Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ịt bin ơ lon đây wịt ao diu mài phén...~~~~

Tiếng hát "oanh cmn vàng" của mỗ nữ nào đó khiến mọi người trong bệnh viện phải sởn gai ốc. Thẩm An An đang vìu đầu trong chăn ngủ liền bị giọng hát oanh vàng của Từ Hy làm cho tỉnh ngủ. Cả đời này cô ghét nhất là bị đánh thức dậy khi đang ngủ ngon nha. Mà người hay làm thế với cô nhất thì chỉ có đứa em gái thân eo này mà thôi.

Thò cái đầu ra khỏi cái chăn ấm áp An An liền lấy ngay cái dép phi thẳng vào nơi phát ra tiếng hát miệng lầm bầm quát:

_ Thẩm Từ Hy em có tắt ngay cái loa rè của mình đi không hả? Có tin chị sẽ cắt lưỡi em cho cá ăn không hả?

_ Chị à hiện tại em đang rất vui. nên dù chị có dọa em thế nào em cũng hông sợ đâu.- Từ Hỷ vui vẻ cười toe toét. Cô bước về phía cửa sổ khẽ mở, luồng thổi vào nhẹ nhàng man mát làm mái tóc màu cà phê của Từ Hy khẽ tung bay trong gió. Cô khẽ nở nụ cười cảm thán:

_ Woa thời tiết hôm nay đẹp thật đó!!!

Thẩm An An nghe vậy liền ngó ra ngoài trời hưởng ít không khí trong lành thì liền đen mặt. Ngoài trời chỉ mảng màu xám xịt u ám, mây đen đang ùn ùn kéo đến. Không khí cũng chỉ một màu ảm đạm, từng giọt mưa đã bắt đầu nặng nề rơi xuống. Nhìn ngoài trời không có một chút gì gọi là đẹp cả vậy mà sao Từ Hy lại kêu đẹp nhỉ?

An An đi về phía Từ Hy khẽ sờ chán cô:

_ Quái lạ đầu không nóng sao lại sinh ra ảo giác vậy? Hay thần kinh em có vấn đề vậy Từ Hy?

Nhanh chóng gạt phắt cánh tay của An An ra Từ Hy bực bội nói:

_ Em ổn, hoàn toàn ổn. Thậm chí là vô cùng khỏe nữa ý chứ. Dù hôm nay trời có vòi rồng hay sóng thần đi chăng nữa em vẫn thấy đẹp nha.- nói rồi Từ Hy lại cười. Còn An An thì đen mặt không lẽ mấy ngày nay ở bệnh viện vì bị tên bác sĩ điên kia hành hạ nên thần kinh của em gái cô cũng trở nên có vấn đề? Haiz, chắc chắn là không phải rồi vì trước kia trong đợt huấn luyện để trở thành sát thủ em cô nổi tiếng là người có sức chịu đựng dẻo dai nhất mà. Mặc dù hai người ở hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau nhưng bọn cô đã phải trải qua một cuộc huấn luyện vô cùng khắc nghiệt mới có thể được như ngày hôm nay. Cô là một sát thủ thiên về phần hành động ám sát còn Từ Hy thì là nhà khoa học của tổ chức chuyên sáng chế độc dược và phát minh ra những vũ khí tối tân hạng nặng.

Còn bây giờ thì cô cũng hiểu vì sao Từ Hy lại vui như vậy chính cô cũng quên mất hôm nay là ngày gì. Bây giờ ai đó vẫn đang vô cùng vui vẻ vì hôm nay sẽ là ngày cuối bọn cô ở lại bệnh viện này.

Đang mải suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo lên liền cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người. Từ Hy liền vui vẻ lon ton chạy đến lấy cái điện thoại ngoan ngoãn nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của người phụ nữ trung niên không ai khác đó là Hạ Đình:

_ Alo, Từ Hy à con? Mẹ thực xin lỗi hai đứa hôm nay công ty có vài trục trặc nên mẹ không thể đi đón hai đứa được...

_ HẢ!????? Mẹ đùa con sao? Mẹ có biết con chờ mãi đến ngày này để thoát khỏi cái nơi địa ngục này không a~? CON KHÔNG CHỊU ĐÂUUUUUU!!!!- Không chịu để Hạ Đình nói hết Từ Hy đã vội hét lên.

_ Ai nha được rồi, được rồi để mẹ nhờ thư ký Mặc đến đón hai đứa được không?- Để tránh khỏi vấn đề bị điếc trước khi về già Hạ Đình liền mở giọng an ủi con gái.

Nghe thấy từ thư ký Mặc thì não của Từ Hy liền hoạt động hết công suất cái tên này nghe quen quen nha chỉ là không nhớ đã nghe ở đâu thôi. Nhưng rồi một cái tên liền hiện lên trong đầu cô khiến cô buột miệng nói ra:

_ Thư ký Mặc? Mặc Nhiên Hạo?

_ Đúng, đó là tên của thật của thư ký Mặc kiêm quản gia nhà chúng ta. Mẹ bảo cậu ta đến đón hai đứa rồi đó chắc cậu ta đang trên đường đến bệnh viện rồi đó. Thôi mẹ bận rồi mẹ đi trước đây. Gặp lại hai đứa ở nhà nhé.

Nghe Hạ Đình nói vậy Từ Hy giật mình nhớ ra Mặc Nhiên Hạo cũng là một trong số nam chủ trong hậu cung của nữ chủ và cũng là người gây ra cái chết thê thảm cho nguyên chủ sau này nga~. Được nam chủ đón về ư? Đùa à, cô còn yêu đời còn muốn sống đến 1000 tuổi nha không muốn bị đám nam chủ đầu độc mà game over sớm đâu. Nhưng lựa chọn giữa một tên bác sĩ điên xuất ngày kéo bọn cô đi khám này nọ và một tên thư ký ừm... là một tảng băng di động mới đúng thì thà cô chọn cái tảng băng kia còn hơn.

Suy nghĩ xong Từ Hy liền nhanh chóng chuẩn bị quần áo mặc cho ai đó vẫn đang khó chịu vì không ngủ được. An An từ nãy giờ rúc trong chăn cố ngủ nhưng kết quả vẫn không chợp mắt được tí nào nên vô tình cuộc nói chuyện kia cũng được cô nghe thấy. Hừm, thì ra là ngày hôm nay hai người được ra viện thảo nào Từ Hy từ sáng hết hát lại cười làm cô thiếu chút nữa đưa Từ Hy đến khoa thần kinh để kiểm tra.

Thò đầu ra An An nhìn Từ Hy lười biếng hỏi:

_ Ai sẽ đến đón chúng ta vậy Hy Hy?

_ Nam chủ- Từ Hy trả lời vô cùng ngắn gọn và súc tích. Nghe vậy An An liền bật dậy thộn mặt vài giây rồi hỏi tiếp:

_ Ờ, nhưng là ai?

_ Mặc Nhiên Hạo.

_ What? Mặc Nhiên Hạo ư? Đúng là đen đủi đi đâu cũng đụng phải mấy tên siêu cấp tự luyến đó, haiz thực mệt mỏi quá đi!!!

_ Chị đừng ở đó mà than thở nữa mau đi dọn đồ đạc đi em dọn sắp xong rồi đó.

_ A Từ Hy, thân yêu giúp chị đi được không?- An An nghe vậy liền leo xuống giường làm mặt cún và giở giọng nũng nịu nói.

Dù có là sát thủ đi chăng nữa nhưng cô nàng cũng vẫn vô cùng trẻ con nhất là đối với em gái.

Từ Hy nhìn An An khẽ mỉm cười và lắc đầu bà chị của cô bao giờ mới chịu lớn vậy? Rồi "cạch" tiếng cửa mở ra tên bác sĩ điên Thiên Hàn bước vào miệng nở nụ cười trào phúng khinh bỉ liếc An An và Từ Hy:

_ Hôm nay hai vị tiểu thư được ra viện nên tôi đến tiễn hai người. Mong rằng hai người đã có chuỗi ngày "tĩnh dưỡng" tốt ở bệnh viện của tôi. Và có một điều cuối tôi muốn lưu ý với hai người. Hai cô mà còn động đến Uyển Nhi lần nữa thì tôi nhất định sẽ không tha cho hai cô đâu....

Thiên Hàn mỉm cười nhưng giọng nói lại chứa đầy sự đe dọa. Từ Hy và An An nhìn nhau khóe miệng khẽ nhếch lên, An An nói với giọng điệu ngả ngớn:

_ Được thôi Hàn a~! Nếu anh muốn vậy thì em sẽ làm vậy nhưng...anh nên hảo hảo giữ chị ta ở bên mình đi nga. Không nếu cứ để chị ta lởn vởn trước mặt tụi em diễn trò thì... ai, em không biết sẽ làm gì với chị ta đâu.

Thiên Hàn đột nhiên nắm chặt lấy tay của An An miệng vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ đe dọa:

_ Nếu vậy thì hai người đừng trách tôi không cảnh cáo hai người trước, khi đó thì đừng có mà hối hận.

_Hàn a, anh làm người ta đau đó nga~

An An giả bộ ủy khuất đôi mắt khẽ chớp khiến người ta động lòng mà muốn yêu thương. Từ Hy thì từ nãy giờ chỉ đứng bên ngoài làm người qua đường nhưng trong lòng thầm thán phục khả năng diễn xuất thần thánh của chị mình. Nếu không phải lúc trước cô thường xuyên trốn lớp diễn xuất trong đợt huấn luyện để đi ngắm troai thì chắc bây giờ trình độ diễn sâu cũng phải ngang ngửa An An. Nghĩ lại mới thấy hối tiếc a~

Sau khi nghe An An nói Thiên Hàn định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại hắn reo lên hắn bực dọc nghe điện thoại. Không hiểu đã có chuyện gì xảy ra nhưng khi nghe điện thoại trông sắc mặt có vẻ không tốt. Cuối cùng khi nghe xong điện thoại hắn liền bỏ đi trước khi rời đi hắn còn quăng cho An An và Từ Hy ánh mắt đe dọa kèm theo sự khinh bỉ. Hai cô nàng kia khó hiểu nhìn hắn rời đi. Không lâu sau đó điện thoại của Từ Hy cũng vang lên âm báo tin nhắn, mở điện thoại ra thì có một tin nhắn từ một số máy lạ gửi đến cho cô. Tò mò Từ Hy liền mở ra xem thì thấy trong đó là hình ảnh của một cô gái bị trói đang nằm bất tỉnh trên giường. 'Ừm... cô gái này nhìn qua trông cũng được gọi là xinh đẹp đi nhưng bất quá vẫn thua chị em bọn cô' mỗ nữ nào đó tự kỉ cười một mình. Nhưng cô gái này trông rất quen không biết bọn họ đã gặp ở đâu rồi thì phải nhưng là ở đâu mới được chứ? Bọn cô mới xuyên đến đây được vài ngày thôi mà không bị tên điên kia kéo đi khắp bệnh viện thì cũng ở lì trong phòng có thò mặt ra ngoài đâu.

Thấy em gái mình cứ tự kỉ với cái điện thoại An An cũng tò mò thò đầu vào xem chưa kịp nhìn thấy gì thì điện thoại của cô cũng reo lên. Nhìn vào màn hình điện thoại là một số máy lạ gọi đến tần ngần một chút rồi cuối cùng cũng bắt máy đầu dây bên kia giọng đàn ông vang lên.

_ĐẠI TỶ!!!!!!!! Cuối cùng tỷ cũng tỉnh rồi, bọn đệ nhớ tỷ muốn chết. Tỷ sao rồi có bị thương ở đâu không? Bọn đệ có lỗi với tỷ. Tỷ bị tai nạn mà lại không đế chăm sóc tỷ huhu....

   Kế đó là một tràng bò rống như ai chết.

_ Nhưng đại tỷ yên tâm bọn đệ đã lấy công chuộc tôi rồi. Tỷ nhận đã nhận được tin nhắn chưa? Bọn đệ đã xử lý được tình địch của tỷ rồi nên hai tỷ cứ hảo hảo nghỉ ngơi còn cô ta để bọn đệ chăm sóc.

-------------

Hế lù i'm back ( ̄∀ ̄)

Sau một năm bốc hơi mị căm back rùi nìa. Mị sẽ cố hoàn thành bộ này và xin lỗi tất cả mọi người nhiều ╯︿╰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro