ chứ.

Nhưng Trương Minh Kiệt lại chợt thất thần: Kiệt mày đang nghĩ gì vậy? Cô ta đã nhiều lần hãm hại người hắn yêu là Tố Thanh Thư. 

Hắn lắc đầu và bước vào bên trong nhà và vào phòng mình. Hắn cảm thấy kì lạ là tại sao lúc cô nói chuyện với tên bác sĩ gì kia một cách vui vẻ thì hắn lại cảm thấy tim mình nhói lên, quặng đau.

Cái cảm giác này không có ở bên Tố Thanh Thư hắn chỉ có cảm giác là vui vẻ, yên bình. Nhưng bên cô lại có cảm giác hạnh phúc, đôi khi tim hắn lại đập một cách không bình thường. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nguyễn Hoàng Vũ chở cô đến TTTM lớn nhất thành phố S. Hắn chở cô xuống hầm giữ xe và nhanh chân đi ra, vòng qua bên cửa cô mở cửa cho cô. Cô cũng bước xuống và cả 2 đi vào bên trong.

Cô với hắn đi đến những gian hàng bán đồ cao cấp. Nhân viên bước đến và nở một nụ cười tươi rói để chào đón khách hàng Cô lựa chọn những bộ đồ thanh lịch, đơn giản nhưng không kém phần thời thượng và cá tính. Mua một đống đồ và người cầm đồ là bác sĩ đại tài của chúng ta Nguyễn Hoàng Vũ, hai người đi đến đâu cũng được nhiều người dòm ngó ngưỡng mộ, ghen tị.

 Hết mua đồ rồi đến trang sức, Hoàng Băng Băng và Nguyễn Hoàng Vũ đi đến quầy bán trang sức. Cô vừa nhìn đã kết bộ trang sức mới ra hàng hiếm chỉ có 4 bộ trên thế giới và những người có nó cũng là những người có tiền và địa vị lớn trong xã hội như tổng thống nước Q đã mua 1 bộ dành cho vị phu nhân mà mình yêu thương, một bộ thì cho công chúa của nước A, bộ thứ3 là được bán đấu giá ở nước B, còn bộ thứ 4 là bộ ở ngay trước mắt cô.

"Chị ơi bán cho em bộ trang sức đó !'

Cô chỉ vào bộ trang sức và nói một cách lễ phép sau nó tặng cho chị nhân viên một nụ cười nhẹ.

Chị nhân viên nhìn thấy nụ cười của cô mà đỏ mặt.

"Em chờ chị một tí để chị lấy ra."

Vừa lấy vừa thầm nghĩ " Thật yêu nghiệt, mình là con gái mà cũng phải đỏ mặt a~!" 

Ngay sau cô có một giọng nói cất lên

"Thần ~ em muốn có nó a~" 

Chính xác là giọng của một nữ nhân, cái giọng ẽo lã vô đối. Cô vừa quay lại thì ... ôi mẹ ơi... là Tố Thanh Thư nữ chủ đại nhân a~. Thật cẩu huyết hình như là lúc nào xuyên không(chỉ nữ phụ.) đi TTTM thì sẽ giập nữ chính đại nhân và nam chủ.. BÁ ĐẠO. Nhìn qua người con trai bên cạnh:

"Thư nhi ngoan nha anh sẽ mua cho em!" Chỉ tay vào chị nhân viên.

" Cô, gói bộ trang sức ấy lại cho tôi!"

Chị nhân viên á ngại lên tiếng, cô( chị nhân viên) thật là không muốn thật lễ với Thượng tổng đây nhưng mà bộ này đã có người mua trước.

"Xin lỗi Thượng tổng, vị tiểu thư này đã mua trước rồi!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Contiune~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro