phần 4 rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói xong thân thể tiểu thu phát sáng làm cho gia hân phải nhắm mắt lại vì quá sáng qua một lúc sau khi thân thể tiểu thu ngừng phát sáng gia hân mới có thể mở mắt ra khi thấy được tiểu thu ở hình dạng người gia hân trợn mắt há hốc mồm, trước mặt cô là một chàng trai 19 tuổi có một khuôn mặt yêu nghiệt ,khuynh quốc khuynh thành ,nghiên thùng đổ nước,sắc đẹp của cậu làm cho bất kì đứa con gái nào thậm chí là con trai cho dù chết cũng muốn một lần được hoan ái với cậu.
khi thấy hình người ở dạng nam nhân của tiểu thu mặt gia hân bất giác đỏ lên tim đập thình thịch.
' mình .....mình bị gì thế này tại sao tim lại đập nhanh như thế chứ không lẽ mình bị bệnh rồi ' cô để tay lên ngực mình nghĩ.(t/g: haizz lại một đứa EQ thấp )
" này này gia hân cô có sao không cô có nghe tôi nói không này này " tiểu thu để tay trước mặt gia hân quơ qua quơ lại, lúc nãy sau khi cô biến hình xong định nói cho gia hân biết là mình xắp rời đi nhưng nhìn qua gia hân thấy cô để tay trước ngực mình rồi suy nghĩ gì đó làm cô lo lắng tưởng gia hân bị bệnh nên mới kêu lên.
  còn gia hân khi nghe được giọng nói của tiểu thu tâm lúc nãy giao động đã bình tâm lại được một chúc bây giờ vì nghe được giọng nói ấm áp ôn nhu cộng thêm một chút lo lắng của tiểu thu vang lên hay đến nổi khi nghe một lần làm tâm không thể quên, tâm của cô lại lần nữa giao động.
" không...không tôi không sao có....có truyện gì không " gia hân đỏ mặt lúng túng trả lời tiểu thu
" không sao là tốt rồi ...à đúng rồi tôi tính nói tôi sẽ rời đi cô ở lại mạnh khỏe phải biết tự chăm sóc bản thân mình,ăn uống đầy đủ và không được làm việc quá sức không tốt cho sức khỏe hiểu chưa" tiểu thu vừa nói vừa nở một nụ cười tỏa nắng với gia hân.
  nói rồi cô định dùng phong nguyên tố để hóa thành một cái cánh để bay đi thì bổng nhiên có cái gì nắm chặt tay cô lại không cho cô đi khi cô quay đầu lại thì thấy gia hân
"tại.....tại sao lại rời đi ngươi không......không đi không được sao " gia hân giọng rung rung hỏi tiểu thu tại sao tại sao khi nghe thấy 'hắn' chuẩn bị rời đi lòng cô lại đau như vậy, từ khi nào mà hình bóng của hắn đã lắp đầy tâm trí cô, dù chỉ mới gặp hắn chỉ có một ngày nhưng cô cảm thấy hạnh phúc khi hắn cười với cô,lo lắng cho cô,thấy đau đớn khi hắn nói hắn muốn rời đi cô không biết cảm giác này là gì nhưng cô không bài xích nó ngược lại càn thấy thích nó thật kỳ lạ.
" không được,ta có công việc cần làm,khi nào làm xong ta sẽ trở về với ngươi được không " cô xoa đầu gia hân nói
" thật sao " gia hân nhìn cô với ánh mắt mong đợi nói tay vẫn nắm chặt tay cô không buôn .
" haizz thật, đợi khi ta làm xong công việc sẽ quay trở lại tìm cô có được không " cô thở dài ngao ngán trả lời
" được rồi nhưng ngươi nhớ phải về thăm ta sớm nếu không ta sẽ không nhìn mặt ngươi nữa " gia hân hăm dọa tiểu thu
" hahaha được,được sẽ về sớm sẽ về sớm thôi vậy ta đi đây " cô dùng phong nguyên tố hóa hình thành phong nguyên tố bay đi.
  ' thu thu ta yêu ngươi ' gia hân nhìn theo bống lưng của tiểu thu nghĩ bổng nhiên cô nói
" thu thu ta sẽ đợi ngươi đợi ngươi trở về bên ta, ta sẽ cố gắng mạnh hơn nữa để có thể bảo vệ ngươi bảo vệ người duy nhất ta yêu " nói rồi cô đống cửa lại đi vào giường bất đầu tu luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#nuphu