Chương 13: Không Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Có sai sót gì xin đọc giả cử báo lại.

Cuối thu khí trời lạnh lẽo từng trận gió nhẹ thổi qua khiến người ta rét run. Gia Hinh đứng bên cửa sổ nhìn những vì sao trên trời. Cô xuyên vào cuốn truyện này cũng được cả tuần rồi, đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác bình yên như thế này.

Bất chợt bàn tay truyền đến xúc cảm thật ấm áp. Gia Hinh nhìn sang thì thấy là Lâm Thiên. Cười nhẹ một tiếng:

"Anh ba"

Vì chiều cao có giới hạn Lâm Thiên ngước lên nhìn cô cười: "Hìhì...Hinh Hinh đang nhìn cái gì vậy? Trời càng ngày càng lạnh, Hinh Hinh đừng để bị cảm lạnh nha"

"Em không sao.Em đang nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Thật đẹp" Gia Hinh lại lần nữa nhìn lên bầu trời. Khóe miệng công công, ánh mắt long lanh tràng ngập ý cười.

Phút chốc làm cho Lâm Thiên phải ngây người, nở nụ cười ngu ngơ nhìn cô: "Hinh Hinh cười thật đẹp"

"Đương nhiên em là đẹp nhất rồi. Anh ba cười cũng đẹp nữa nha...hihi..."

Nghe xong, Lâm Thiên cười hớ hớ choàn tay lên cổ cô, đôi mắt chớp chớp: "Như vậy? Hinh Hinh thấy anh cười đẹp sao? Vậy Hinh Hinh sẽ thương anh suốt đời sao? Không bỏ rơi anh giống như ba mẹ chứ?"

Cô hơi sửng sốt trước câu hỏi của anh. Hơi cuối đầu xuống nhìn thẳng vào mắt anh, thấy trong mắt là sự chờ mong cùng bất an mãnh liệt. Cô cảm thấy trái tim mình đang co rút từng trận, như thế càng khiến cô hận người nhà họ Lâm nhiều hơn. Dù sao anh ba cũng là con ruột của họ vậy mà họ cũng bỏ rơi con mình được, đúng là không bằng cầm thú mà. Ánh mắt hơi đỏ lên, cô nhìn vào anh một cách thật dịu dàng nói: "Anh ba! Anh là người quan trọng nhất đối với em. Cũng là người xinh đẹp nhất trong mắt của em. Em sẽ không bỏ rơi anh ba như bọn họ đâu. Anh phải tin tưởng em, em sẽ chăm sốc anh suốt đời" Nói xong cô kéo Lâm Thiên vào lòng. Môi khẽ mím lại, ánh mắt hiện lên sự kiên định. Cô sẽ làm cho nhà họ Lâm hối hận vì đã làm tổn thương anh.

"Dù em đau nhưng em vẫn nắm đôi bàn tay em yêu thương nhất.

Vì em cố chấp không muốn quên hay không thể quên?

Người ta yêu thương nhau lâu lắm em và anh chỉ thời gian ngắn?

Em buôn tay rồi đó anh đi đi em ở lại đây.

Mặc cho là anh đang yêu thương ai em không cần quan tâm.

Vì thời gian qua hai ta xa nhau mà em vẫn đau âm thầm.

Và nếu em là người đẹp nhất trên đời.

Chắc bây giờ em đã không mất anh.

........."

[Yêu là phải thương -Võ Kiều Vân]

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên đánh vỡ bầu không khí ấm áp này. Gia Hinh đở Lâm Thiên ngồi lên giường, cũng không có để ý tới khuôn mặt của anh bây giờ đỏ gây. Sau đó lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình. Nhìn dãy số lạ hoắc cô không khổi cao mày lại nhưng vẫn bắt máy.

" Alo?" Giọng nói lạnh nhạt. Cô ngồi xuống kế bên anh.

"Dạ...Cô là bạn gái của chủ số điện thoại này phải không ạ? Bây giờ bạn trai của cô đang ở quán bar Thiên Đường. Cô mau tới rước anh ấy về dùm tôi nếu không sợ là đồ ở đây sẽ bị đập bể hết" Giọng nói của một thanh niên vang lên trong điện thoại.

Gia Hinh nhíu mày. Cô làm gì có bạn trai đâu. Bất giác giọng nói lạnh đi vài phần: "Tôi chưa có bạn trai và cũng không quen chủ nhân số điện thoại này" Nói xong không đợi bên kia trả lời cô liền cúp máy. Quay sang thì thấy ánh mắt tò mò của Lâm Thiên đang nhìn cô. Cô cười nhẹ trả lời thắc mắc của anh: "Không có gì đâu. Chắc là nhằm số thôi. Thôi chúng ta đi ngủ nào"

"Dù em đau nhưng em vẫn nắm đôi bàn tay em yêu thương nhất.

Vì em cố chấp không muốn quên hay không thể quên?

Người ta yêu thương nhau lâu lắm em và anh chỉ thời gian ngắn?

Em buôn tay rồi đó anh đi đi em ở lại đây"

Chưa để cô nằm xuống điện thoại lại vang lên. Gia Hinh nhìn vào màng hình thì thấy là số hồi nãy. Khuôn mặt nhăn lại. Định bấm nút tắt thì người kế bên lại lên tiếng ngăn cản:

"Hinh Hinh nghe thử đi. Lỡ như có chuyện gì gắp thì sao?" (Bich Le: anh à! Anh đang tiếp tay cho giặc đấy)

Gia Hinh nhìn thoáng qua điện thoại đang run lên. Rồi quyết định bắt máy lần nữa.

"Alo. Tôi đã nói rằng tôi không phải là bạn gái..." Lời còn chưa nói xong bên kia lại vang lên tiếng nhựa nhựa của nam nhân.

"Hinh nhi...anh nhớ em...em đến đây với anh có được không?...Đến đây với anh...Hinh nhi..." Tiếng nói này không ai khác ngoài Trần Tuấn Kiệt.

"Trần Tuấn Kiệt? Anh làm cái gì vậy?"

"Hinh nhi...tôi vang em...em đến đây được không? Nếu em không đến...tôi sẽ chết cho em côi" Giọng nói càng ngày càng trở nên điên cuồn.

"Anh sống chết không liên quan gì đến tôi cả" Giọng điệu nhàng nhạt xen lẫn chút trào phúng.

"Vậy...anh sẽ đến trước cửa nhà em...chết là được chứ gì?" Bên trong điện thoại vẫn vang lên tiếng nói điên cuồng của Trần Tuấn Kiệt. Không cần suy nghĩ cũng có thể biết được những gì anh nói chắc chắn sẽ thành sự thật.

"Anh...Hừ...tôi ghét nhất là bị người ta uy hiếp. Vậy nên anh có chết trước mặt tôi tôi cũng không quan tâm" Cúp máy sau đó tháo pin, lấy sim ra luôn.

Hừ dám uy hiếp cô, từ năm mười tám tuổi cô đã từng thề sẽ không bao giờ để người khác uy hiếp mình nữa.

Nhìn sắc mặt cô lạnh lẽo Lâm Thiên cũng hơi sợ một chút. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô đáng sợ như vậy. Vậy nên anh càng ghét cái người tên Trần Tuấn Kiệt kia hơn. Đưa tay ôm lấy cánh tay cô lắc lắc, ánh mắt long lanh toàn bộ đều là ủy khuất.

"Hinh Hinh đừng giận mà, Hinh Hinh giận thật xấu a"

Gia Hinh giật mìng thoát khổi suy nghĩ. Quay sang nhìn thấy ánh mắt ủy khuất của anh. Thở dài trong lòng sợ là đã dọa đến anh đi. Chỉnh lại gương mặt tươi cười dịu dàng: "Anh ba em không có sao. Thôi bây giờ mình đi ngủ, anh ba chắc cũng buồn ngủ rồi đi?"

"Ân...Đi ngủ đi ngủ" Nói rồi lên giường nằm xuống đắp chăn lên. Sau đó ngước lên nhìn thấy cô vẫn đang ngồi đó, đưa hai tay lên hướng cô nói: "Hinh Hinh ôm...ôm ngủ nha"

Thấy như thế Gia Hinh không khổi bật cười. Lên giường kéo Lâm Thiên vào lòng. Sau đó hai người cũng không nói gì đều nhắm mắt lại ngủ.

........

Còn bên kia sau khi cô tắt máy Trần Tuấn Kiệt gọi lại nhiều lần nữa nhưng không được. Anh gục mặt xuống bàn miệng thì thào: "Hinh nhi...Hinh nhi...em không thể tha thứ cho anh sao? Hinh nhi...anh xin lỗi...anh xin lỗi..." Nói rồi cầm chay rượu trên bàn lên uống. Hôm nay anh muốn say thật là say. Say sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa, sẽ không cảm thấy thống hận bản thân nữa. Anh càng uốn càng nhiều cho đến khi không còn cảm giác gì nữa gục xuống bàn.

Từ trong góc khuất của quán bar xuất hiện một cô gái ăn mặt hết sức hở hang. Ả ta bước lại gần bàn của Trần Tuấn Kiệt, đở anh dậy bước từng bước khó khăn ra khổi quán bar. Vừa đi vừa nhìn anh bên môi là nụ cười âm hiểm.

................

Sáng sớm Gia Hinh thức dậy thì
người bên cạnh đã không thấy đâu. Chắc là đi làm đồ ăn sáng rồi. Từ lúc chuyển nhà tới giờ các bửa cơm đều do Lâm Thiên phụ trách, việc nhà đều do anh làm. Cô chỉ cần ngồi hưởng thụ là được.

Làm vệ sinh cá nhân xong. Bước ra với bộ đồng phục trường trên người. Cô ngước lên nhìn thì thấy cũng đã 7 giờ sáng.

"...Cạch..."

Cửa phòng mở ra Lâm Thiên bước vào cười hìhì nói: "Hinh Hinh ăn sáng nha. Ăn sáng xong rồi đi học" Nói xong bước lại gần cầm lấy tay cô kéo đi xuống lầu.

Cô cũng không nói gì mặc cho anh kéo.

Sau khi ăn sáng xong cô bước vào gara lấy chiếc Audi mới mua mấy ngày trước ra chạy đi học. Hôm nay cô cảm thấy hơi mệt nên không muốn đi bộ. Chào tạm biệt Lâm Thiên xong cô nhấn ga chạy đi.

"...Két..."

Một chiếc xe hơi dừng trước cổng trường. Nhưng cũng chả có ai quan tâm vì những dòng xe như thế họ đã thấy rất nhiều nên cũng không hiếm lạ. Họ vẫn ngống nhìn ra ngoài cổng.

Từ trong xe Gia Hinh bước ra tư thái nhẹ nhàng, mặt vẫn lạnh nhạt như củ.

Nhưng không đợi cô kiệp đi một bước nào từng đợt tiếng la thất thanh lại vang lên.

"Aaaaa...Nữ vương kìa..." nữ sinh 1.

"Nữ vương...Nữ vương thần tượng của lòng em" nữ sinh 2.

"...Két..."

Lại thêm một chiếc xe hơi dừng lại trước cổng trường. Người bước xuống là Lâm Ngọc Tuyết. Lập tức tiếng la lại vang lên nhưng chủ yếu là nam sinh:

"Nữ thần...Nữ thần anh yêu em" nam sinh 1.

"Nữ thần I LOVE YOU" nam sinh 2.

.......balabala......

Đưa chìa khóa cho bảo vệ, mặc kệ mọi thứ xung quanh Gia Hinh đi thẳng đến lớp 12D. Bỏ lại đằng sau là ánh mắt ác độc của Lâm Ngọc Tuyết.

Ả ta nhìn bóng lưng của Lâm Gia Hinh mà lòng càng thêm tức tối. Không biết Kiệt ca ca, Tầm ca ca, Phong ca ca, Thần ca ca, anh hai bị cái gì nữa?  Dạo này luôn lạnh nhạt với ả. Điện thoại cũng không thèm bắt máy, cũng không còn rước ả đi học nữa. Làm ả mất mặt với bạn bè không biết bao nhiêu lần. Kiệt ca ca càng quá đáng hơn, từ lần gặp Lâm Gia Hinh ở nhà ăn xong thì luôn đối xử với ả như người dưng. Tất cả cũng tại Lâm Gia Hinh mà ra, tất cả cũng tại nó. Rồi sẽ có một ngày tao sẽ cho mày thân bại danh liệt. Nghĩ đến đây ánh mắt càng phát ra thù hận nhìn người phía trước.

Còn Gia Hinh đi phía trước đương nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt thù hận từ phía sau. Cô không cần quay lại cũng biết là ai rồi. Nhưng cứ thù hận đi vì ngày tàn của ả ta sắp đến rồi.

.........tại lớp..........

Không khí trong lớp hôm nay rất khác thường a. Bình thường không phải mọi người đều rất 'sôi động' sao? Sao hôm nay ai cũng mặt ủ mày chao thế này? Ngay cả khi vào học cũng như thế làm cho các giáo viên đến dạy cũng phải chạy ra ngoài nhìn lên trời xem hôm nay có phải mặt trời mọc  phía Tây hay không.

Vẻ mặt ai cũng ủ rũ như thế cho đến giờ ăn trưa cũng không khá hơn là bao.

Nhịn không được Gia Hinh liền đứng lên hỏi: "Này mọi người sao thế? Sao ai cũng  mặt mày buồn rầu vậy?"

Không có ai trả lời mà chỉ đồng lượt thở dài nhìn cô.

Đợi một lúc mà chả có ai trả lời cô cũng thấy hơi tức, vội ngồi xuống cầm lấy phần ăn của mình cũng không đi hỏi thêm gì nữa. Nhưng trong đầu đang luân chuyển ngàn hồi, cuối cùng cũng hiểu được mấu chốt vấn đề. Thì ra là vì vụ 12B1 thách đấu ngày hôm qua. Hèn chi ánh mắt họ cứ lén lén nhìn cô. Khóe miệng nở nụ cười nghiền ngẫm, ánh mắt lóe ra tia sáng lạnh.

............

Nếu như hỏi hôm nay trong trường chổ nào náo nhiệt nhất thì tất nhiên là tại sân tỉ thí rồi. Tất cả học sinh đã đến đây từ sớm chia thành hai phía đối nghịch. Một bên ủng hộ lớp 12B1, một bên ủng hộ Gia Hinh. Đừng hỏi tại sao lại chỉ ủng hộ Gia Hinh thôi mà không phải ủnh hộ lớp 12D nha. Rất đơn giản trong tâm trí những quý học sinh ở đây lớp 12D là lớp thấp kém nhất còn tệ hơn các lớp bang E.

Tất cả học sinh đều nháo lên xem ai là người thắng cuộc, thậm chí có người còn mở sòng bạc đánh cược. Có người chọn lớp 12D nhưng nhiều nhất cũng là chọn lớp 12B1.

"Aaa...lớp 12B1 tới rồi kìa" Một học sinh nam la lên làm cho tất cả mội người đều hướng ánh mắt qua nhìn. Một đám người mặt đồ thể thao màu xanh đen đang đi về hướng này. Đi đầu là một một học sinh có gương mặt thanh tú, thân cao khoảng 1m80, mặt chữ quốc, ánh mắt hẹp dài hơi nheo lại mang lại cảm giác nguy hiểm, môi mỏng khẽ nhết lên đường công nguy hiểm. Đi đằng sau là 29 người khuôn mặt kiêu căng phách lối không để ai vào mắt.

Phí Chung đi đến sân thi đấu thì dừng lại. Ánh mắt nheo lại nhìn xung quanh, không thấy đối thủ của mình đâu thì không khổi nhiếu mày lại. Nhìn đồng hồ còn khoảng 10 phút nữa là đến giờ hẹn. Ở đây có quy định nếu như đối thủ không đến hoặc đến trể giờ thì xem như thua.

Sau lưng truyền đến giọng nói kiêu căng: "Lớp 12D đâu rồi? Giờ này còn chưa thấy mặt, hay là sợ không dám lộ diện...haha..." Tiếp theo vang lên từng trận tiếng cười to.

"Phỉ Thiến! Im lặng" Phí Chung hơi cau mày nhìn cô gái đằng sau mình.

Mọi người nghe thấy tiếng nói tất cả đều im lặng không lên tiếng. Có vẻ như tiếng nói của Phí Chung rất có quyền lực.

Còn

.....8 phút.....

.....7 phút.....

.....6 phút.....

.....5 phút.....

.....4 phút.....

.....3 phút.....

Đến khi tất cả mọi người đều tưởng không có ai đến thì đằng xa có một nhóm người bận bộ đồ thể thao màu đen đang từ từ bước đến. Dẫn đầu là một chàng trai hết sức là...đẹp, khuôn mặt lạnh lùng đi về phía sân tỉ thí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro