Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mở cửa bước ra, đập vào mắt cô là người con trai khoác chiếc áo bác sĩ

( Tg: đăng hình sợ mn quên )
Cô nhìn hắn, hắn nhìn cô bốn mắt nhìn nhau mỗi người 1 suy nghĩ
N. Băng: " nam chủ Nam Cung Thần đây sao chưa gì đã gặp rồi "
C. Thần: "không ngờ lột đi thứ rác rưởi kia Lâm Nguyệt Băng lại có 1 khuôn mặt đẹp như vậy, nhưng dù xinh đẹp tới mức nào lòng dạ lại thối nát hết bấy nhiêu tốt nhất mk ko nên nghĩ nhiều về cô ta " Lâm tiểu thư vết thương của cô đã bình phục rồi 2 ngày nữa có thể xuất viện ( điềm đạm )
N. Băng: ờ
Trả lời 1 cách ngắn gọn cô quay lưng về phía chiếc giường của mk, leo lên và đắp chăn ko ns 1 câu nào nữa. C. Thần nheo đôi lòng mày lại nhìn cô
C. Thần: Lâm Nguyệt Băng cô là đang lạt mềm buộc chặt à ? ( khinh bỉ )
N. Băng: ..... lạc mềm buộc chặt, tôi không hề biết Nam thiếu gia lại bị ATSM đến vậy đấy ( cười khẩy )
C. Thần: cô... cái thứ lẳng lơ như cô dù cả thế giới ko còn phụ nữ đi nữa tôi cx ko cần cô đâu
N. Băng: vậy thì xin cảm ơn nhiều, tôi đang muốn tránh xa anh càng sớm càng tốt đây và nếu anh muốn tránh xa tôi đến vậy thì cửa đằng kia ko tiễn
C. Hàn: cô... thay đổi ư ?
N. Băng: vậy thì sao liên quan đến anh chắc
Cô liếc mắt sang Nam Cung Hàn, anh nhìn vào ko nhìn thấy ánh mắt si mê của cô mọi ngày cả thay vào đó đôi mắt cô trống rỗng không ai có thể đoán đc cô nghĩ j trong đầu
N. Băng: nếu ko còn j nữa thì xin mời anh ra ngoài, để tôi đc nghỉ ngơi tôi ko dám nhận vinh dự khi đc thiếu gia ở đây mắc côg người ngoài nhìn vào ns tôi đây quyến rủ chủ tịch tương lai của tập đoàn Nam Thị (điềm đạm)
C. Thần siết chặt tay mình tức giận bỏ ra ngoài, sau khi chắc chắn hắn đã đi khỏi cô mới nhẹ nhàng ngồi dậy vs khuôn mặt lạnh tanh
N. Băng: mk nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt, nếu ko sẽ bỏ mạng uổng phí mất.

Hết òi hẹn mn chap sau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro