Chương 4: Lệ Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim của Tân Nam Cẩn hẫng đi một nhịp.

Lồng ngực như có thứ gì đó bóp nghẹn lại, y vươn tay nắm chặt lấy vạt áo trước ngực, tìm kiếm vật hình tròn quen thuộc kia, tận đến khi cảm nhận được hoa văn chạm khắc trên đó mới yên lặng thở phào.

"Công tử." Phi Ưng tiến đến bên cạnh y, vẻ mặt ngập tràn lo lắng.

Nam Cẩn mạnh mẽ lắc đầu xua đi những xúc cảm vừa xuất hiện, lên tiếng trả lời: "Ta không sao."

Y đưa mắt về phía thân ảnh cao lớn bên dưới đại sảnh, ngay khoảnh khắc người kia đứng lên rời đi, Nam Cẩn cảm nhận được một ánh nhìn hướng về phía mình, băng lãnh, tàn độc.

Chỉ hiềm, ánh mắt đó quá mức giống.

Giống hệt với ánh mắt luôn mơ hồ xuất hiện trong tâm trí mười lăm năm qua.

Nam Cẩn siết chặt nắm tay.

Cánh cửa gian phòng bất ngờ được mở ra dời đi sự chú ý của y với người kia. Ưu Tịch lâu chủ ban nãy vẫn còn ở bên dưới giải quyết hỗn loạn do Cố Thù Du gây ra đã xuất hiện trước mặt. Y thong thả tiến về phía Nam Cẩn, hướng ghế gỗ cạnh bàn ngồi xuống.

"Tiết tiên sinh muốn công tử đến tìm Tịch Mỗ?"

Ưu Tịch lâu chủ không phải là loại nam nhân thân hình cường tráng, cũng không giống nữ nhân vóc người nhỏ nhắn. Y là kiểu người nhìn vào sẽ thấy rất dễ có thiện cảm, cơ thể không quá cao lớn cũng không quá thấp bé, tay chân lại thon gầy, nếu y đứng cạnh nữ nhân thì sẽ là một thư sinh nho nhã, đứng cạnh nam nhân lại khiến người sinh ra cảm giác muốn chở che. Tóc lại còn rất dài, được vấn rất gọn gàng phía sau, phần tóc dư rất nhiều đều được thả xuống, kéo dài đến qua khỏi lưng.

Y thân là lâu chủ thanh lâu, nhưng kì thực không cầu kỳ đến mức ra gặp người lại phải trang điểm đẹp đẽ, y chỉ đơn giản là mang theo gương mặt của mình, bởi gương mặt y được người người nhận xét là mang đến cho người khác một hảo cảm khó tả, là một dạng mỹ nhân ôn hoà an tĩnh.

Ưu Tịch vận một bộ lam y vạt dài, y không phải là kiểu người chỉ mặc độc một loại y phục nhất định, ngược lại chính là kiểu ưng mắt thì sẽ mặc, bất kể kiểu dáng hay màu sắc, vì vậy nếu có bất cứ y phục gì xung quanh khiến y thuận mắt, thì miễn không phải là khoả thân y đều sẽ thân thủ mặc lấy.

Lúc này đây Ưu Tịch đang hướng Tân Nam Cẩn, mỉm cười chờ đợi câu trả lời.

Nam Cẩn nắm lấy ngọc bội trong người đưa đến trước mặt y.

"Tiết tiên sinh cần sự trợ giúp của công tử."

"À..." Ưu Tịch nhìn thấy ngọc bội liền khe khẽ thở dài, y nở một nụ cười đầy ưu thương: "Cuối cùng cũng chạy không thoát Nam Cực Tinh."

"Lâu chủ biết Nam Cực Tinh?" Nam Cẩn ngạc nhiên hỏi.

"Ai trên khắp kinh thành này lại không biết sự tồn tại của Nam Cực Tinh? Ta đương nhiên cũng không ngoại lệ." Ưu Tịch mỉm cười.

"Lâu chủ nói ngài chạy không thoát là có ý gì?"

Ưu Tịch khẽ ngưng mắt, sau đó lại thở dài.

"Tiết tiên sinh là ân nhân của ta, ông ấy từng có ý định muốn ta gia nhập Nam Cực Tinh. Thế nhưng..." Nói đến đây y lại ngập ngừng. "Thế nhưng ta lại rời đi, đến kinh thành mở thanh lâu. Ngài thấy có buồn cười không?"

"Ta không hiểu." Tân Nam Cẩn nhíu mi.

"Vì ta căm hận đất nước này." Ưu Tịch kéo khoé miệng. "Ta căm hận Đại Lương, nên căn bản không cần gia nhập Nam Cực Tinh."

Nam Cẩn yên lặng nhìn y.

"Nhưng nếu là Tiết tiên sinh cần, ta sẽ sẵn sàng giúp đỡ." Y bật cười. "Công tử không cần lo lắng, ta đúng là căm hận Đại Lương, nhưng tuyệt đối sẽ không phản bội Tiết tiên sinh. Điểm này ngài có thể yên tâm."

Nam Cẩn yên lặng nhìn y, sau đó gật đầu.

Ưu Tịch vui vẻ mỉm cười.

"Tin tình báo sẽ đến chỗ ta hai lần trong một tháng, một là vào ngày đầu tháng, hai là vào ngày giữa tháng, nếu có gì quan trọng, ta sẽ cho người đến tìm ngài. Ngược lại, ta có thể giúp ngài chuyển tin bất cứ khi nào ngài muốn. Nếu ngài cảm thấy có điều gì nguy hiểm, có thể đến tìm ta." Ưu Tịch nói một tràng dài, "Công tử có điều gì muốn hỏi không?"

Nam Cẩn trầm tư một thoáng, sau đó lắc đầu: "Trước mắt là như vậy. Sau này phải cần lâu chủ giúp đỡ."

"Không cần. Ta là vì trả ơn Tiết tiên sinh nên mới làm việc này, nhưng sau này, nếu ta trở thành người đối đầu với công tử, thì cũng xin hãy nương tay." Y vừa nói vừa chớp một bên mắt.

Nam Cẩn yên lặng gật đầu.

"Đúng rồi," Như chợt nhớ ra điều gì đó, y hướng mắt về phía chính giữa sảnh bên dưới, "người ban nãy chính là Lệ thống lĩnh sao?"

Ưu Tịch nhìn theo ánh mắt của y, khoé môi không tự chủ kéo lên: "Phải."

"Người đi cùng hắn là..."

"Cố Thù Du." Ưu Tịch bỗng nhiên cao giọng, sau đó lại nhếch mép cười: "Con chó của Lệ thống lĩnh cùng Ngư thiên tuế." Y kéo khoé môi: "Hắn được Ngư Khánh Ân bổ nhiệm làm đại đô đốc trông coi các thương vụ muối ở kinh thành. Ba năm trước từ quê nhà Dương Châu đến nhậm chức, gia đình hắn ba đời đều làm quan phủ, từ khi Ngư Khánh Ân lộng quyền, cha hắn vì phản đối lão ta nên bị xử chém, bản thân hắn lại đối nghịch cha mình, tiếp tay nối giáo cho giặc, trở thành bè đảng của Ngư Khánh Ân. Từ khi hắn đến kinh thành đã chặn đường sống của rất nhiều cửa hiệu buôn muối. Lão nhân và lão phụ ban nãy chính là một trong những nạn nhân của hắn. Bọn họ đa phần là tuyệt vọng từ bỏ nghề buôn muối, một số thì ở lại tìm nghề khác để sinh sống, một số thì rời khỏi kinh thành. Chỉ có một số ít dám đến gặp thắng để đòi lại công bằng, nhưng đều như ngài nhìn thấy."

"Ngư thiên tuế... Ngư Khánh Ân... Lệ Vĩ..." Nam Cẩn lẩm bẩm những cái tên này trong miệng, ngón tay không tự chủ theo từng tiết tấu gõ nhẹ lên mặt bàn.

Sau đó, y lập tức bật dậy, lòng bàn tay siết chặt, hướng Ưu Tịch gằn rõ từng chữ.

"Nói với Tiết tiên sinh, ta muốn tặng một món quà cho Ngư Khánh Ân."

Bước ra khỏi Yến Xuân Lâu, Nam Cẩn mang theo Phi Ưng Ngọc Ưng hai người hướng phía đông thành đi đến. Y vốn dĩ đã tính toán cẩn thận, từ lúc nhìn thấy Cố Thù Du gây sự, Nam Cẩn đã đoán được Lệ Vĩ sẽ xuất hiện. Mục tiêu ban đầu của y là tìm cách khiến cho Lệ Vĩ chú ý đến mình, nhưng người tính không bằng trời tính, cư nhiên vừa nhìn thấy Lệ Vĩ thì trái tim lại đập đến kịch liệt. Không phải là loại cảm giác loạn trí, cũng không phải là cảm giác sợ hãi, nó giống như có một chút gì đó bối rối, một chút gì đó tiếc thương, lại có một chút nhớ nhung.

Nhưng cảm giác đó không chỉ một mình y trải qua.

Tân Nam Cẩn bất ngờ dừng chân tại ngã rẽ ngay góc đường, y không bước tiếp, nhìn xung quanh, Nam Cẩn phát hiện tự khi nào nơi đây đã sớm không còn bóng người, không phải vì y đang phân vân phải đi hướng nào, mà hiện giờ chắn trước mặt y chính là thân ảnh y vừa nhìn thấy ban nãy, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, đến mức những ký ức mơ hồ của mười lăm năm qua cũng không thể xoá nhoà được.

Y không rõ người nọ trong giấc mộng đó của mình là ai, nhưng y biết rõ người đang đứng trước mặt mình lúc này chính là vị thống lĩnh nổi danh khắp kinh thành, thống lĩnh Tử Y Kỵ, Lệ Vĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro