Ban Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Gặp một người xa lạ bỗng nhớ một người, gặp lại một người quen bỗng thấy mình xa lạ. Chẳng có loại tẩy nào có thể xoá sạch được những gì đã có. Và chẳng có loại bút nào có thể vẽ lại những gì đã mất! 

Lòng đôi chút khẽ đau , khi những dòng thơ này cô đang lướt qua vậy . Tình yêu nó khiến cô rất sợ , đúng là cô có vô số ngàn người thích nhưng chưa bao giờ cô dám nhận lời ai cả . Chỉ vì cô sợ cha mẹ cô sẽ ngăn cản vì họ nói cô không được phép yêu ai .

" Tiểu Ti , con có ở trên phòng không con gái " Triều Mệ là mẹ cô , đang đứng từ dưới nhà gọi vọng lên trên phòng cô .

" Dạ , con đang ở trên phòng " Cô đang đọc sách , thì tiếng gọi mẹ vang lên làm cô giật mình 

" Mau , xuống đây đi con . Cha mẹ có việc thông báo cho con biết "  Triều Mệ lại nói vọng lên tiếp tục cho cô nghe .

" Vâng mẹ " 

Đặt cuốn sách đang đọc nữa chừng một cách ngay ngắn , sau đó mới đứng dậy rời khỏi căn phòng đi xuống nhà . Lúc đi xuống cô đã quan sát dưới này cả rồi , hôm nay các cô giúp việc cũng không thấy đâu cả , trong nhà có chút trống trải . 

" Cha mẹ , có chuyện gì sao " Cô vừa xuống thì thấy ba mẹ cô đã ngồi sẵn dưới nhà , nghiêm túc nhìn cô bước xuống .

" Con gái mau ngồi đi " Mạc Thương Nhân nhìn cô nghiêm túc ra lệnh 

" Vâng " 

" Con gái , cha mẹ cũng đã đề cập chuyện con đi lấy chồng trước đó rồi phải không ? " Triều Mệ nhẹ nhàng lên tiếng hỏi cô .

" Vâng , mẹ đã có nói " Cô ngây thơ gật đầu 

" Cũng tới tuổi lấy chồng rồi , mẹ muốn con đi lấy chồng " Triều Mệ tiếp túc câu nói của mình 

" Nhưng con chưa có bồ , biết lấy ai đây cha mẹ " Cô hơi giật mình khi nghe mẹ nói vậy 

" Con không cần bồ gì đây cả . Con sẽ lấy Tổng giám đốc Lục Cố Nhạc " Mạc Thương Nhân lên tiếng , lúc đầu ông cũng không muốn con mình đi lấy chồng sớm nhưng không lấy thì không được .

" Cha mẹ , con chỉ mới có 20 tuổi thôi mà thậm chí anh ta hơn con tận 5 tuổi " Cô chỉ thích người vượt tuổi 1 , 2 thôi chứa tận 5 là không được 

" Tuổi chồng còn hơn kém thì có sao ? Con không được phép không chịu " Mạc Thương Nhân lạnh lùng lên tiếng .

" Con gái , con nên thông cảm cho cha mẹ " Triều Mệ cũng đau  lòng khi sắp phải xa đứa con gái duy nhất của mình 

" Sao con phải lấy cái tên này hả " Cô bực bội lên tiếng 

" Con câm miệng lại cho ta , chồng con mà kêu tên này tên nọ coi được sao " 

" Cha "

" Thôi nào , ông đừng la con lớn tiếng được không ? " Triều Mệ vội nóng lòng thương con 

" Nghe mẹ nói , gia đình ta đã phá sản rồi . Nếu con cưới cậu ấy thì gia đình ta mới trả hết số nợ căn nhà này cha mẹ cũng đã cầm để trả rồi . Cha mẹ sẽ sang Singapore sinh sống ở đó luôn " Triều Mệ nhẹ nhàng vừa nói vừa vuốt khuôn mặt diễm lệ của cô 

" Không được đâu , cha mẹ cho con đi cùng được không " Cô xoay sang nhìn cha mẹ , nước mắt bất giác cứ tuôn xuống khi nghe câu nói này 

" Không được đâu con , nếu con đi cùng làm sao số nợ được trả đây . Mẹ hiểu sẽ thiệt thòi cho con nhưng ....." Bà không thể nói thêm vì lòng bà không cho phép 

" Mau đi thôi " 

" Ừm "

" Cha mẹ đi đâu đấy , cho con đi theo đi " Cô thấy cha mẹ đều mang theo vali lập tức hoảng sợ chạy theo nói .

" Không được " 

" Cha mẹ ...." 

"Tiểu thư , cô không được đi . Thiếu Gia sẽ đến đón cô ngay , mời cô vào trong nhà đợi " Lúc cô chạy ra khỏi cửa thì một đám tên vệ sĩ đứng sẵn bên ngoài rồi , chặn lại không cho cô ra bên ngoài . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ụm