Chương 1: Em Yêu Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Dương được biết đến là truyền kì của Cục Thời Không. Nàng là tồn tại có một không hai, duy nhất tiến vào cái khu vực sâm nghiêm này nhờ quan hệ mà được Cục Trưởng phê chuẩn.

Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên.

Theo những thông tin được cung cấp thì thế giới này chính xác là tổng tài bá đạo văn. Nam chủ Lam Chính Kình là tổng giám đốc của một công ty lớn toàn cầu, nhưng mắc bệnh không thể tiếp xúc phái nữ, chỉ miễn dịch với nữ chủ, Bạch Tâm Tinh. Vị này nữ chủ là sinh viên đang thực tập ở công ty nam chủ. Trong một lần tình cờ đụng phải thì nam chủ phát hiện mình không cảm thấy cả người khó chịu khi ở gần nữ chủ nên lập một bản hợp đồng ép buộc nữ chủ ở bên mình để chữa bệnh cho mình. Rồi lâu ngày sinh tình, hai người xát ra lửa rồi chuyện xưa kết thúc.

Nam chủ quả thật có bệnh, đầu óc có bệnh. Khoan nói nam chủ, cái câu chuyện này từ đầu đã sai sai. Hắn đến gần nữ giới sẽ phát bệnh, vậy hắn từ trong bụng mẹ hắn chui ra đã phát bệnh à? Đây là điều kiện để nam nữ chủ tới với nhau thì thôi cho qua. Nam chủ đã bị bệnh, vậy vệ sĩ đều thuê về trưng à? Thấy nữ chủ tới sao không ngăn lại? Để nữ chủ động vào nam chủ lỡ như nam chủ phát bệnh thì bọn họ chịu à? Hắn quản lí một công ty lớn như thế, chả lẽ không biết nếu nữ chủ cầm bản hợp đồng bán thân đó đi kiện mình thì sẽ ra sao à?

Dù sao đây chỉ là thế giới cấp thấp, miễn là nàng có thể hợp lí hoá mọi chuyện là được rồi. Nàng là chị gái nam chủ. Hai người quan hệ không thân vì cái bệnh không biết đâu ra của nam chủ. Cả cốt chuyện chỉ xuất hiện vài lần ngăn cản nam chủ làm chuyện ngu xuẩn này nọ với nữ chủ. Trong mọi người liên quan, Lam Chính Nhược là người giữ vững tâm trí nhất, không bị những trái tim bay bổng phấn hồng của nam nữ chủ làm mù mắt.

Thế giới này yêu cầu làm thế nào để nam chủ không bị bệnh mà vẫn gặp và yêu nữ chủ, vì tình tiết bị bệnh này quá không ăn khớp với hình tượng của hắn. Nếu được, thì xé luôn bản hợp đồng làm người buồn nôn kia đi và làm nữ chủ nguyện ý ở bên nam chủ.

Tạ Dương tỉnh dậy trong phòng ngủ nhìn là biết bình thường chủ nhân ở đây lấy tiền đập người ta như thế nào. Lam Chính Nhược là đại tiểu thư, em trai Lam Chính Kình là đại thiếu gia. Hai người vẫn còn là học sinh, chứng tỏ nam chủ chưa phải tiếp nhận tập đoàn vì cha mẹ tai nạn máy bay chết.

Tạ Dương khá thưởng thức dung nhan Lam Chính Nhược, mắt phượng lí trí, mũi cao, môi hồng làm người đối diện muốn hôn lên, tóc đen dài thẳng ngang lưng. Đây là hình mẫu người phụ nữ thành thục.

Mặc xong đồng phục trường quý tộc đi xuống ăn sáng thì thấy cả nhà bao gồm cha mẹ và nam chủ. Lam Chính Kình từ nhỏ đã bệnh, không thể lại gần mẹ nên lớn lên trong một đám giống đực thì thiếu đi chút ôn hòa, nhiều hơn phần âm u. Hắn có mắt phượng giống chị, mũi cao như ưng, môi mỏng bạc tình, tóc đen ngắn chải ra sau lộ vẻ lãng tử.

Đơn giản ăn xong bữa sáng thì hai người lên xe đi học. Cả hai phải giữ một khoảng cách nhất định để nam chủ không phát bệnh. Bây giờ quan trọng là phải tìm hiểu vì sao hắn lại có cái bệnh quái đản này.

"Em trai này." - Tạ Dương cười nhạt, muốn moi móc chút tình thân.

"Ừm." - Lam Chính Kình nhìn cũng không nhìn nàng, tiếp tục nhìn cửa sổ. Lại không ai biết hắn đang nhìn hình ảnh nàng phản chiếu qua cửa kính xe. Tim đập ngày càng nhanh vì chị nói chuyện với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro