Phần 5: Đau khổ , Nhớ Nhung Quay Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tách Tách " ha cô lại một lần nữa khóc rồi có lẽ đây là lần thứ 3 , 1 lần là khi cô sinh ra , lần thứ 2 là khóc cho " người đó " , lần thứ 3 là khóc cho hạnh phúc " người đó " của cô đã trở về
Phong Khởi Khang : Nam Chủ: nhưng mà bây h thì ko phải nam chủ này chính là người đó , cái người mà cô trao trọn trái tim đang ở trong cơ thể tên kia , anh ấy đã quay lại
------//////------Quá Khứ 10 năm trc khi chưa xuyên ----//////--------
" Lục Lục hôm nay em và anh sắp thành vk , ck đấy anh có vui không vậy " cô cười rộ như đoá hoa
" A~ tất nhiên vui rồi không vui không phải người "
" Lục Lục à , em muốn ném hoa cưới hehe có đc không ?"
" Ngốc sao lại không đc " Đám cưới của cô tuy ko có ai nhưng cô cũng muốn ném thử bó hoa cưới đằng nào đời người cungz chỉ coa một lần kết hôn , nhưng khi cô chạy ra đường để ném bông hoa nên thi , a bi thưởng quả thực rất đau mùi màu tanh nồng lan toả . Cô ngồi đó , anh nằm đó , nước mắt cô rơi , nc mắt anh rơi nhưng mà anh ko còn có thể khóc đc nữa rồi anh đã đi rồi đi đến nơi xa thật xa , cô bò lại gần anh lay anh , càng lúc càng mạnh và rồi cô có thể thấy rằng trái tim cô đang vỡ ra thành ngàn mảnh , Anh bỏ cô đi thật sao ko phải đã từng hứa sẽ mãi sống bên nhau đến đầy bạc răng long rồi sao , vậy vì cớ gì lại bỏ cô lại cớ gì lại phá bỏ lời hứa ấy nếu đã ko thể sao cong hứa , Tại sao , Là vì sao chứ nước mắt cô rơi trong nỗi đau cùng thống khổ h cô còn ai để tin cậy còn ai để cô yêu thương , từ h cô ko thể yêu đc nữa rồi , Trên con đường vắng lạnh một cô gái mặc chiếc váy cưới trắng toát xinh đẹp chiếc váy trắng đó như tượng trưng cho hạnh phúc h nó lại tượng trưng cho đau khổ , bên cạnh là người con trai với vết máu loang lôt khắp cơ thể , chỉ có khuôn mặt vẫn giữ nụ cười mỉm ẩm áp vì giọt nc mắt trong rơi khẽ trên gì má , khuôn mặt ấy cũng đang hứng trọn hàng ngàn giọt nc mang mùi vị mặn chát của cô , cô đau khổ h coi chỉ bt khíc và khóc
---------- nào nào quay lại hiện thực nào ------------------------------
Cô gặp nam chủ Phong Khởi Khang cứ ngỡ ko có ấn tượng nào hết nhưng tại sao cô lại có cản giác thân thuộc , cô .... Cô thấy vết hoa bỉ ngạn đỏ sau gáy của tên nam chủ nhưng nam chủ này vốn đâu có cái vết này mà người có chỉ có thể là " anh ấy " bởi cô cũng có cũng có bông hoa y vậy nhưng là màu xanh da trời cái này dù cô xuyên nhưng nó vẫn theo cô , nó tượng trưng cho Băng , còn của anh ấy là màu đor dành cho lửa , lửa làm tan đi băng cũng giống ngày đó anh khiến trái tim đóng băng của cô tan đi , cô vội vàng quay lại cô có thể khẳng định đó là anh , đó nhất định là anh người cô chỉ trao trái tim của mk cho 1 mk người đó
" Lục Lục là anh phải không Lục lục "anh khá ngỡ ngàng tại sao cô gái này lại gọi anh là Lục lục mà tên Lục lục chỉ có cô ấy mới gọi anh ko lẽ cô ấy cũng giống anh , đồng tử anh dãn ra nhùn chăm chăm vào cổ cô đó chẳng phải hoa bỉ ngạn màu xanh mà anh xăm cho cô sao , Ko lẽ thực sự là cô
" Thư nhi là em sao thực là em sao " a~ nước mắt rơi rồi cô khóc rồi thực là anh chắc chắn mà
" Lục Lục em nhớ anh , em thực sự nhớ anh oaoaoaoa thư nhi nhớ anh .... Hức nhiều lắm " anh thấy cô khóc vội ôm vào lòng
" Không sao đâu anh cũng rất nhớ em , từ nay về sau chúng ta sẽ mãi mãu ko lìa xa " cô dụo dụi vào ngực anh cất tiếng
" Ưm sẽ mãi mãi ko xa nhau đừng bỏ thư nhỉ lại 1 mk nữa nhé thư nhi sẽ ko sống nổi đâu "
" ưm thư nhi yên tâm chắc chắn ko có lần thứ 2 đâu "
( Min : ờ ko lìa xa nữa nhưng phải xẻo ny mk cho thằng khác chia đều ra , còn nữa ko có lần thứ 2 thì có lần thứ 3,4,5,6... Đấy  hí hí hí )

Nga~ dạo này ta bị nghiện bài hát
" Tiểu Ca không Thể đc " mất rồi muahhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro