Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này mình sẽ gọi 2 nàng kia là Thẩm An An và Thẩm Từ Hy nhoa
-----------------------------------------------------
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, một người phụ nữ tầm tuổi ngoài 40 bước vào. Vừa nhìn thấy bọn cô bà liền lao vào ôm lấy bọn cô mà nức nở:

_ An An, Hy Hy cuối cùng hai đứa cũng tỉnh lại rồi. Hai đứa làm mẹ lo quá! Hai con có làm sao không? Có bị thương ở đâu không?

Bà nhìn hai đứa con gái của mình lòng dâng lên nỗi đau xót. Là tại bà chỉ mải mê với công việc mà quên đi hai đứa con gái này, bà thực sự hối hận.

Còn Thẩm An An và Thẩm Từ Hy khi nhìn thấy "người mẹ" này trong lòng lại mang chút ấm áp khó tả. Có lẽ là do đã quá lâu hai cô không còn cảm nhận được sự quan tâm từ người được gọi là mẹ.

Hai cô nhẹ nhàng ôm lấy người phụ nữ kia giọng nói có chút run run nghẹn ngào, nước mắt cũng không cầm được mà bắt đầu rơi xuông:

_ Mẹ...mẹ...bọn con ổn...bọn con không sao hết. Mẹ à, mẹ đừng lo lắng quá.

_ Hai con thực sự ổn?

_ Phải a. Không tin mẹ nhìn xem! Con gái mẹ thực sự rất khỏe.- hai mỗ nữ liền vỗ ngực tỏ vẻ.

Hạ Đình nhìn hai cô con gái có chút nghi ngờ. Mặc dù nói hai cô khỏe nhưng trông rất xanh xao, tiều tụy bà không an tâm liền phản bác:

_ Mẹ vẫn chưa yên tâm, để mẹ hỏi bác sĩ đã.

Nói xong Hạ Đình liền nhanh chóng rời đi. Hai cô nàng nhìn theo cánh cửa đang đóng dần trong lòng cảm giác ấm áp lan tỏa. Nhìn Hạ Đình quan tâm đến con gái mình như vậy khiến hai cô nhớ đến mẹ của hai người. Bọn cô từng có một người cha nghiêm khắc luôn có trách nhiệm với gia đình. Một người mẹ xinh đẹp, dịu dàng luôn quan tâm yêu thương bọn cô. Một nơi được gọi là gia đình, một nơi tràn đầy tiếng cười và sự ấm áp. Nhưng...ông trời đã nhẫn tâm cướp đi mái ấm hạnh phúc đó. Để lại hai đứa trẻ cô đơn hiu quạnh trong thế giới đen tối này.

Hai cô liền cảm thấy hai chị em nhà họ Thẩm này thật may mắn khi có người mẹ yêu thương quan tâm bọn họ hết mình. Nhưng thực chất việc này chỉ là lí do tác giả bịa ra. Cha mẹ của Thẩm An An và Thẩm Từ Hy rất ít khi quan tâm đến hai chị em họ. Cha mẹ cô chỉ quan tâm công việc ở công ty. Do thiếu hụt tình thương của cha mẹ hai chị em họ dần thay đổi. Mọi chuyện thay đổi khi cha của hai cô là Thẩm Vương Nghiêm dẫn cô con gái riêng là Lam Uyển Tình cũng chính là nữ chính thần thánh về nhà. Đứa con gái đó là do một lần lầm lỡ tạo ra. Ông cố gắng bù đắp những thiếu thốn tình cảm cho đứa con gái thất lạc. Ông quan tâm yêu thương chiều chuộng cô ta mà không hề hay biết ai đó cũng rất cần sự quan tâm của ông. Từ khi đó hai chị em kia vẫn luôn ganh ghét người chị kia mà luôn luôn khi dễ cô ta. Điều đó nghiễm nhiên đã biến hai chị em Thẩm An An và Thẩm Từ Hy thành hai đứa em gái đanh đá luôn bắt nạt chị gái. Khi thấy các nam chủ yêu thương quan tâm đến cô ta hai chị em họ lại càng ganh ghét cô ta hơn tìm mọi cách để lật mặt cô ta. Nhưng kết quả là bị các nam chủ hại chết thê thảm, haizzz...

"Cạch" cánh cửa một nữa mở ra cắt đứt dòng suy nghĩ của hai cô...

_ Mẹ về sớm......

Một người đàn ông anh tuấn bước vào anh ta khoác một chiếc áo blouse trắng nhìn cũng biết là bác sĩ. Nhưng người đàn ông đó nhìn bọn cô bằng ánh mắt vô cùng khó chịu khinh bỉ còn có sự chán ghét. 

Thấy hai cô chăm chú nhìn hắn không chớp mắt tên đó liền nâng khóe miệng cười khinh bỉ:

_ Ha, vẫn chưa chết sao? Thẩm An An, Thẩm Từ Hy mạng hai người dài thật. Tôi cảnh cáo hai người nếu hai cô còn dám động đến Uyển Nhi thì tôi sẽ không tha cho hai người đâu.

Hai người nào đó vừa tiêu hóa hết đống từ kia thì đen mặt, sao hai cô vừa tỉnh dậy đã có rủa cô chết đi là sao -.-??? Mà rốt cục tên bác sĩ điên này là ai vậy? Không dưng đi đến rủa người ta chết.Người ta nói lương y là bậc từ mẫu nhưng với tên này không biết lương y của hắn vứt đâu hết rồi. Nhưng hắn có nhắc đến Uyển Nhi là Lâm Uyển Tình sao? Không lẽ...hắn là nam chủ???? Đúng rồi trọng dàn hậu cung của nữ chủ có một tên là bác sĩ nếu không nhầm thì tên hắn là Thiên Hàn 25 tuổi là ngoài mặt là một bác sĩ tài năng một tay gây dựng lên bệnh viện lớn nhất nước T. Nhưng thực chất hắn ta là một nhà khoa học điên vô cùng biến thái ( t/g: không bít có biến thái bằng chụy Từ Hy nhà mình không ta??? TTH: Mi nói ai biến thái hở*lườm*??Mún làm chuột bạch thử thuốc của chị hem cưng??? t/g:*đổ mồ hôi-ing* em...em có nói gì...đâu*xách dép chạy té khói*)

_ Anh là Thiên Hàn? 0^0???- Thẩm An An hỏi một câu vô cùng thừa

_ Sao giả bộ mất trí nhớ để quyến rũ tôi sao?- Thiên Hàn lại nhếch môi khinh bỉ 

Mỗ nữ nào đó chỉ muốn phi thẳng cái dép vào mặt tên Thiên Hàn đó. Còn Thẩm Từ Hy thì sao? Vẫn đang tròn mắt ngắm đại mỹ nam nào đó. Nói là ngắm nhưng thực chất là đang đánh giá về người đàn ông này. Bắt gặp ánh mắt của Từ Hy đang nhìn chằm chằm vào mình hắn liền chán ghét nói:

_ Đúng là vẫn chứng nào tật nấy quả thật hai cô vẫn chẳng thay đổi chút nào. Vẫn là chị em nổi tiếng nhà họ Thẩm dâm đãng háo sắc. Luôn tìm mọi cách để leo lên giường đàn ông. Hahhahaha...

 Hắn vừa nói vừa nở một nụ cười trào phúng chế giễu rồi nhanh chóng rời đi, trước khi đi hắn còn nói một câu  khiến hai cô rùng mình:

_ À cũng phải nói thêm... Chào mừng các cô đến với bệnh viện của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng "chăm sóc" hai cô thật tốt

Câu nói của Thiên HÀn khiến da gà da vịt của Từ Hy thi nhau mà chạy lên. Cuối cùng Từ Hy đã ngộ ra một điều tên Thiên Hàn này còn biến thái hơn cả cô nữa (t/g: thấy chưa em đã nói rùi mà Thiên Hàn biến thái hơn chị nhèo. TH:*trừng mắt* mi nói gì hở? t/g: *khóc* em nói đúng sự thật mà sao mọi toàn bắt nạt em vại ??? ㅠㅅㅠ)

An An lạnh lùng nhìn cánh cửa đóng vào khóe miệng cũng khẽ nhếch lên <Thiên Hàn a~ tôi nhớ mặt anh rùi nga. Dám động đến chị em chúng tôi sao? Tôi sẽ ngược anh sống không bằng chết muahahahahahaha.> Trong lòng mỗ nữ nào đó đang mỉm cười vô cùng man rợ.

Cánh cửa phòng lại một lần nữa được mở ra Hạ Đình vui vẻ bước vào nhìn hai cô con gái thân yêu của mình. Và đằng sau bà là tên bác sĩ biến thái nào đó vừa "hỏi thăm" hai cô con gái thân yêu của bà xong. An An và Từ Hy vừa nhìn thấy mẹ thì liền vui vẻ sà vào lòng bà nhưng nhanh chóng đen mặt khi thấy tên bác sĩ điên Thiên Hàn lẽo đẽo phía sau. Hạ Đình âu yếm nhìn hai đứa con gái đang dụi đầu trong lòng mình ân cần khẽ hỏi:

_ Hai con ổn chứ?

_ Bọn con ổn. Mẹ...mẹ cho bọn con xuất viện đi. Bọn con thực sự khỏe rồi mà- hai mỗ nữ nũng nịu dụi dụi đầu vào lòng Hạ Đình như hai con mèo nhỏ. Hạ Đình bật cười nhìn hai đứa con gái, từ khi nào con gái bà lại đáng yêu như vậy hả? Bà khẽ cười xoa xoa đầu An An và Từ Hy nói:

_ Được rồi, nếu con muốn xuất viện thì hai con phải để bác sĩ Thiên đây khám qua đã. Nếu hai con thực sự khỏe thì mẹ sẽ nhanh chóng làm thủ tục xuất viện cho hai đứa. Còn nếu không thì hai đứa sẽ phải ở lại bệnh viện đến khi nào bình phục hẳn mới thôi.

_ Dạ -cả hai nghe vậy chỉ đành giận dỗi vâng lời. An An và Từ Hy liếc nhìn Thiên Hàn ánh mắt xẹt qua tia chán ghét nhưng nhanh chóng trở lại bình thường thay vào đó là ánh mắt si mê vô cùng. Thiên Hàn từ nãy giờ chỉ im lặng quan sát thái độ của An An và Từ Hy ánh mắt hắn thoáng qua tia nghi hoặc. Theo trí nhớ của hắn Thẩm An An và Thẩm Từ Hy trước giờ luôn lạnh nhạt với mẹ mình. Nhưng hôm nay khi thấy hành động làm nũng của hai người kia hắn liền nghi hoặc. Hành động đó là thật hay chỉ là diễn trò trước mặt hắn. Đương nhiên là hắn chọn ý thứ hai. Nhưng khi thấy ánh mắt chán ghét của bọn cô nhìn hắn thì hắn lại vô cùng ngạc nhiên. Chẳng phải trước kia cô ta luôn nhìn hắn bằng ánh mắt si mê sao? Vậy sao hôm nay lại thay đổi? Muốn gây chú ý đến hắn sao?(t/g: bác này bị ảo tưởng nặng quá . Hơn cả bệnh ảo tưởng của tác giả òy, haizzz)

Không phải, nhất định không phải ánh mắt chán ghét chỉ thoáng qua bây giờ đối diện với hắn là ánh mắt si mê như trước. Ha, cuối cùng hắn cũng hiểu ra trước giờ là hai cô đóng kịch để qua mắt hắn.  Thực thú vị nha. <Để xem hai cô muốn giở trò gì> mỗ nam nào thầm nghĩ.

_ Theo tôi thấy thì hai vị tiểu thư đây nên ở lại thêm vài ngày nữa. Xem sắc mặt của hai người xanh xao như vậy chắc chắn cơ thể vẫn chưa bình phục hẳn. Hơn nữa chúng tôi còn phải kiểm tra xem vụ tai nạn có gây ra di chứng sau này hay không. Vì thế nên hai người phải ở lại đây ít nhất là một tuần- Thiên Hàn nghiêm mặt nói ánh mắt khẽ liếc về phía hai mỗ nữ kia.

Quả nhiên hai mỗ nữ kia đen mặt lòng không ngừng dậy sóng.< Cái gì mà khám cái gì mà di chứng cơ chứ? Ta phi. Tên bác sĩ hỗn đản nhà ngươi muốn giữ bọn ta ở lại để tiện đường hành hạ chứ gì. Thiên Hàn ngươi nhớ đó thù này bọn ta nhất định sẽ trả> An An và Từ Hy cùng chung một suy nghĩ. Liếc nhìn tên bác sĩ điên kia bằng ánh mắt căm hận. Hai cô hận không thể lao vào xé xác lột da cái tên bác sĩ với vẻ mặt đắc thắng đang ung dung đứng ở cửa.

Hạ Đình nghe vậy hốt hoảng khuyên nhủ hai đứa con gái:

_ Hai con nghe lời bác sĩ Thiên đi. Ngoan nghe lời mẹ, cố gắng ở đây hết tuần này. Hết tuần mẹ sẽ đón hai đứa về. Bây giờ mẹ phải về nhà có việc gấp. Hai đứa ở lại nhé, mẹ đi đây.

Hạ Đình nói xong liền rời đi nhanh như cơn gió. Để lại hai mỗ nữ ở lại đen mặt cùng với cái tên bác sĩ vô lương kia. Nhìn về phía Thiên Hàn An An nói với giọng điệu ngả ngớn:

_ Ai nha Hàn a~, anh thật xấu nga. Muốn giữ người ta ở lại thì sao không nói với người ta một tiếng lại còn bịa lí do để người ta ở lại. Thực ghét quá đi nga~

_ A phải a, phải a!- Từ Hy nhanh chóng đế thêm rồi đi đến ôm lấy cánh tay của Thiên Hàn rồi ra sức cọ cọ đầu vào tay hắn.

Hắn nhanh chóng hất Từ Hy ra rồi ra sức phủi sạch cánh tay bị Từ Hy ôm như thể hắn vừa thứ gì đó vô cùng bẩn thỉu. á

Hắn phủ đồ xong liền trừng mắt nhìn hai nàng kia gằn giọng cảnh cáo:

_ Đừng có dùng bàn tay dơ bẩn của hai cô chạm vào tôi.

Nói xong hắn liền quay phắt đi. Từ Hy nhìn bóng dáng hắn khuất dần rồi bắt đầu lớn tiếng chửi bới:

_Thiên Hàn con mẹ nhà mi, mi mới dơ bẩn cả nhà mi toàn người dơ bẩn. Dám chọc tức bà đây thì nhà mi xác định đi. Ta thề, ta hứa, ta đảm bảo ta sẽ cho mi nếm thử cái trải nghiệm làm chuột bạch thí nghiệm của ta@#%&°$€£¥¢₩§'°®©....

Trong khi Từ Hy vẫn đang vô tư "hỏi thăm" 18 đời tổ tông thì An An chỉ lạnh lùng nhìn em gái khẽ nhếch mép rồi quay về phía giường nghỉ ngơi. Sau một thăm viếng tổ tiên của tên bác sĩ điên kia chán chê cuối cùng Từ Hy cũng chịu xì tóp. Thấy chị gái mình đã ngủ từ lúc nào Từ Hy cũng leo liên giường. Khẽ thở dài một tiếng cô cũng phải nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuỗi ngày đen tối trong bệnh viện sắp tới. Nghĩ xong ai đó liền chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro