Chương 7:kiếp trước (chú chó yuyi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cô bước đến gần, thì càng nhìnthấy khuôn mặt hắn rõ hơn, phải nói khuôn hắn là một tác phẩm mà thượng đế tự tay mình làm ra, không có một khuyết điểm cho dù là nhỏ nhất, đôi mắt xanh ngọc sắc bén nằm dưới cặp kính đắt tiền. Mũi cao thẳng, môi mỏng khiến phái nữ nhìn vào là muốn cắn. Cằm chữ v. Cao 1m85 chuẩn người mẫu , dáng người thon thả làm cho nam nhân ganh tị.

Trong khi cô đánh giá hắn thì hắn cũng ngầm đánh giá lại cô:

Khuôn mặt tuyệt đẹp như minh tinh không son phấn. Mắt to đỏ thẫm nhưng lạnh nhạt. Mũi dọc dừa, môi trái tim đầy đặn làm hắn muốn thưởng thức một ngụm. Dáng người chữ S . Mà hắn vừa suy nghĩ cái gì vậy , là muốn hôn cô ta à? Không không thể cô ta là người cần phải khử  vì đã làm cho Tố Thanh Thư của hắn đau buồn, hừ tính dùng chiêu lạc mềm buộc chặt với hắn? Mơ đi cô còn non lắm.

Cô lên tiếng trước vì thấy hắn không nói gì mà lại nhìn mình:

"Về biệt thự."

Cô lên tiếng thì hắn mới thức tỉnh:

"Vâng mời cô chủ lên xe!" 

Tay hắn nắm chặt nổi lên gân xanh nhưng vì bộ dạng đẹp trai nên không ai để ý đến từng bộ phận hắn, nhưng cô lại nhìn thấy rất rõ nhếch miệng cười 'A~ thật thất vọng mới chưa gì mà đã như vậy.'Còn hắn cảm thấy thật nhục nhã vì sao hắn lại phải gọi con nhỏ này là cô chủ chứ, tôi sẽ cho cô thấy thế nào là địa ngục!

~~~~~~~~~~~  

Trên xe:

Chiếc xe chạy nhanh trên đường cao tốc, chạy qua từng dãy nhà xinh đẹp. Cô mở kính xe ra đưa tay ra ngoài cảm nhận không khí trong lành.

Liếc mắt nhìn ra cửa sổ, thấy có một cửa tiệm bán thú cưng, trong lòng kính là một chú cún Husky của nước Nga. Chú cún làm cô chú ý ánh mắt nhìn cô, rất trong veo, rất đẹp, tròng mắt như ngọc nước xanh nước biển trong vắt. Cô hiện giờ là đang nhớ lại chú chó à không là một người bạn đồng hành của mình cùng cô kề vai sát cánh bên nhau, tên là yuyi là một loài chó Husky lai Nga và Mĩ  thông minh, trực giác nhạy bén.

~~ quá khứ~~~

 Cô gặp được nó trong 1 lần làm nhiệm vụ ở Nga khi mới gia nhập vào giới hắc đạo, một chú chó bị gia đình vứt bỏ trên người đầy máu. Cô đi qua nó không thèm liếc mắt, nó rên ư ử , khó chịu, cô quay lại nhìn, thấy nó.  Mở miệng nói với nó"Mày rên làm gì cuộc sống này không có cái gì là tự có sẵn, tao cũng vậy làm việc để nuôi sống bản thân mình không một ai cứu vớt thế giới này không có nơi cho những kẻ thất bại, ngu xuẩn." Nó nhìn vào mắt cô ánh mắt nó như kiên định. Không để ý nhiều liền bỏ đi. Nhưng nó cứ lẻo đẻo theo sau như một cái đuôi. Mặc kệ nó cô rẽ vào một ngõ hẻm ẩm mốc, cái mùi hôi thối cứ bay vào mũi khiến cho cô muốn nôn. Trước mặt là một người đàn ông tầm 40 tuổi và một số người đứng sau đều là những người đàn ông thân thể vạm vỡ, ông ta nở một nụ cười kinh tởm như chào đón với cái chết đến gần, như nụ cười lại chứa sát khí nặng nề. Một sát thủ được huấn luyện từ nhỏ như cô thì tại sao lại không nhận thấy nụ cười chết chóc như thế. Hắn cất lời với nụ cười bẩn thiều:

"Tới rồi sao, tao còn tưởng mày sợ không dám đến chứ." Nói hết câu bọn đàn em cười lớn, đều sỉ vả cô. 

"Vậy sao? Tôi lại nghĩ ông sợ đấy!~ Tôi chỉ là một cô gái vậy mà ông lại dẫn đến một đám người như vậy thật nhục làm sao.~" Nói bằng một chất giọng thản nhiên nhưng đủ làm cho người đối diện tức điên.

"Hừ con chó, nói vào vấn đề chính đi. Lô hàng đó là do mày lấy sao?"

"A~ là cái lô hàng nhỏ đó sao thật thất vọng, lúc đầu tôi còn đánh giá cao nhóm người của ông. Aizz không ngờ nó lại tệ như vậy toàn những vũ kí hạng cùi bên tôi chất đống không ai cần động đến~!" Lại giọng điệu đều đều đó.

Trán ông ta đã nổi gân xanh " ** *** mày, đàn em đâu lên đánh chết con bitch đó cho tao" Là lớn, đàn em xông lên trên tay mỗi người đều cầm một cây gậy bằng sắt lao đến cô như những con báo đói thèm thịt người.

Mắt cô lạnh đi đôi mắt màu xanh ngọc trở thành đỏ máu, đôi mắt như phát sáng tựa như ai nhìn thẳng vào đôi mắt ấy sẽ chết đi một cách tàn bạo nhất. Cho tay vào phía sau lưng có một cái túi nhỏ vì là áo tự thiết kế, rất tiện, áo làm bằng da bó sát cơ thể ôm sát đường công lòi ra 3 vòng như siêu mẫu. Lấy ra 2 cây dao tự thiết kế dành riêng cho mình, thân dao công lại tạo ra hình lưỡi liềm khắc hoa tulip nở to, dài 20 cm, lưỡi dao như lưỡi cưa sắt bén có tẩm độc nhưng loại độc này lại không hề ảnh hưởng đến cô. Lao đến lũ người đó cơ thể nhỏ bé nên có thể lách qua tường người dùng dao cứa vào bọn họ, dao bén vừa cứa vào thì áo bọn chúng đã rách máu chảy ra dù là vết thương nhỏ, độc vẫn theo máu vào trong cơ thể bọn chúng. Lúc đầu không có cảm giác gì nhưng đợi 5s sau thì cơ thể bắt đầu có dấu hiệu co giật, cơ thể như bị hàng nghìn con ong đốt đau đớn đến chết đi sống lại. Sủi bột mà chết đi. Vài tên sợ đến nổi tè ra quần, nhưng vẫn có một số tên không sợ chết lao vào nhưng kết cục vẫn là cái chết. Còn ông ta thì cố kêu bọn thuộc hạ lên tiếp nhưng ai cũng sợ một số tên thì chạy toán loạn không dám quay đầu lại.

"Chết tiệt lũ vô dụng." Chửi bọn thuộc hạ song ông ta lấy súng ra bắn vào cô vì cô còn đang đánh một số tên nên không để ý đến ông ta, thì đột nhiên chú chó kia liền chạy vào đỡ thay viên đạn cho cô. May mắn viên đạn chỉ trúng chân chú chó. Tức giận cô lao đến ông ta kề dao vào cổ cứa mạnh vào cổ ông ta với lực đạo không hề nhẹ:

"Chết đi, cái giá phải trả cho việc dám đánh lén tao đồ súc vật!!" Giọng nói lạnh giá không một chút tình người vang lên trong một con hẻm nhỏ làm nó vang vọng rất đáng sợ.

Giết hết một băng nhóm trong vòng 2 giờ đồng hồ, cô lấy trong túi ra chiếc điện thoại gọi cho băng nhóm của mình:

"Xong!"

[ Rất nhanh, sau khi về nước tôi sẽ trọng thưởng . Tút...tút...]

Nhìn lại chân là chú cún khi nảy đở đạn cho mình, bế nó lên tìm lấy dụng cụ y tế có sẵn trong người ra , dùng kìm lấy viên đạn ra, sau đó sát trùng, băng lại cho nó (vì là sát thủ nên sẽ đem theo dụng cụ y tế để phòng bất trách. )

Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy kêu vài tiếng rồi nằm yên đấy. Cô bước đến chỗ nó" Mày muốn theo tao không?" cô hỏi nó 

Nó trả lời cô bằng ánh mắt long lanh, như chắc chắn cô chính là chủ nhân của nó. Cô hỏi lại vì biết nó hiểu cô nói gì " Nhưng theo tao rất cực khổ , có thể chết trong khi làm nhiệm vụ?".Ánh mắt nó lại trở nên kiên định, gật đầu. Thú vật cũng có tâm linh của nó . Nên sau ngày hôm đấy cô và nó trở thành tri kỉ của nhau, cùng nhau hành đông, hợp tác trong mọi quá trình làm việc, trợ thủ đắc lực của cô.

~~~~~~~~~Hiện tại~~~~~

Ngay lúc này cô cảm thấy thật nhớ nó, chiếc xe đả chạy qua khu bán thú cưng nhưng cô vẫn luyến tiếc nhìn theo, [ Là tiệm bán thú cưng  có tên là pet lovers, hùmm~ ta sẽ nhớ tiệm này! Ta sẽ hốt ngươi về thôi yuyi bé nhỏ của ta kaka~. ]

Còn Hắn thì quan sát cô từ lác lên xe đến giờ, cảm xúc của cô làm hắn bất ngờ nó cứ thay đổi liên tục, lúc đầu là ngạc nhiên, rồi trầm tư, khó chiệu, vui vẻ, cuối cùng là kiên định. [ Gì đây tim đang đập mạng sao? Cô ta là phù thủy là rắn độc đấy , là người hại Thư Nhi nhà hắn trở nên bùn bả. Chắc mấy hôm nay trời đổi gió nên vậy thôi!] Trong tim hắn như có thứ gì đó nảy mần , rất non nớt, nên hắn liền bỏ qua cái cảm xúc mà hắn cho là rất nhỏ nhưng sau này nó sẽ nở rộ như bị bông hoa anh túc gây người ta cảm giác nghiện ngập .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~TO BE CONTONE~~~~~~~~~~~~~

~P/s: sr các đọc giả nhìu vì chuyện tình cảm và sự ham chơi, làm biếng cấp độ cuối nên mình làm biếng ra chương mới xl m.n ><



  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro