Chương 1 : Trượt vỏ chuối, xuyên không .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phịch!" Mỗ nữ nhà ta vừa về đến nhà,liền tìm đến cái giường yêu dấu. Mở túi đi làm thì cô mới nhớ ra cuốn tiểu thuyết của con bạn. Cô rất chi là hào hứng nha ! Vì sao? Vì tên cô cũng có trong truyện chứ sao ! Hí hí ! Cô bắt đầu đọc cuốn tiểu thuyết của con bạn , lúc đầu rất hào hứng, nhưng càng về sao thì mạch máu và mồ hôi thi nhau nổi lên... Tiểu Hy đáng chết , vì cớ gì đi lấy tên cô đặt cho tên nữ phụ , lại còn là nữ phụ thê thảm nhất truyện nha! đã bị các nam chủ giết thì thôi, lại còn bị đưa vào phòng thí nghiệm nữa. 

-----------------------------------------

" TIỂU HY ĐÁNG CHẾT ! SỬA NGAY TÊN NỮ PHỤ ĐI NHÉ! KHÔNG THÌ TA SẼ BẢO VỚI MẸ HÀ CHO COI !  MI CỨ COI CHỪNG ĐÓ !  

Cô mở điện thoại nói một lèo với tiểu hy rồi ấm ức định trùm chăn đi ngủ, mặc cho Tiểu Hy  ở bên kia ngơ ngắc như bò đội nón... Đi đến gầm cái giường thì trượt vỏ chuối,  cô khóc thầm " ông thiên a , cho con xin lỗi, sau này con sẽ dọn dẹp phòng sạch sẽ a!", thế là mỗ nữ nhà ta hoa hoa lệ lệ ôm sàn nhà .

-----------------------------------------

Cô mở mắt,  trước mắt là căn phòng rất rộng , được trang trí màu xanh biển rất mát mắt, cô nhắm mắt ngủ tiếp. Khoan! Chi giật mình , phòng cô đâu có đẹp như vậy ... Thế là với tốc độ ánh sáng, mỗ nữ nhà ta bật dậy, bay như siêu nhân vào nhà tắm.

" What ! đây là mỹ nhân nha "

Cô gào thét vui sướng , nhảy như con ngộ trong nhà tắm, vừa nhảy vừa hét. "Chi tiểu thư" giọng nói già nua vang lên. " lão gia và phu nhân đang chờ người xuống ăn sáng "

Hả? chi tiểu thư, lão gia, phu nhân ? đây chẳng phải tên nhân vật trong tiểu thuyết hay sao ? Chẳng lẽ... cô xuyên rồi .Cô xuyên rồi ! xuyên vào nữ phụ rồi ! Cô chạy ra tủ , cô thẫn thờ 1 lần nữa... Oa nhiều quần áo và giày dép quá nha ! cô chọn đại 1 bộ rồi xuống nhà....

-----------------------------------------

Đi nửa đường cô mới nhớ ra " À, còn lão gia và phu nhân đáng ghét nữa nha, lúc trước luôn máng chửi , đánh đập cô , đến tháng thì vứt tập tiền vô mặt cô ...người cha này cô hận đến tận xương tủy, cha cô đã bắn chết mẹ cô, còn ghẻ lạnh cô ..."Cô xuống nhà, trưng ra bộ mặt lạnh tanh cô đi thẳng vào phòng bếp . 

" Ai đây nhỉ ? À ,là nhị tiểu thư đây mà " phu nhân trưng bộ mặt mỉa mai nhìn cô. cô không nói gì trả lời một câu lạnh tanh " Câm mồm. "

" Cái gì ? Mày ... mày dám nói với mẹ như thế à? trước kia tao hiền quá phải không ? " Phu nhân trợn mắt há mồm điệu bộ đanh đá , chua ngoa ..

Cô cười lạnh , chiếu ánh mắt băng lãnh xuống người phu nhân làm bà ta lạnh sống lưng 

" Xin lỗi phu nhân nhé! Thứ nhất , bà chẳng phải mẹ tôi . Thứ hai trước kia bà cũng chẳng hiền lành gì đâu nhé !"

Cả nhà sốc toàn tập ... Lúc này chị cô mới lên tiếng "  tiểu Chi à, em nói k phải rồi , mẹ luôn thương yêu chị em mình mà "

Nữ chính à, cô diễn cũng giỏi quá đi a ! Không cho cô đi đóng phim thì đúng là có lỗi với ngành điện ảnh... Cô cũng chảng thua kém 

" Ừ , đúng nhưng mà mẹ chỉ yêu mình chị thôi, không có tôi nha "

Rầm!  Ba cô hiện tại đang tức điên ...

" Xin lỗi mẹ và chị mau ! " Ba cô gằn từng tiếng 

" Tại sao? tôi nói không sai đâu, lão ba à "

" Mày... Mày đồ bất hiếu! hư hỏng , vong ơn bội nghĩa , y như mẹ mày ! " 

Cô đang vui vẻ, giờ mặt tối sầm.

" Câm mồm ! " 

Ông ta vẫn chưa thôi " Đúng mày chính là như mẹ mày ..T"

Bốp! Ông Vương văng ra ngoài.Cô âm lãnh 

" Làm gì thì làm, đừng sỉ nhục mẹ tôi! Ông căn bản không có quyền! Nghe rõ chưa !"

Lão Vương giờ nằm trên mặt đất sợ sệt, y hệt gặp tử thần .

Chơi với ông chán òm " cô thả một câu, rồi lên nhà lấy quần áo đi học .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro