Chương 5: Đi Phá Tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Có sai sót gì xin đọc giả cử báo lại.

........

Trong một căn phòng nhà trọ nhỏ, ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ chiếu xuống hai thân ảnh đang nằm trên giường.

Gia Hinh nhíu mày từ từ mở mắt. Cảm giác trong lòng mình như ôm thứ gì,  cúi xuống phát hiện mình đang ôm Lâm Thiên ngủ ngon lành. Do vóc người của Lâm Thiên nhỏ hơn cô nhiều cho nên cô có thể ôm trọn Lâm Thiên vào lòng.

Đêm qua thật sự cô ngủ rất ngon, một giất ngủ sâu mà không nằm mơ hay gặp ác mộng.

Cựa mình ngồi dậy, đặt tay lên trán Lâm Thiên thấy không còn nóng nửa, cô thở phào nhẹ nhõm. Ngước lên nhìn đồng hồ mới 6 giờ sáng. Hôm nay là chủ nhật cho nên cô không cần đi học.

Bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân xong, cô bước vào bếp bật bếp ga lên nấu cháo, đem miếng thịt và hành còn trong tủ lạnh ra rửa sạch bâm nhuyễn. Sau đó lấy đồ từ trong máy giặc ra đem phơi ngoài ban công. Quét nhà hết một lượt.

Sau khi làm hết tất cả cô quay lại bếp thấy cháo đã gần nhừ, cô cho thịt vào nêm nếm và cho chút nước mắm khoấy đều, đến khi chín cô cho bỏ hành bâm nhuyễn vào. Sau đó lấy trong tủ lạnh ra hộp sữa đậu nành đem đi nấu cho nóng rồi rót ra hai cái ly.Thế là hoàng thành bữa sáng tuy không phải món cao sang gì nhưng cũng đầy đủ chất dinh dưỡng.

Cô đi lại giường nơi mà có một người con trai đang nằm ngủ. Cô cuối đầu tay lay lay Lâm Thiên.

"Anh ba! Dậy đi trời sáng rồi"

"Nha..." người con trai trên giường khẽ cựa quậy nhưng vẫn không chịu mở mắt.

Cô đành dùng chiêu cuối cùng vậy. Bước tới bàn ăn cầm lấy tô cháu nóng nghi ngút tỏa ra hương thơm khiến nhiều người chảy nước miếng. Bước tới bên giường để tô cháu gần mũi Lâm Thiên

"Nha...cháo rất ngon à nha...không ăn sẽ rất là tiết...chật...chật..."

"Không ăn. Giận rồi...giận Hinh Hinh rồi..." người trên giường tuy nói chuyện nhưng vẫn không chịu mở mắt.

Thấy như thế cô biết đợt này anh ba giận thật rồi. Đành xuống giọng năng nỉ

"Thôi mà anh ba. Em hứa sau này sẽ không như thế nữa đâu. Sẽ không bỏ anh ba ở nhà một mình nữa đâu. Anh ba thức dậy rửa mặt ăn sáng xong chúng ta sẽ đi chơi há"

Nghe thế người trên giường mới chịu mở mắt. Khuôn mặt tươi cười nhìn Gia Hinh.

"Thật?..."

"Ân..." Gật gật đầu.

Nghe xong Lâm Thiên liền bò dậy nhưng cảm thấy tay chân vô lực, cái bụng lại kêu...rột...rột...

"Hihi... Để em đở anh ba ngồi dậy làm vệ sinh, rồi cùng đi ăn sáng nha..."

Đở Lâm Thiên ngồi dậy làm vệ sinh xong, cô quay lại giường gắp chăn mền lại.

"Xong rồi. Hinh Hinh ơi! Anh ba làm xong nè..."

"A...xong rồi sao? Vậy để em đở anh ba đi ăn sáng" vừa nói cô vừa bước lại dìu Lâm Thiên vào bàn ăn.

Gia Hinh múc hai tô cháo từ trong nồi rắc chút tiêu sau đó để một tô trước mặt Lâm Thiên còn một tô dành cho mình.

"Anh ba! Anh ăn đi nếu không nguội bây giờ"

"Ân..." gật gật đầu sau đó cúi đầu xuống múc từng muỗn cháo ăn.

"Hinh Hinh nấu cháo ngon quá hà..." Vừa nói vừa hít hà vì nóng.

"Hihi...ngon thì anh ba ăn nhiều vô nha..."

Nói xong cô cũng cuối đầu xuống ăn. Sau khi đã giải quyết xong tô cháu. Gia Hinh mới ngước đầu lên nhìn Lâm Thiên. Thật ra thì Lâm Thiên không phải là người đần độn mà tâm trí chỉ như một đứa trẻ 5 tuổi ngây thơ hồn nhiên.

Trong nguyên tác của truyện sau khi 'Gia Hinh' mất vì do sóc quá độ mà tâm trí Lâm Thiên trở lại bình thường. Vì trả thù cho cô Lâm Thiên đã bỏ thuốc vào đồ ăn của nữ chủ nhưng nữ chủ luôn có các nam chủ bảo vệ cho nên không sao. Còn Lâm Thiên bị phát hiện cho nên đã bị nguyên dàng hậu cung của nữ chủ giết chết. Nhưng đời này cô sẽ không để cho Lâm Thiên xảy ra chuyện gì cô sẽ bảo vệ anh.

"Hinh Hinh ăn xong rồi. Chúng ta đi chơi đi..." vừa nói tay vừa kéo tay cô đi ra phía cửa.

Giật mình Gia Hinh liền chặn tay Lâm Thiên đang kéo tay mình lại. Nói bằng giọng dụ dỗ: "Khoan đã anh ba. Mình phải đi thay đồ trước đã. Mặc như thế này đi ra ngoài đường người ta sẽ chê anh ba xấu nha..."

"Nha...như vậy? Vậy anh đi thay đồ... Hinh Hinh đợi chút xíu nha"

Nói xong chạy vụt lại tủ đồ lấy một bộ đồ hình siêu nhân ra đi thay. Gia Hinh thấy vậy thì thở dài. Chạy vội lại lấy bộ đồ từ tay Lâm Thiên ra. Nhất định lát nữa phải đi mua vài bộ đồ khác cho anh mới được. Sau đó lục lại trong đống đồ sau lúc lâu cuối cùng cũng tìm thấy một cái áo sơ mi trắng và một cái quần tây đen. Đưa tới trước mặt cho Lâm Thiên.

"Anh ba thay bộ đồ này đi..."

"Sao vậy? Anh thấy bộ này đẹp mà. Anh mặc hoài hà..." vừa nói vừa chỉ bộ đồ siêu nhân trên giường.

"Không được đâu. Anh thay bộ đồ này đi. Nhìn đẹp trai hơn á nha..." cô nhét bộ đồ tây vào lòng Lâm Thiên.

"Nha...có thiệt không? Hinh Hinh thấy đẹp lắm hả?"

"Ân...rất đẹp nha. Đi ra ngoài người ta sẽ khen anh ba đẹp trai cho mà xem"

"Anh không cần người ta khen anh. Anh chỉ cần Hinh Hinh khen anh là đủ rồi. Anh đi thay nha..." Nói xong chạy vội vô nhà vệ sinh thay đồ.

Còn cô thì đi dọn dẹp lại bàn ăn, rửa chén. Xong xui cô ngắm nhìn lại căn phòng trọ. Căn phòng rất nhỏ nhưng rất sạch sẽ và...thật ấm áp. Đã rất lâu rồi cô không còn cảm nhận được không khí ấm áp của gia đình nữa. Sau lần tai nạn đó, nó đã cướp mất hạnh phúc gia đình cô. Và cũng từ ngày đó cô không còn là chính mình nữa, cô bắt đầu học cách sống tự lập, học được cách che dấu cảm xúc thật của chính mình,...

"Hinh Hinh anh xong rồi nè. Có đẹp không?"

Kéo lại suy nghĩ đang bay xa của chính mình. Không biết từ lúc nào Lâm Thiên đã đứng trước mặt cô. Ngước lên nhìn cô không khỏi giật mình ngày hôm qua đến giờ Lâm Thiên chỉ toàn mặt đồ dành cho trẻ con vậy nên khi hôm nay anh mặc bộ đồ này vào không ngờ anh lại đẹp như vậy. Nếu hôm qua anh mang vẻ đẹp của thiên thần dịu dàng thì hôm nay anh còn thêm một phần quyến rũ mị hoặc nhân tâm.

"Ân...đẹp trai lắm. Anh đợi chút xíu em đi thay đồ xong rồi chúng ta đi chơi nha..."Gia Hinh lấy đồ trên giường rồi chạy thẳng vào nhà tắm. Vừa tắm cô vừa suy nghĩ đợt này ra ngoài nhất định phải kiếm một khu chung cư nào đó mua mới được căn phòng này tuy là rộng nhưng không đủ để cho hai người ở sẽ rất bất tiện cô còn muốn mua quần áo mới cho mình đâu. Những bộ đồ trong tủ thật sự không có cái nào mà cô mặc được. Lúc trước 'Gia Hinh' vì nghe lời của Lâm Ngọc Tuyết nói Trần Tuấn Kiệt thích những cô gái ăn mặt hở hang và thích màu tím cho nên bây giờ cả tủ đồ toàn là đồ màu tím. Gia Hinh tìm kiếm cả buổi mới tìm được một cái váy liền màu tím dài ngang gối. Sau khi thay đồ xong Gia Hinh bước ra liền nghe tiếng nói ngạc nhiên của Lâm Thiên:

"Hôm nay Hinh Hinh rất khác mọi ngày nha..."

"Thế...anh ba thấy có đẹp không? Có thích không?" vừa nói vừa nháy nháy mắt kèm theo nụ cười ngọt ngào.

"Ân...rất thích. Hinh Hinh của anh là đẹp nhất nha. Sau này anh sẽ lấy Hinh Hinh làm vợ"

"Aaaa....Anh biết vợ là gì sao?" đầu cô chảy xuống ba vạch đen. Anh thật biết vợ có nghĩa là gì sao?

"Ừ. Biết chứ trong phim có nói nha. Vợ là người ở với mình suốt đời nè. Vợ sẽ ngủ chung với anh nha... Giốnh Hinh Hinh ngủ chung với anh nữa đó. Vợ sẽ hun hun má chồng nha (chỉ chỉ má),...vv...Hinh Hinh thấy anh nói có đúng không??? Hinh Hinh???"

"Ân...đúng"

Ai nói cho cô biết đây có phải là anh ba cô không nha. Vì sao lại trở nên thông minh như vậy?

"Vậy sau này Hinh Hinh lấy anh nha...???"

"Ừ..." chưa hoàn hồn.

Đợi cô hoàn hồn thì đã không kịp lỡ gật đầu rồi không lẽ sửa lại. Thôi chắc không sao đâu mấy ngày sau chắc anh ba sẽ quên thôi chứ gì.

"Thôi giờ anh ba chúng ta đi chơi nha?"

"Được được...đi chơi đi chơi"Vừa nói vừa kéo cô ra khỏi nhà.

"Từ từ anh ba. Để em khoá cửa nhà lại đã. Anh đi từ từ thôi"

Sau khi ra khỏi nhà cô bắt chiếc taxi. Sau khi cả hai lên xe cô kêu bác tài chở cô đến khu mua sắm AT. Đây là khu mua sắm lớn nhất thành phố của tập đoàn Âu thị-tập đoàn lớn nhất thế giới. Chợt bên tai chuyền đến tiếng nói tò mò của Lâm Thiên:

"Nha...Hinh Hinh đi đâu vậy?"

"Bây giờ chúng ta đi mua quần áo mới cho anh ba nha. Anh ba thích không?"

"Thôi. Anh không cần mua nhiều đồ đâu. Hinh Hinh mua cho Hinh Hinh đi. Đồ anh còn nhiều mà" lắc lắc đầu như thật không cần.

"Anh ba không cần lo đâu bây giờ em có nhiều tiền lắm. Anh ba không cần lo đâu...nha nha..."

Cô biết lúc trước tiền hàng tháng mà Lâm Phúc-cha của 'Gia Hinh' gửi qua phân nữa là giành vào việc mua sắm hết rồi. Trong nhà giờ chỉ toàn là đồ ăn đống hộp. Nên mới khiến cho Lâm Thiên gầy như thế này. Cô phải lên kế hoạch bồi bổ cho anh ba mới được.

"Như vậy? Vậy cũng được. Làlálala...sắp có đồ mới rồi....vui quá đi"

....................

Tới khu mua sắm Gia Hinh nắm tay Lâm Thiên đi vào trong. Khi vừa mới bước vào cô và Lâm Thiên đã trở thành tâm điểm của mọi người. Toàn là trai sinh gái đẹp không mà. Nhưng khi họ nhìn quần áo cô và anh đang mặc thì lập tức xì mũi côi thường có người còn đưa tay lên phe phẩy mũi của mình rồi quay mặt đi như nhìn thấy cái gì ghê tởm lắm không bằng.

Cô biết mình không thể làm gì họ, cho nên cô cũng không quan tâm làm gì những việc như thế cô đã quen rồi không phải sao? Nhưng cô quên Lâm Thiên là lần đầu tiên bước vào chỗ này.

"Hinh Hinh...anh...sợ họ cứ  nhìn anh như thế là sao! Anh không thích chút nào" càng nói tay càng cầm chặc tay Gia Hinh hơn.

"Ân. Không sao đâu. Anh ba đừng để ý đến bọn họ. Có em đây mà. Không cần sợ đâu" vổ vổ mu bàn tay bàn tay của anh. Như một lời động viên.

"Ân. Anh mới không sợ đâu" vổ vổ ngực chứng tỏ mình không sợ.

Hành động đó làm cho Gia Hinh phải phì cười.

"Anh ba là nhất nha. Đâu có gì có thể làm cho anh ba sợ được chứ. Đúng không?"

Gật gật đầu "Đúng nha"

Nhưng Gia Hinh không biết rằng nụ cười lúc nãy đã tạo ra ảnh hưởng như thế nào đâu. Nụ cười đó rất đẹp và cũng...rất ấm áp. Trên tầng ba của khu mua sắm có một ánh mắt cứ dõi theo cô từ lúc cô bước vào cho đến khi thấy nụ cười ấm áp ấy. Anh chưa từng thấy ai có một nụ cười ấm áp như thế kể cả...cô ấy. Anh nhìn như si như say đợi đến lúc hoàn hồn thì thân ảnh của cô biến mất từ lúc nào.

"Điện. Tìm hiểu xem cô gái mặc chiếc váy màu tím lúc nãy là ai. Cùng chàng trai kế  bên quan hệ như thế nào"

Một tiếng vù vù từ không khí thay cho câu trả lời. Chỉ còn chàng trai đang đứng đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình.

Dù em là ai đi nữa nhưng em sẽ là của tôi-Âu Thần này.

Âu Thần hôm nay tới đây là để khảo sát tình hình buôn bán của cửa hàng, cũng như xem xem bộ váy của Tuyết nhi đã làm xong chưa. Vì chủ nhật tuần tới trường có mở một cuộc thi hát và cũng là lễ 30 năm thành lập trường. Không ngờ rằng sẽ gặp được một cô gái có nụ cười ấm áp như thế. Khiến anh thật bối rối không phải người anh thích là Tuyết nhi hay sao? Nhưng cô gái lúc nãy...

..........................

Trở lại với Gia Hinh cùng Lâm Thiên nào.

Sau một cuộc vật lộn gần hai tiếng đồng hồ cuối cùng Gia Hinh cũng mua xong một đống đồ nào là quần áo, túi sách, giầy dép, trang sức, điện thoại,...vv...cô đã kêu họ khoảng 5 giờ chiều đem lại khu nhà trọ của mình. Lúc đầu khi vào có nhiều nhân viên còn nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường nhưng lát khi cô đi ra thì đổi lại là những khuôn mặt cung kính nịnh nọt. Cô biết chỉ cần có tiền ăn mài cũng thơm chứ đừng nói là cô.

Bây giờ cô và Lâm Thiên đang ở khu bán thức ăn nói là như thế nhưng nó không thua kém gì những nhà hàng năm sao đâu.

Cô và Lâm Thiên bước vào chọn một cái bàn nằm gần cửa sổ. Có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh thành phố.

"Anh chị dùng gì ạ?" Sau khi cô ngồi vào bàn lập tức có một anh phục vụ bàn trong khá đẹp trai bước tới nói bằng giọng cung kính. Nhìn anh như thế cô cũng rất có hảo cảm với nơi này. Quay sang nhìn Lâm Thiên

"Anh ba muốn ăn gì?"

"Anh như thế nào cũng được Hinh Hinh chọn đi"

"Vậy...anh cho chúng tôi món này...món này...món này và món này nữa à mà anh cho chúng tôi thêm hai ly sữa tươi không đường nữa nha" giọng nói lạnh nhạt khác hẳn khi nói chuyện cùng Lâm Thiên.

"Vâng. Xin quý khách vui lòng đợi trong giây lát"

Trong khi chờ các món ăn được đem ra cô và Lầm Thiên trò chuyện với nhau:

"Anh ba! Anh có mệt lắm không?"

"Không sao. Đi với Hinh Hinh là anh vui rồi...hìhì..."

"Vậy...lát nữa anh ba cùng em đi mua xe nha"

"Mua để làm gì?"

"Để em chở anh nha...anh không thích sao?" mặt ỉu xìu. Tuy quen anh chưa được lâu nhưng cô đã bộc lộ gần hết con người thật của mình trước mặt anh.

"Thích...thích chứ. Vậy xíu chúng ta đi mua hé"

"Ân" gật gật đầu.

Đợi khoảng 15' sau các món ăn được dọn lên. Cả hai cùng đánh chén lâu lâu cô lại gắp gắp đồ ăn cho Lâm Thiên còn lột vỏ tôm cho anh ăn nữa. Không khí giữa hai người rất ấm áp. Thật khiến nhiều người ganh tị đâu. Nhất là Âu Thần.  Anh quan sát cô kể từ khi nhìn thấy nụ cười đó.

Sau khi ăn xong Gia Hinh cùng Lâm Thiên tới hiệu xe B&B của Liễu thị-tập đoàn chuyên sản xuất xe các loại. Nói đến cũng thật trùng hợp đi. Khi cô bước vào liền thấy Lâm Ngọc Tuyết đang cùng một chàng trai đi loanh quanh chắc là lựa xe cho ả đi. Mà chàng trai đó không ai khác là Liễu Minh Phong người thừa kế của tập đoàn Liễu thị. Khi hai người nhìn thấy cô thì Lâm Ngọc Tuyết liền chủ động kéo Liễu Minh Phong chạy lại đây.

"Aaa...chị Hinh? Sao chị lại ở đây. Cũng đi mua xe à. Anh này mua xe tặng chị sao? Waaa...đẹp trai quá đi. Thật ngưỡng mộ chị nha"

Khi cô nghe xong không khổi nhíu mày. Sao đi đâu cũng gặp người quen là sao? Cứ tưởng hôm nay được bình yên. Cô ta nghĩ cô còn giống như xưa dễ dàng để cô qua mặt nói xấu mình như xưa sao? Nói cái gì mà 'cũng đi mua xe à, anh này mua tặng chị sao?' Ý nói là cô không có tiền mua xe cho nên mồi chài đàn ông mua chứ gì. Hừ...cô cũng không phải là quả hồng mềm muốn làm gì thì làm.

"A...em không cần ngưỡng mộ chị không phải Liễu thiếu gia cũng đi mua xe cho em mà. Không phải sao? Còn về phần người kế bên chị là anh ba của em đó. Đừng nói chị là em quên nha?"

Lâm Ngọc Tuyết nghe vậy trên mặt suất hiện chút lúng túng. Vội cười khang hai tiếng.

"Haha...là anh ba sao? Dạo này anh đẹp trai quá cho nên em không nhận ra anh"

Trong lúc đó có một ánh mắt xen lẫn tìm tồi cùng ngạc nhiên chiếu thẳng vào người Gia Hinh làm cho cô không thể không nhìn sang.

Ánh mắt ngạc đó là từ Liễu Minh Phong. Anh hôm nay rất khác mọi ngày . Hôm nay anh mặc một chiếc áo thun màu vàng đơn giản, kết hợp với chiết quần dài bó sát, càng làm tôn lên thân hình cao 1m85, ánh mắt hoa đào màu nâu ẩn ẩn dưới lớp long mi dài, mũi cao, môi hơi mỏng khi nhìn vào cứ tưởng anh là một người dịu dàng nhưng không anh là người vô tình nhất trong đám nam chủ. Và anh cũng là người nắm trong tay thế lực Hắc đạo của châu Âu.

Trong khi Gia Hinh đang đánh giá Liễu Minh Phong thì anh cũng đang quang sát cô. Từ khi cô bước vào thì anh đã bị thu hút bởi ánh mắt ôn nhu cùng nụ cười dịu dàng của cô. Sau khi nghe Tuyết nhi nói anh mới biết thì ra cô là Lâm Gia Hinh người mà hay bám theo anh nói thích anh. Nhưng sao hôm nay cô khác quá, cô rất đẹp một vẻ đẹp mà có thể khiến mọi thằng đàn ông trên đời này nguyện chết vì cô. Khi nghe Ngọc Tuyết nói như thế anh không khổi nhíu mày. Không biết vì sao anh không thích ai nói Lâm Gia Hinh như vậy. Càng suy nghĩ anh càng cảm thấy rối bời. Anh không phải thích Tuyết nhi hay sao? Nhưng...

Câu nói kế tiếp của cô làm anh giật mình.

"Xin chào Liễu thiếu gia. Hôm nay anh cũng đưa Ngọc Tuyết đi mua xe à. Thật là trùng hợp tôi không làm phiền anh cùng bạn gái anh nữa. Tạm biệt anh"

Nói xong không đợi Liễu Minh Phong trả lời cô đã kéo tay Lâm Thiên xoay người rời đi. Liễu Minh Phong cứ đứng ngẫn ngơ nhìn theo bóng lưng của Gia Hinh như thế cho đến khi tiếng nói của Lâm Ngọc Tuyết vang lên.

"Anh Phong nè. Em thay mặt chị Hinh xin  lỗi anh nha...hihi..."

"Cô ấy có làm gì anh đâu mà xin lỗi. Em chọn được xe chưa?" giọng điệu lạnh nhạt.

"Rồi ạ. Chiếc kia kìa anh. Mua xong chúng ta đi ăn cơm nha em đối bụng quá hà"Vừa nói tay vừa xoa xoa cái bụng.

"Không được, bây giờ anh bận rồi. Để khi khác đi. Giờ anh đi trước. Em cứ mua đi anh đã nói với quản lý rồi"

Chưa đợi Lâm Ngọc Tuyết phản ứng kịp thì Liễu Minh Phong đã gở bàn tay đang khoát tay mình ra, rồi quay đầu bước đi dần dần khuất sau cánh cửa.

Đợi Lâm Ngọc Tuyết phản ứng kịp thì chiếc xe đã chạy mất. Hừ...cũng tại Lâm Gia Hinh chết tiệt kia phá hư chuyện của mình. Ngọc Tuyết tôi thề sẽ cho cô biết sự lợi hại của Lâm Ngọc Tuyết tôi. Chỉ còn lại một mình, nhưng Lâm Ngọc Tuyết cũng kêu quản lí lấy xe cho mình. Sau khi lấy xe xong Lâm Ngọc Tuyết xách xe chạy thẳng đến quán bar.

Còn hai người Gia Hinh cùng Lâm Thiên đi lanh quanh một hồi cũng chọn được một chiếc xe Audi cho mình. Sau khi chọn xe xong thì cô chở Lâm Thiên đến khu chung cư gần đây để mua nhà. Vừa bước vào khu chung cư thì đụng phải....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro