Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nói xong, liền kéo tay Nguyễn Hoàng Vũ tính bước ra ngoài, nhưng cũng không quên quay đầu lại nói

" Bộ trang sức ấy, coi như tôi bố thí cho các người"

Rồi đi thẳng ra ngoài không thèm ngoảnh đầu lại nhìn bọn họ. 

Tố Thanh Thư hai tay nắm chặt váy làm cho khu vực bị cô ta nắm tạo thành những nếp nhăn nheo xấu xí, hai mắt lóe lên tia thù hận sâu sắc, thầm rủa - Con ả đó dám làm Thần chú ý, lơ hẳn cô. LẠi còn tay trong tay với nam thần kia, Hoàng Băng Băng cô đợi đấy tôi sẽ cướp đi Hoàng Vũ từ tay cô. Suy nghĩ xong, Tố Thanh Thư liền lay lay tay của Thượng Quan Thần. Mắt đã vặn ra được vài giọt nước.

"Thần, anh sao vậy? anh ổn chứ?"

Thượng Quan Thần nghe câu hỏi liền giật mình, hồn như đã trở về với xác liền quay qua trả lời câu hỏi của Tố Thanh Thư.

"Anh không sao, em thích gì thì mua đi rồi còn về cũng trễ rồi."

Nghe xong câu trả lời của của Thượng Quan Thần, Tố Thanh Thư hai mắt dường như sáng lên, cũng đơn giản thôi cô chỉ là đứa con gái chủ một tập đoàn kinh doanh xe hơi trong nước, không như những tập đoàn của Thượng Quan Thần, Hoàng Băng Băng,... Phân hóa rộng khắp thế giới, chiếm tỉ trọng không nhỏ về kinh tế trong nước và các nước láng giềng. Nên cô không thể lúc nào cũng mua đồ, nay có cơ hội cô phải lấy được bộ trang sức, cô biết được thông tin là bộ trang sức sẽ đến đây nên xin cha mẹ tiền mua nhưng không may là nhà cô chỉ là một tập đoàn nhỏ và ông già nhà cô rất tiếc tiền nên không cho còn mắng cô, cô liền nhớ ra có Thượng Quan Thần thì liền chạy đến, nước mắt đủ kiểu để hắn đi với cô.

Nhìn mắt cô sáng lên, Thượng Quan Thần cảm thấy cô như chú mèo tinh nghịch, liền bất giác mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu cô, nhẹ nhàng.

" Em thích bộ trang sức đấy à Tiểu Thư Thư? Anh mua cho em"

Cô nghe xong liền nũng nịu, dựa cả người vào tay anh, bộ ngực đẫy đà cứ thế mà ma sát tay hắn, hai con nhỏ nhỏ rung rung.

Từ trên hắn nhìn xuống có thể thấy hết bộ ngực trắng nõn ấy qua cổ áo kia, khẽ nuốt nước bọt.

" Tiểu yêu tinh, mua xong về biết tinh anh"

"Thần à~ Anh hư hỏng"

Cô đỏ mặt, thẹn thùng mắng yêu. Quay qua nói với cô nhân viên

" Cô gói lại tôi bộ trang sức khi nảy"

" Vâng, tiểu thư"

Cô nhân viên vừa nhìn  thấy cảnh ân ân ái ái mà buồn nôn, nhanh chóng gói lại, không kéo dài được, nếu không thì có thể cô sẽ ói ra tại chỗ mất.

Thượng Quan Thần thầm nghĩ chắc lúc nảy mình bất ngờ thôi, không thể nào có cảm xúc với cô gái hư hỏng, bẩn thiểu ấy được, tình yêu của mình là Tố Thanh Thư !!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro