Chap 2: Những người đàn ông luôn tin mình thẳng cho đến khi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kịch bản dần hiện ra trong trí não. Anh kiên nhẫn mở đọc từng chương, nhưng khi xong xuôi, anh chỉ có thể giận sôi máu mà cảm thán:

-Đúng là tác giả chuyên tìm ngược. Hạ Hạ, cái này anh cũng không cứu nổi em.

Tình tiết cẩu huyết, những âm mưu trong showbiz thì không được nêu rõ... Thật ra, cốt truyện cũng vô cùng đơn giản như mấy tiểu thuyết máu chó khác. Nam chính tên Vương Nhất Bác, là ngôi sao hạng A 20 tuổi đầy triển vọng khiến người khác phải ngưỡng mộ, là tổng tài tại thượng của Vương thị đứng đầu thế giới, là kẻ cuồng ngạo trời sinh, ngầu không tả hết... Tóm lại là không còn gì để nói, môtip tổng tài tại thượng ba xu của thế giới cũ.Đọc phần này, anh cũng chỉ có thể chẹp miệng cảm thán:

-Hạ Hạ à, em có thể thực tế chút không? Bây giờ người có thể đạt được như vậy năm nay chắc cũng ngoài 45 rồi được không? Em chiều con trai mình vậy sao?

Anh khẽ thở dài rồi lại tiếp tục đọc. Nữ chính là Triệu Lệ Dĩnh, là nữ diễn viên muốn thực lực có thực lực, muốn tiền có tiền, muốn nhan sắc có nhan sắc chỉ có một khuyết điểm là "miệng có độc". Cô chính là một đóa bạch liên hoa thuần khiết, một người tỷ tỷ toàn năng khi đứng trước nam chính còn khi không có anh, cô là một cường nữ chính hiệu, trong mắt cô luôn chỉ có công việc, tính cách thì thuộc loại nửa chính nửa tà kinh điểm mà nhiều người yêu thích.

Nói chung quyển văn máu chó này vẫn theo môtip kinh diễn của văn tổng tài bá đạo là nữ chính bị bạn tốt của mình bỏ thuốc và đưa đến khách sạn để hủy hoại danh tiếng của mình, để cô mất đi lần đầu nhưng nhờ bàn tay vàng của tác giả, cô cố tỉnh táo rồi chạy vào phòng một người đàn ông lạ mặt xin giúp đỡ và tình cờ đó là nam chính. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy liền đưa người đàn ông kia một số tiền rồi chạy ra khỏi khách sạn. Cô bị đuổi khỏi nhà, bị huỷ hoại thanh danh, sau đó trốn ra nước ngoài phát triển sự nghiệp và gặp gỡ lốp xe dự phòng thứ 2. Còn nam chính vừa tỉnh dậy thì do lần đầu bị đối xử như vậy liền cao hứng, thốt ra hai từ: "thú vị" trong truyền thuyết rồi cho người đi tìm nữ chính nhưng lại không tìm được vì con nhà người ta đã chạy trốn sang nước ngoài rồi. Cho đến nhiều năm sau, khi nữ chính trở về nam chính được combo miễn phí một đứa con trai giống mình như đúc. Nam chính sau đó tìm cách truy thê, hai người đồng sinh đồng tử thoát khỏi những âm mưu... vân vân và mây mây đến khi kết thúc thì HE. Nhưng không, đã được mệnh danh là một kẻ chuyên tìm ngược thì làm sao cuốn tiểu thuyết có thể dễ dàng kết thúc như thế.

Đến cuối cùng tác giả Hạ Hạ thích làm khác một người bình thường, thích làm khác thì thôi đi nhưng tình tiết máu chó ở chỗ gần cuối rồi nam chính mới ngã ngửa ra là đứa con trai mà nữ chính mang về đó hoá ra là của một nam tám nào đó mà trong toàn bộ tác phẩm còn không  được đề cập tên do tác giả quá lười, còn đêm hôm đó không biết cái kiểu gì mà cả hai không hề phát sinh gì cả. Dẫn đến cái kết là nữ chính lấy nam tám và sống hạnh phúc, còn nam chính biết được thì không hề tức giận mà còn 'vô cùng bình thường' mà chúc phúc cho nữ chính cùng nam tám.

(Hôm đó, Lệ Dĩnh khoác lên mình bộ váy cưới trắng phương tây, ngồi chờ đợi đến giây phút hạnh phúc của đời mình. Bỗng cánh cửa phía sau chợt mở ra, một người đàn ông mặc âu phục đen sang trọng tiến vào:

-Nhất Bác?- Cô vui vẻ quay đầu nhìn người đàn ông kia- Hôm nay em không có lịch quay sao?

-Dĩ nhiên rồi, hôm nay là ngày hạnh phúc của cuộc đời chị, sao em có thể vắng mặt chứ?

Hai người hàn huyên một lúc lâu, bỗng cô quay đầu ủ rũ nhìn về hướng xa xăm nào đó:

-Ước gì có Chiến ca ở đây chúc phúc chị thì tốt quá, anh ấy đã biến mất quá lâu rồi... Không biết anh ấy sao rồi nữa...

Bỗng trong mắt Nhất Bác xẹt qua một tia âm trầm rồi biến mất:

-Em vẫn đang tìm anh ấy, khi nào tìm thấy em sẽ nói lại với chị sau. Giờ chị phải mau chóng sửa soạn để bước vào lễ đường, chắc Chiến ca cũng mong nhìn thấy chị có thể hạnh phúc!

Cô vỗ mặt hai cái thật kêu rồi quay lại với dáng vẻ tươi cười hạnh phúc:

-Em nói đúng, chị cũng nên chuẩn bị thôi, hôm nay chị phải làm cô dâu lộng lẫy nhất, hạnh phúc nhất trong lịch sử!

Trích đoạn "Cuộc chiến showbiz đầy đau thương"- Hạ Hạ chuyên tìm ngược)

Tiêu Chiến trong tác phẩm là một nam tám, là một diễn viên hạng A như Vương Nhất Bác, gia thế là một ẩn số lớn mà tác giả quá lười không muốn nói. Tiêu Chiến là một nhân vật qua đường từng đóng một bộ phim cùng nữ chính khi nữ chính quay lại công việc, sau cũng nhờ vậy mà sự nghiệp của cả anh và cô ấy đều mau chóng khởi sắc, hơn nữa anh còn là người dính nghi án hẹn hò với cô khi bộ phim khai máy và vô tình bị nam chính phát hiện. Bạn thân của nữ chính vì quá hâm mộ Tiêu Chiến mà dẫn đến kết cục bỏ thuốc cô. Nhưng ở trong cuốn tiểu thuyết này Tiêu Chiến chỉ giống như anh trai nhà bên thân thiện, là người xúc tác cho hai nhân vật chính. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà đến giữa truyện thì biến mất tăm và không còn xuất hiện nữa.

-Ký chủ, có fan suy đoán và viết một cuốn khác liên quan đến nam phụ này, nhưng tình tiết của nó có thể khiến ký chủ nghi ngờ tam quan, người có muốn xem thử không?

-Xem xem xem, còn mấy cái hố cần lấp ngươi cứ mang ra đây, còn cái gì ta không chịu được?

Không xem còn đỡ, xem rồi Tiêu Chiến chỉ muốn tự đập nát tam quan chính mình hoặc tua lại thời gian trước để mình không phải xem cái thứ chết tiệt này.

(Trong một căn phòng tối, có hai người đang không mặc đồ ôm chặt nhau. Hay nói đúng hơn là có một người nam nhân đang ôm chặt một một người nam nhân khác, đầu y gối lên hõm vai người đó, tham lam hít lấy mùi hương nhè nhẹ chỉ có ở trên cơ thể người mà y luôn tưởng niệm bấy lâu nay, ở nơi tư mật của cả hai vẫn liên kết với nhau:

-Cậu còn muốn giam cầm tôi đến khi nào nữa? Cậu đã nói khi nào Lệ Dĩnh lấy chồng thi lập tức thả tôi đi mà!

Giọng nói anh khàn đi vì bị chà đạp quá nhiều. Nghe thấy tên Lệ Dĩnh, đôi mắt y tối lại, nhưng vì muốn anh thoải mái mà cũng chỉ cắn nhẹ lên vành tai anh, rồi lại chậm rãi di chuyển xuống vùng cổ cắn nhẹ lên yết hầu gợi cảm của anh lưu lại dấu vết chỉ thuộc về mình:

-Ở với tôi thế này không tốt sao? Sao cứ luôn phải tìm cách trốn đi?

Ở trong bóng tối, Tiêu Chiến không ngừng đau khổ mà rơi lệ:

-Nhất Bác, cậu đây là giam lỏng tôi, là cướp mất tự do của tôi. Cậu còn chưa từng hỏi tôi xem tôi có muốn như vậy không. Cậu đang xem tôi là gì vậy? Là thú cưng cậu nuôi hay là thứ để cậu phát tiết?

-Chậc. -Nghe anh nói vậy, y càng thêm hung bạo thứ tinh khí thô to vào sâu trong anh- Tiêu Chiến, anh đừng có mà không biết điều như vậy. Cả cuộc đời này của anh chỉ có thể thuộc về tôi mà thôi. Anh là của tôi, của tôi, CỦA TÔI!!!

-Ah~

Nói rồi y bắn hết tinh hoa của mình vào trong anh khiến anh không thể không cong lưng đón nhận toàn bộ. Rồi sau đó y mò tay xuống dần phía cơ bụng đang dính đầy thứ chất lỏng đặc sệt mầu trắng của anh:

-Anh đã đón nhận toàn bộ nòi giống của Vương gia, sau này anh chỉ có thể gả cho Vương Nhất Bác tôi thôi. -Nói rồi y ôm chặt lấy Tiêu Chiến, lần nữa lẩm bẩm- Em yêu anh, Tiêu Chiến.

Mà Tiêu Chiến chỉ có thể nở một nụ cười đau khổ chua sót, khẽ hướng tầm nhìn về phía cửa sổ đang bị tấm rèm đen nặng trĩu che mất ánh sáng phía sau. Anh khẽ thì thào, lẩm bẩm:

-Vương Nhất Bác, tôi hận cậu!

...

Trích đoạn fan cp Bác Chiến- Fan của Hạ Hạ chuyên tìm ngược)

-095, vì sao nam chính đang thẳng băng như vậy mà lại có thuyết âm mưu rằng y cong queo vậy? Hơn nữa còn là cong với một người xuất hiện ba dòng như anh trai làng bên vậy?

-Ký chủ, không biết anh đã nghe câu này chưa: Bọn đàn ông luôn tự tin rằng mình thẳng cho đến khi gặp được người đàn ông của đời mình... Ký chủ... Có lẽ anh cũng sẽ sớm tìm ra người đàn ông đó thôi...

-Ngoạ tào, ngoạ tào, ngoạ tào. Ông đây thẳng.

-Những người đàn ông trước khi tìm thấy chân ái của mình đều nói như vậy cả. ¯\_㋡_/¯

-... 095... NGƯƠI BỊ XA THẢI!!!!!!

 -Aiz, đúng là sự thật mất lòng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro