Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Lâm Nhật Hạ, mày có dậy không hả con kia, suốt ngày ru rú trong phòng như con tự kỷ, chẳng bù cho em gái mày mới sáng sớm nó đã đi chợ mua thức ăn để tí nữa ăn cơm . Tao thì ở dưới này làm việc nhà . Mày coi mẹ con tao là người giúp việc cho mày , bưng cơm lên tận mồm mày mới ăn à,......'' Hàng ngàn lời than vãn từ bà mẹ kế của cô , phải không những thế bà ta còn hạ thấp cô xuống để tâng bốc con gái bà ta lên . Thật là đáng kinh tởm .

 '' Xì .. có mỗi thế mà cũng kêu ca , bà thì giỏi rồi ..." câu này phát ra từ không ai khác ngoài cô nhưng cô chỉ nói trong đầu được thôi tại vì sau lần tai nạn ấy cô không thể nào nói được nữa, thật sự không phải là không nói được mà là mỗi lần cô nói thì độc ú a ú ớ chẳng nói được từ nào cả. Không những vậy cái tay trái của cô gần như là phế , lúc cô trốn " người nhà" cô đi luyện làm sát thủ thì lúc luyện tập rất cực khổ cô phải rất cố gắng mới như được ngày hôm nay , người ta luyện tập 1 thì cô phải luyện gấp mười . Cô ăn ở tốt vậy nhưng Thiên không đối xử cô tốt như những gì cô làm , sau lần tai nạn ấy cô không những mất đi giọng nói mà còn gần như mất đi một cánh tay phải ... vậy thì thôi đi ông đừng làm khó cô nữa đi mà , ông không biết thương người tốt như cô hay sao lại cho cô thêm một căn bệnh viêm màng túi nữa chứ ... Số cô thật khổ mà.

" Con kia mày còn không mau xuống đây" giọng nói thật là chanh chua và đáng ghét là bao . Cô vơ cái Điện thoại của cô trên đầu giường , mở phần bình luận trực tiếp của truyện cẩu huyết mà cô mới đọc hôm qua , mặc dù cô không muốn đọc nó nữa nhưng mà cô vẫn cứ đọc thôi như là có một mị lực nào đó đang muốn cô đọc vậy ( mỗ tui : ngộ ha chị ; NH : ý kiến " cầm dao" mỗ tui: không ý kiến) .

 Lúc xuống mắt cô vẫn không thể nào rời khỏi phần bình luận " cái gì cơ nữ chính khổ thân , bị nữ phụ hãm hiếp lợi dụng ư... Có mà nữ chính lợi dụng nữ phụ thì có , cô ta tốt như vậy nhưng cuối cùng ... chẹp chẹp thật thảm mà ; cô nữ phụ này cũng do cô yêu mấy anh ta quá chi giờ không chỉ một mik cô thiệt mà nhiều người nữa cũng rất đau lòng mà chết đó" cô nghĩ trong đầu than thở với cô nữ phụ mù quáng này .

 " Á ...à.. àm.. ì ...ậy " cô chập chững nói , liếc  nhìn lên bà mẹ kế kia vừa ném cái chổi vào chân cô . Bà ta thấy cô liếc bà thì bà ta liền ngẩng đầu kiêu ngạo nói " Mày ngồi đấy đến bao giờ nữa , nhanh đi mua cho tao ít đồ nhanh lên " ; cô hậm hừ đi ra mua đồ cho bà ta .

 Đang đi trên đường , cô vừa đi , vừa thầm rủa bà ta, vừa đọc phần bình luận đang đi rất bình thường thì cô giật mình vì nghe thấy tiếng còi ô tô kêu rất to và liên tục làm vang trong khu phố yên tĩnh , cô đang cố gắng tìm kiếm lí do tại  sao chiếc xe đó tại sao lại bấm còi nhiều thế thì cô liền thấy một bé gái đang khóc đứng  giữa đường còn gần đó có một chiếc ô tô tại đang lao về phía cô bé , thấy vậy Nhật Hạ không chần chừ lao ra đẩy bé gái ra khỏi , cô dường mất hết lý trí cố gắng cứu bé nhưng chẳng nghĩ gì đến cho bản thân mình , chiếc xe lao càng nhanh hơn và gần hơn .... " Rầm "  một vũng máu loang ra cô nghĩ " chết rồi thôi cũng được giải thoát khỏi những con người cặn bã ấy ".......

--------------------------------

" Sao mệt thế nhỉ.Mình nhớ rõ ràng mình bị xe tông chết rồi cơ mà , sao mình vẫn cảm thấy mệt nhỉ ... thôi kệ giờ mệt quá , thôi đi vệ sinh trước đã ; lúc cô mở mắt ra đập vào mắt cô là một màu trắng và mùi thuốc đặc trưng của bệnh viện... đang ngớ ngớ không biết chuyện gì...

" Cạch" theo phản xạ cô đang ngồi trên giường quay đầu ra chỗ cánh cửa phòng . Bước vào phòng là một chàng trai tuấn tú , tao nhã nhưng không kém phần lạnh lùng và đáng sợ . Hắn có một cặp chim ưng , mái tóc màu nâu sẫm trên người đang mặc áo sơ- mi và quần âu phục . 

Thấy cô nhìn mình bằng một con mắt đánh giá không như mọi khi cô nhìn thấy anh sẽ nhõng nhẽo cơ mà đứa em gái dễ thương nhất trên đời của hắn ( mỗ tui : bộ anh muốn loạn luân hay gì , TM : kệ tui ( -.-) ; mỗ tui : vậy thôi )  , thấy cô nhìn chằm chằm mình, anh ta liền lên tiếng " Tiểu Nhi à , em đã khỏe hơn chưa .." Em làm sao vậy , Tiểu Nhi hay là em không thích ở trong bệnh viện để anh ra làm thủ tục suốt viện cho em nha " hắn nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương cái cảm giác từ lâu cô đã quên từ rất lâu về trước .

 Chập chững một hồi  tiêu hóa hết đống kia cô cất giọng" Anh có giấy không..." hốt hoảng cô không biết tại sao cô có thể nói được cô nhớ cô bị tai nạn không nói được nữa cơ mà , một lúc sau cô quay ra nhìn cánh tay trái của mình nó hoàn toàn không bị làm sao.. cô nghi đây không phải mình liền chạy vào nhà vệ sinh , nhìn vào gương là hình ảnh của một cô gái rất đẹp nga~ đôi mắt màu tím nhạt trong trẻo với mái tóc màu đen  có vài sợi màu tím cái má búng ra sữa khuôn mặt hơi nhợt nhạt , đôi môi anh đào mềm mại khoan gương mặt này rất giống mặt cô chỉ khác mái tóc mà thôi , nói sao nhỉ mặt cô 99% giống gương mặt này nhưng nhìn vậy nhưng gương mặt này lại mập mạp hơn ; cô không nghi gì hết chỉ nghĩ là tóc mình bị ai đó nhuộm lại thôi và mình được cứu khỏi tai nạn kia , cô vẫn nghĩ cô là cô và do tai nạn kia nên cô mới hết các triệu chứng để lại khiến cô thành một đứa vô dụng

 Sau khi định hình lại tinh thần cô bước ra ngoài đập vào mắt giờ đây không phải một người nữa mà là ba người ,  người con trai lúc nãy và một cặp đôi trung niên .. người phụ nữ thấy cô liền chạy lại với vẻ mặt lo lắng , hỏi han cô ; người đàn ông kia cũng chạy lại an ủi người phụ nữ kia ... Thấy cô đờ ra người phụ nữ kia lo lắng và hỏi han cô nhiều hơn" Tiểu Nhi à con có sao không làm mẹ lo quá,....." cô giờ không khác gì con nai ngơ ngác ....." Bác là ai vậy ạ ! Còn mấy người là ai vậy , tôi quen mấy người sao ... cô đang định nói người " nhà" cô ra thì cô liền không nói nữa họ có quan tâm mình đâu , mình như kẻ thừa trong ngôi nhà đó vậy, làm gì có chuyện họ tới thăm mình .

 Đang mải mê suy nghĩ thì cô nghe thấy tiếng bật khóc của người phụ nữ kia "Thanh Nhi , con không nhớ mẹ sao , ... hức .. hức mình ơi ... hức .. nó quên ... hức ... em rồi..." ; " Nín đi em , để anh gọi người khám lại cho nó , Minh con đi gọi người khám cho em đi" tiếng của người đàn ông trung niên kia an ủi người vợ của mình ;......." Vâ....Vâng con đi ngay " hắn vội vàng bước ra ngoài của, tâm trạng thì vẫn trong tình trạng sốc quá hóa đá .............. Bác sĩ  bước vào khám cho cô , sau một hồi ông bác sĩ nói " Bệnh nhân không sao , do chấn thương nặng e rằng cô ấy có thể thay đổi tính cách còn nặng hơn là mất một vài kí ức vĩnh viễn" ( mỗ tui : tui chém đại nên có gì bỏ qua nhé mấy nàng ) ....

 Trong lúc tất cả mọi thứ vẫn đang theo trình tự thì có một con người vẫn đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra . " Thanh Nhi cái tên nghe quen quen .... WTH !!!!!! Mình xuyên vào cái câu truyện cẩu huyết kia sao , Đ* bố xuyên vào thân thể của nữ phụ bất hạnh kia cơ chứ ..... Thôi kệ vậy Thiên đã để con vào hoàn cảnh như ngày hôm nay rồi thì con sẽ tận hưởng nó thật tốt và giúp cô tránh xa tên nam chủ cho chết họ Bùi kia ( mỗ tui : chị  lật mặt nhanh hơn cả tên kia ; TN : vấn đề " cầm dép " đằng sau tên TM : cầm cây gậy đánh bóng chày" mỗ tui : " chuồn lẹ" ) 

Thiên a ~ con cảm ơn người đã cho con xuyên vào một cơ thể lành lặn .. con hứa với ngài con sẽ chăm sóc tốt cơ thể này . Từ hôm nay cô là Mộc Thanh Nhi chứ không phải phế vật Lâm NHật Hạ vô dụng như ngày trước nữa !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu