Chương 19: Chọn QUEEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Ta đã quay trở lại. 😍😍😍

........

Lâm Ngọc Tuyết chuẩn bị rất kĩ cho buổi lễ kỉ niệm 30 năm thành lập trường. Thậm chí hôm nay cô còn cố ý dậy từ sáng sớm đi thẩm mĩ viện làm bảo dưỡng, hao hết thời gian cả một buổi sáng. Sau đó còn phải đi làm tóc, trang điểm các kiểu.

Đợi làm xong hết, Lâm Ngọc Tuyết nhìn trước gương chính mình đều phải cảm thấy đắc ý quên mình. Hôm nay cô nhất định phải áp đảo toàn trường nhất là cái con Lâm Gia Hinh đó...hừ...dám đấu với cô? Cô sẽ cho nó biết như thế nào là nhục nhã...

"Alo...Chuyện đã sắp xếp xong hết chưa?"

"..."

"Ừm...nhớ làm cho kín đáo. Làm xong nhớ xoá sạch dấu vết và rút khỏi đó ngay"

"..."

"Tốt nhất là như thế.Bằng không mạng của các người...hừ..."

"..."

Cúp điện thoại cô nở nụ cười chiến thắng. Lâm Gia Hinh à... Tao sẽ khiến mày không thể sống ở cái trường này được nữa...Rồi mày cứ chờ mà xem...haha...

-------------
-----

Buổi lễ bắt đầu lúc 6 giờ nhưng mới 5 giờ trừ vài nhân vật phong vân ra hầu như tất cả mọi người đều có mặt đông đủ. Không khí hết sức vui vẻ tất cả học sinh đều chia thành từng nhóm nhỏ để thảo luận hoặc xum xoe bản thân.

Vì đây là trường quý tộc lớn nhất thế giới cho nên những sự kiện của trường đều rất được mọi người quan tâm.

Sân trường hôm nay vô cùng náo nhiệt với sự góp mặt của các nhà báo phóng viên. Không những thế hiệu trưởng còn riêng mời chủ tịch của các tập đoàn đến tham dự. Phải nói là buổi tối hôm nay, những người xuất hiện tại đây ai đều là nhân vật phong vân làm mưa làm gió trên thế giới.

Giữa lúc không khí đang náo nhiệt tưng bừng thì:

".....KETTTT....."

Hàng loạt chiếc xe hơi dừng trước cổng trường. Năm người từ trên xe bước xuống ai ai cũng đều là nam thanh nữ tú. Lần lượt là: Lâm Ngọc Tuyết, Lâm Minh Thanh, Âu Thần, Lãnh Hàn Tầm, Liễu Minh Phong.

Lâm Ngọc Tuyết liếc nhìn các chàng trai tuấn mĩ xung quanh mình, một tia đắc ý lướt qua đáy mắt.

Xem đi ta mới chính là nhân sinh người thắng...

Sau khi giao chìa khoá cho bảo vệ cả năm người bước chậm rãi vào trường. Sự xuất hiện của năm người làm cho tất cả mọi người đều xôn xao lên. Nhưng bất chợt:

".....KETTT....."

Hai chiếc Lamborghini từ hai chiều đối nghịch nhau dừng lại trước cổng trường. Hai tài xế bước xuống xe vòng ra sau mở cửa.

Toàn trường đỗ một ngụm khí lạnh bởi dung nhan khuynh quốc hai người.

"Ê...ê...hai người đó là...là... "NS1 lấp bấp nói.

"...Là chủ tịch tập đoàn công ty giải trí Ngô Lập Triếc và...chủ tịch tập đoàn công ty truyền thông Phó Diệp Cách..." NS2 run rẩy nói.

"Huhu.... Đẹp trai quá đi... " NS3 hám trai nói.

"Người vừa đẹp còn vừa giàu nữa... " NS4 như trên.

Mà bước xuống xe hai người đều không quan tâm đến những tiếng động xôn xao xung quanh. Một ưu nhã một lạnh băng cùng sóng vai bước vào trường.

Hiệu trưởng dẫn đầu cả đoàn người đi ra. Nét mặt vui cười hớn hở "haha...Ngô tổng Phó tổng hoan nghênh...hoan nghênh... Thật là Vinh hạnh khi trường chúng tôi có thể chào đón hai vị... "

"Hiệu trưởng khách khí rồi" Ngô Lập Triếc và Phó Diệp Cách cùng đồng thanh.

"Bây giờ cách buổi lễ bắt đầu còn 30 phút nữa. Xin mời hai vị đi theo tôi vào phòng nghỉ ngơi. Xin mời..." Hiệu trưởng.

Ngô Lập Triếc, Phó Diệp Cách gật gật đầu đồng ý.

Đoàn người dần dần biến mất sau ngã rẽ.

Khuất sau đoàn người, ánh mắt Lâm Ngọc Tuyết loé lên đầy sự ham muốn sở hữu...

---------
------

Ngô Lập Triếc và Phó Diệp Cách do không thích ở trong căn phòng nghỉ nhỏ hẹp này ( BichLe99: UaU...Căn phòng này mà nhỏ á hả??? Haizz... Đúng là nhà giàu có khác ha...). Và cũng nghe nói ở trường này có một khu vườn rất đẹp. Cho nên hai người đều quyết định ra đó đi dạo.

Vừa bước vào Ngô Lập Triếc gật đầu tán thưởng " Không uổng công ta đầu tư nhiều tiền như vậy"

"Ừm... Đúng vậy" Phó Diệp Cách cũng gật đầu đồng ý.

Sau khi đi một hồi hai người đều dự định quay trở lại. Đang lúc xoay người dư quang thấy phía xa có một đám người lén lén lúc lúc bàn tính gì đó. Vì tò mò nên cả hai đều ẩn thân theo dõi và đã lắng nghe hết tất cả. Trong đầu không cấm cùng hiện lên suy nghĩ

"Sắp có chuyện hay xảy ra rồi đây"

------Sân Trường------
---- ----

"Kính chào quý vị. Cám ơn mọi người đã dành thời gian để tham gia buổi lễ 30 năm thành lập trường ngày hôm nay. Và sau đây để mở màng tôi xin mời hiệu trưởng Lâm lên phát biểu đôi lời" Nói xong cúi đầu đem micro nhường chỗ một trung niên nam tử.

"Xin chào quý vị khách quý..."

...Sau khoản 30phút...

"Sau đây là chương trình mà các bạn mong chờ nhất... select the queen..." Anh MC hưng phấn là to. "Đầu tiên xin mời lớp A1 với tiết mục hát ca khúc...học mèo kêu do Lâm Ngọc Tuyết trình bày"

Lâm Ngọc Tuyết lên sân khấu trong bộ váy trắng thuần khiết có gắng những tua rua tạo điểm nhấn, mái tóc đen xoăn nhẹ kèm đeo đôi tai mèo màu trắng, đôi giày pha lê trong suốt. Với ánh mắt đầu tiên là cảm giác về sự dễ thương, trong sáng, hồn nhiên.

"Chúng ta cùng bắt chước tiếng mèo

Cùng nhau kêu meoz meoz meoz...

Rồi lại nũng nịu trước mặt anh

Ái dôz meoz meoz meoz meoz meoz
meoz...

Trái tim em đang đập thình thịch

Trót say đắm nụ cười xấu xa kia

Anh còn không nói yêu em, em sẽ meoz meoz meoz..."

Giọng ca trong sáng, hồn nhiên đầy nũng nịu của Lâm Ngọc Tuyết vang lên khiến cả đám nam sinh phía dưới đều muốn dâng hiến sự cưng chiều của mình cho cô. Còn nữ sinh thì hơi gen tị nhưng không thể không nói rằng cô có giọng hát hay và truyền cảm.

Khi ca khúc đến đoạn cao trào thì Lâm Ngọc Tuyết tười cười hô to "mọi người có đồng ý nói yêu em không nào?"

"ĐỒNG Ý" Tất cả nam nữ sinh đều hét ầm lên.

Lâm Ngọc Tuyết cười càng tươi hơn nữa" Vậy mọi người có thể voted cho em không?"

"HẢO"

Bài hát của Lâm Ngọc Tuyết trình diễn kết thúc dưới sự vỗ tay nòng nhiệt cùng tiếng thét chói tai của tất cả các học sinh trong trường.

"...LÂM NGỌC TUYẾT..."

"...LÂM NGỌC TUYẾT..."

Sau một lúc lâu thì tất cả mọi người mới ngưng lại được. Sau đó là tiết mục của các khối B, C. Tuy cũng hấp dẫn nhưng không khí lại không bằng tiết mục đầu.

.........

"Tiếp theo là màng trình diễn của lớp D...Lâm Gia Hinh với...ặc...một bài quyền"

Tất cả mọi người để nghe xong đều bất ngờ. Vì thường khi tham gia select the queen thì đều sẽ biểu diễn ca, múa, kịch, đàn,... Nhưng từ trước đến giờ chưa có ai lấy múa quyền ra để tham gia cả. À đúng rồi hình như mấy năm trước có một học sinh tham gia với tiết mục múa quyền với đạo cụ là quạt và kiếm. Nhưng phần thi đó chả đâu vào đâu cả nên bị tất cả mọi người chê cười. Đến bây giờ không còn ai dám lấy võ thuật để đi thi nữa.

"Haizzz..."

"Ta không nỡ nhìn"

Đây là suy nghĩ chung của những người để ở đây bao gồm lớp D.

Nhưng bỗng nhiên đèn tắt giọng nam đầy đau khổ vang lên.

"Bảy năm rồi..."

"Vẫn không nghe được một câu từ biệt"

"Trong chùa này cũng chẳng còn đoá hoa bỉ ngạn nữa"

"Chỉ còn mấy bồ đề mà thôi"

"Ta hỏi Phật của ta..."

"Tại sao ngài độ ta...không độ nàng chứ?..."

Ở đây nữ sinh ai cũng phải trầm mê vào tiếng nói trầm ấm từ tính đầy bi thương vừa cất lên.

Giọng nói vừa dứt, Gia Hinh liền xuất hiện trong một bộ cổ trang nam màu đỏ. Mái tóc nâu được bới lên cố định bằng vải đỏ trên đỉnh đầu, gương mặt góc cạnh đầy nét nam tính, ánh mắt mang một nổi buồn miên mang day dứt như đang hối hận về một đều gì đó, phần đuôi mắt được đánh thêm phấn đỏ tăng sự yêu dị. Làn da được phủ thêm một lớp phấn nâu càng tôn lên sự rắn chắc nam tính.

Vẻ đẹp nam tính yêu mị quyến rũ của cô đã khiến toàn trường phải gào thét.

"...Lâm Gia Hinh em yêu anh..."

" AAA...Nữ Vương... "

"...NỮ VƯƠNG... "

Thấy cả khán phòng ồn ào Gia Hinh quay sang nhếch mép cười nhẹ, khẻ đưa tay lên môi ra dấu im lặng.

Tất cả như thần dân phục tùng mệnh lệnh của quốc vương đều đồng loạt im lặng. Tất cả đều châm chú nhìn lên, Ai cũng muốn biết quốc vương của bọn họ sẽ làm gì để giết chết họ.

Gia Hinh thấy khán phòng yên tĩnh thì bắt đầu màn tiếp theo của mình.

Chỉ thấy nhạc vẫn vang lên tiếp tục, màn hình phía sau cô chiếu lên hình một người con gái cũng mặt trang phục cổ trang đỏ hướng ánh mắt bi thương tuyệt vọng nhìn khán giả. Khiến ai ai cũng khẻ nhói lên khi nhìn đôi mắt ấy.

Gia Hinh ngước nhìn người con gái trên màn ảnh rồi từ từ chuyển động cơ thể. Cô giơ tay nhất chân theo tiết tấu của điệu nhạc.

Đây là bài quyền mà cô tự tay sáng tác khi lần đầu nghe ca khúc này ở kiếp trước. Nó không phải là một bài quền đơn giản, nó là sự kết hợp của âm nhạc và võ thuật. Trong cương có nhu trong nhu có cương, như sự giằng xé của con tim khi đứng trước sự lựa chọn. Sự lựa chọn giữa tình yêu và lý tưởng sống. Chàng trai đã lựa chọn lý tưởng của mình thay vì chọn tình yêu. Nhưng rồi đến lúc nàng chết thì chàng lại hối hận.

Nếu ngay cả nàng mà chàng còn không độ được thì làm sao độ muôn ngàn chúng sinh?

"Phật ở trên kia cao quá mãi mãi không độ đến nàng.

Vạn dậm tương tư vì ai tiếng mõ vang lên phũ phàng

Chùa này đã vắng bóng nàng bồ đề chẳng muốn nở hoa

Dòng kinh còn lưu vạn chữ bị ngạn phủ lên mấy thu... "

Âm nhạc tiếp tục vang lên. Gia Hinh đầu nhập mà ca hát, cơ thể chuyển động theo điệu nhạc. Mỗi cái ánh mắt, mỗi cái giơ tay nhất chân đều tản ra mị lực kinh người. Tất cả mọi người dưới khán đài đều ngẫn ngơ theo từng tiếng ca của cô.

"Vì người hoa rơi hữu ý khiến nước chảy càng vô tình

Một thuở niên hoa hợp tan tiếng mõ xưa nay rối loạn

Bồ đề không thấy bóng nàng hồng trần đã mấy độ hoa

Mắt còn vương màu máu hồng nhan chẳng trong thấy đâu?

Lại một tay ta gõ mõ phá nát cương thường biến hoạ

Vài độ xuân thu vừa qua có lẽ không còn thấy nàng

Hỏi phật trong kiếp ngày ngày ngày gõ mõ tụng kinh

Vì sao độ ta...không độ nàng? "

Những hình ảnh về cuộc đời của nàng được hiện lên trên màn ảnh.  Đến lúc vì chàng mà nàng lựa chọn cái chết, những bạn nữ ở đây đã không kìm được nước mắt.

Đến lúc kết thúc Gia Hinh đưa ánh mắt nhìn xuống khán giả.  Ánh mắt hối hận kìm nén đầy bi thương của chàng trai xin gửi đến người con gái mình yêu thương.  Ánh mắt ấy làm mọi người ai ai cũng lầm tưởng rằng mình đang sống trong câu chuyện mà Gia Hinh dựng lên.

Họ như cảm nhận được ý nguyện của nàng lúc này. Nàng vì chàng mà tự tử làm cam tâm tình nguyện,  đến lúc chết đi nàng cũng không hối không hận.

Gia Hinh vừa lòng nhìn những phản ứng của mọi người. Trên thế giới ai cũng đều hướng đến cái tốt đẹp như bài hát của Lâm Ngọc Tuyết.  Nhưng sự tổn thương thì nó sẽ làm ta nhớ mãi.  Cô chọn bài hát này cũng vì như vậy.

"Cám ơn mọi người đã xem màn trình diễn của tôi"

Tiếng nói như một Viên đá chội xuống mặt hồ yên ả khiến nó phải dậy sóng. Và cả khán đài hiện đang dậy sóng vì cô.

"...Diễn lại... Diễn lại.... "

"...Diễn lại..."

Xem ra kết quả của trận đấu đã có.

Gia Hinh bước xuống đài và trao lại micro cho MC.

MC khó xử nhìn xuống khán đài khi thấy ai ai đều điên cuồng yêu cầu cô diễn lại.

"Ừm... Ừm... Mọi người yên tĩnh.  Mỗi một màn đều không có thể diễn lại.  Mọi người nếu muốn xem thì hãy lên facebook trường.  Tất cả các video của ngày hôm nay đều dược đăng tải trên đó" MC như thở phào nhẹ nhõm  khi thấy mọi người đều bình tĩnh trở lại
"Và bây giờ sẽ là tiết mục tiếp theo... "

..........

Dần dần các bài diễn của những lớp tiếp theo đã kết thúc.

"Bây giờ là lúc hồi hộp  nhất của đêm nay.  Ai sẽ là queen của năm nay đây?  Danh mục giải thưởng:  queen sẽ trở thành người phát ngôn và hình ảnh đại diện cho trường một năm kể từ sau hôm nay,  một suất học bổng  đào tạo sâu đa ngành nghề ở trường đại học xxx Mỹ, và số tiền khủng khiếp lên đến 30 tỷ"

"Theo như thường lệ, tôi sẽ không công bố các thứ hạng sau queen. Và queen của năm nay sẽ là..."

.......

Mọi người muốn ai làm queen nào?  Hãy cho mình một comment nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro