Chương2: Bốn Cái Tát Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác Giả: Có sai sót gì xin đọc giả cử báo lại.

______________o_o______________

Cúi đầu suy nghĩ, lúc sau Gia Hinh ngẩn đầu lên thì đã không thấy bóng dáng của Hắc Bạch Vô Thường đâu.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cửa phòng đã bị đẩy ra, nói đúng hơn là bị đá ra bằng một lực không hề nhẹ. Kèm theo là tiếng khóc của một nữ nhân.

"Huhuhu...Gia Hinh chị có sao không...tại em...tại em mà chị mới ra nông nổi này...tại em... tất cả là tại em...huhu..." cô gái vừa xong vào vừa khóc vừa nhào lên người Gia Hinh. Khi nhìn thấy cô mở mắt nằm trên giường thì thân thể hơi cứng lại ánh mắt lóe lên tia ngạc nhiên sao đó hằn lên tia thù hận nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

Tuy rất nhanh nhưng Gia Hinh vẫn thấy được. Cười lạnh trong lòng. Đừng quên kiếp trước cô từng là nhân viên của một tập đoàn giải trí nổi tiếng chuyên đào tạo ngôi sao. Hơn nữa trước khi vào công ty làm ca sĩ cô còn đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Dạng người gì mà cô chưa từng thấy qua chứ. Chỉ có chiêu trò nho nhỏ như thế mà cũng muốn qua mắt được cô?

Đột nhiên cảm thấy trên lưng đau nhói giống như có một vật gì đó sắt nhọn đâm vào người. Gia Hinh vội đẩy người con gái đang khóc trên người mình ra.

Không biết vì cái gì khi cô nhìn thấy cô ta, cô lại cảm thấy trong lòng dâng lên nổi thù hận mà ngay cả cô cũng không hiểu nổi.

Chỉ là chưa kịp để cô suy nghĩ xong trên má lại truyền đến cảm giác đau đớn. Trong cuống hầu chất lỏng sềnh sệch mùi tanh tanh đang dâng lên làm cô không kiềm chế được buộc phải phun ra. A thì ra là máu. Gia Hinh cô đã bao lâu rồi chưa được nhìn thấy máu nhỉ? Khi nhìn thấy cũng có chút vui vui.

Tuy là nói như vậy nhưng cô ghét nhất là bị người ta đánh. Kẻ dám đánh cô thì sẽ nhận lấy hậu quả khó lường.

Ngước đôi mắt sắc lạnh lên nhìn người nào dám đánh mình thì không khổi ngẫn ngơ. Chỉ thấy đứng trước mặt cô là một chàng trai có mái tóc màu nâu đỏ, khuôn mặt tuấn tú đến yêu nghiệt, đôi môi màu bạc vừa phải không dày không mỏng, làn da trắng như tuyết, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng ôm sát người làm lộ ra lòng ngực rắn chắc. Khi nhìn thấy dung nhan yêu nghiệt ấy Gia Hinh không khổi suy nghĩ đến mấy cuốn tiểu thuyết đam mỹ mà cô vô tình đọc được trên mạng.

Nếu thẩy tên này vô làm nhân vật chính mấy cuốn truyện đam mỹ không biết là công hay là thụ đây. Mà theo như cô nghĩ chắn chắn là thụ rồi. Vì sao a vì hắn đẹp, trắng quá mà.

Cô vừa suy nghĩ vừa liên tưởng đến đoạn hắn nằm dưới thân tên nam nhân nào đó vừa khóc vừa rên rĩ vừa cầu xin [aaa...ưm...mạnh...mạnh thêm chút...chút nữa...a...ân...] mà không khỏi cảm thấy kích thích.

Không để cô liên tưởng xong thì bên tai truyền đến tiếng nói lạnh như băng "Lâm Gia Hinh cô dám đẩy ngã Tuyết nhi? Có phải hay không chán sống rồi? Hình như bài học mấy ngày trước còn chưa đủ đô với cô hả? Có tin hay không là cô không sống qua hôm nay? Hữm...?" Nói xong hắn xoay người lo lắng chạy lạy chổ người con gái đang nằm khóc sướt mướt dưới sàn nhà đở cô dậy. Hành động nhẹ nhàng khuôn mặt ôn nhu khác hẵn với khuôn mặt âm trầm lạnh lùng khi nãy nói với Gia Hinh.

"Tuyết nhi em có sao không? Có bị thương ở đâu không? Để anh kiểm tra xem? Thôi để anh đưa em đi khám tổng quát luôn. Nhở em có chuyện gì anh sẽ đau lòng chết mất" Vừa nói hắn vừa xoay xoay người con gái mà hắn gọi là Tuyết nhi xem xem.Đến khi nhìn thấy vết xước nhỏ xíu dài khoảng 1cm trên khuôn mặt của cô gái thì không khổi sa sầm mặt.

Là hắn không bảo vệ được Tuyết nhi. Nếu như hắn không đem Tuyết nhi đến đây thì Tuyết nhi sẽ không bị thương nặng như thế. Phải biết rằng dung nhan là thứ quang trọng nhất đối với người con gái. Mà cũng do con tiện nhân kia dám đẩy Tuyết nhi làm Tuyết nhi bị thương.

Phải chính là cô ta.

Càng suy nghĩ hắn càng cảm thấy chán ghét ả tiện nhân kia hơn.

" Kiệt...Em...hức...em không sao...anh đừng lo, anh cũng đừng hiểu lầm. Chị Hinh chị ấy chắc chắn...không phải cố ý đâu...hức..." vừa nói cô ta vừa nhào vào lòng ngực theo như Gia Hinh nói là lòng ngực tiểu thụ khóc càng ngày càng lợi hại hơn."...huhu...tại lúc nãy chị Hinh lau nước mắt cho em, nhưng đột nhiên em cảm thấy mặt...hơi đau cho nên em...mới... vùng ra và té thôi. Không phải chị Hinh đẩy ngã em đâu mà...hức...hức...anh đừng có hiểu lầm chị ấy. Tuy em biết chị Hinh không thích em. Vì anh yêu em nhưng...hức...nhưng chắc chắn chị Hinh sẽ không làm hại em đâu...huhu..."

Gia Hinh ngồi trên giường bệnh vừa suy nghĩ coi bọn họ là ai. Theo cô nghĩ chắc chắn người con gái đang khóc hoa lê đái vũ kia chắc chắn là em gì gì ấy của khối thân thể này. Còn chàng trai tên Kiệt gì gì ấy là người mà khối thân thể này thích.

Aaaa mà khoang nha hình như lúc nãy hắn ta kiêu mình là gì nhỉ? A đúng rồi hình như là Lâm Gia Hinh thì phải trùng tên với mình nè. Aaa mà khoang tên của hắn ta hình như là Kiệt với lại hắn kiêu cô gái kia là Tuyết nhi. Lâm Gia Hinh...Kiệt...Tuyết nhi...sao quen quen ta. A đúng rồi mình nhớ ra rồi đây không phải là tên nhân vật nữ phụ, nam chính, nữ chính trong truyện 'xxxyyyzzz' mà cô đọc được trên mạng tối hôm qua sao?

Trời ạ! Không giỡn với cô đi. Cô cư nhiên xuyên vào một cuốn truyện np H mà còn xuyên đúng vào nhân vật nữ phụ có kết cục bi thảm nữa chứ.

Càng nghĩ cô càng thấy tức.

Cũng tại hai con quỷ Hắc Bạch Vô Thường. Dám câu lộn hồn cô rồi còn dám đưa cô vô cái thân thể này nữa chứ. Nếu để cô gặp lại cô sẽ cho bọn họ biết tay...hừ...

Kết thúc suy nghĩ. Gia Hinh ngước lên nhìn, thì thấy cặp đôi nào đó vẫn đứng nguyên chổ khanh khanh ta ta suốt. Người con trai thì nở nụ cười dịu dàng mà khuôn mặt tràn đầy lo lắng nhìn người con gái. Còn người con gái thì vùi khuôn mặt đỏ ửng đầy nước mắt của mình vào ngực người con trai. Khi thấy cảnh đó không hiểu sao trái tim cô co rút dữ dội. Cô biết đây là cảm xúc còn xót lại của chủ thân thể này. Bất đắc dĩ nhẹ ho "...khụ...khụ..." để kéo lại sự chú ý. Nếu nhìn thêm nữa cô sợ mình sẽ vì đau tim mà chết mất.

Nghe thấy tiếng ho nhẹ cả hai người đều quay lại nhìn cô. Khi Ngọc Tuyết nhìn thấy cô thì đột nhiên lại khóc nức nở "...huhu...Kiệt chắc chắn...hức... không phải chị Hinh làm đâu anh đừng có hiểu lầm. Tuy chị Hinh chưa bao giờ đối xử tốt với em, còn hường hay đánh đập...chửi mắn em...nhưng...chắc chắn chị Hinh không phải cố ý rạch mặt...hức...hủy dung em đâu..."

Gia Hinh từ nãy giờ xem diễn mà không khổi cảm thán a. Đúng là nữ chính trợn trắng mắt nói dối. Khi nãy còn nói chị em không làm đâu, chị em không phải cố ý đâu. Giờ thì mói chị em không có rạch mặt em đâu. Người ngoài nhìn vào còn tưởng cô rạch mặt nữ chính huống chi là nam chính đâu... Số cô đúng là khổ mà...hừ...Hắc Bạch Vô Thường các quỷ cứ chờ đó cho ta...

Trần Tuấn Kiệt nghe xong những lời của Lâm Ngọc Tuyết. Khuôn mặt của hắn nháy mắt trở nên âm trầm. Lâm Ngọc Tuyết thấy thế hé nụ cười đắc ý

Haha...Lâm Gia Hinh à Lâm Gia Hinh chị muốn giành nam nhân với tôi đợi kiếp sau cũng chưa có cửa đâu...hừ...

Trần Tuấn Kiệt hắn bây giờ rất tức giận. Lâm Gia Hinh cô ta cư nhiên dám huỷ dung Tuyết nhi. Hừ đúng là tiện nhân.

Càng nghĩ hắn càng giận. Đở Ngọc Tuyết đứng vững Tuấn Kiệt bước lại gần Gia Hinh và 'chát'. Trong không gian yên tĩnh một tiếng 'chát' bạc tay nữa lại vang lên. "Tiện nhân! Cô dám đẩy Tuyết nhi ngã còn dám hủy dung Tuyết nhi. Tôi nghĩ lời cảnh cáo mấy ngày hôm trước tôi nói với cô chắc cô còn nhớ nhỉ? Tôi nói rồi ai đụng đến Tuyết nhi thì kẻ đó phải sống không bằng chết. Vậy mà hôm nay cô dám đụng đến Tuyết nhi có phải hay không tiện nhân cô muốn trải nghiệm thử cái cảm giác sống không bằng chết?" hắn nói câu cuối lại thưởng thêm cho Gia Hinh một cái tát tay nữa.

Gia Hinh bây giờ rất tức giận. Đáng lẻ ra cô có thể né bốn cái tát vừa rồi nhưng cơ thể lại không nghe sự điều khiển của cô. Toàn thân cô bây giờ không thể động đậy mà cũng không thể nói chuyện. Nên cô không thể làm gì khác hơn là chịu đựng những cái tát và những lời sỉ nhục của hắn ta.

Đang lúc này thì Ngọc Tuyết lại nhảy ra ôm chặt Tuấn Kiệt mà khóc nức nở "huhu...đừng mà...huhu...đừng đánh chị Hinh nữa...anh đừng đánh nữa..." sau đó hoa hoa lệ lệ ngất xỉu.

Khi thấy Lâm Ngọc Tuyết ngất xỉu Trần Tuất Kiệt vội ôm lấy thân thể Lâm Ngọc Tuyết luôn miệng gọi "Tuyết nhi...Tuyết nhi..." vội vàng bế Lâm Ngọc Tuyết đi ra khỏi phòng.

Trước khi đi hắn vô tình bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Gia Hinh nhìn mình thì không khỏi ngẩn ngơ tim khẽ nhói một chút, nhưng lại nhớ đến Lâm Ngọc Tuyết đang ngất xỉu nên vội vội vàng vàng bế cô đi phòng cấp cứu. Nhưng Tuấn Kiệt hắn không thể nào ngờ được chỉ vì hôm nay và vì những lời sỉ nhục này mà trong tương lai hắn sẽ trả giá một cái giá rất đắt.

Àta quên chương này ta ngược nữ chính xíu...mọi người đừng ném đá ta nha...hi.hi...ta muốn nữ chính phải ghét nam chính thì sau này trả thù xem mới hấp dẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro