Chương 9: Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người của Lệ Vĩ, chính là tham vọng quá cao. Hắn là một kẻ tùy hứng, đôi lúc chẳng đặt thứ gì vào mắt, đôi lúc lại thập phần cố chấp. Cũng vì bản tính này của hắn, mà đa phần người tài khắp các bộ tộc biên giới cũng như một vài đất nước ở Trung Nguyên đều có mặt trong đội ngũ Tử Y Kỵ. Tử Y Kỵ đối với Lệ Vĩ mà nói vốn không chỉ phục vụ cho hoàng thất Liêu quốc, mà căn bản là ở dưới trướng hắn. Vì vậy chỉ cần Lệ Vĩ muốn, Tử Y Kỵ có thể là vũ khí, cũng có thể là mối nguy hại của Liêu quốc.

Mà Lệ Vĩ đối mặt với một Nam Cẩn xa lạ trước mặt, không hiểu vì sao lại sinh ra cảm giác muốn chiêu mộ người này, đặt y trong tầm mắt, để y ở bên cạnh mình.

Khoảnh khắc gặp lại y lần thứ hai trên phố, trong đầu liền oanh lên suy nghĩ phải lập tức bồi dưỡng người này, bất kể là bằng cách nào cũng muốn biến y trở thành Tử Y Kỵ.

Hắn bất chợt nghĩ đến tìm Ưu Tịch.

Nếu là Yến Xuân Lâu lâu chủ, khẳng định sẽ có biện pháp.

-----------------------

"Vì vậy nên ngài đến tìm ta?"

Ưu Tịch đặt vò rượu xuống mặt bàn, ánh mắt dò xét nhìn người trước mặt, mai bên má ửng đỏ, đôi cánh môi cũng vô thức hồng lên một tầng, hiển nhiên là vừa rồi đã uống không ít.

"Là ai lại khiến cho Lệ thống lĩnh phải đêm khuya đến tìm ta thế?" Y châm chọc mỉm cười.

Lệ Vĩ căn bản không để tâm đến lời nói của người kia, một đường gật đầu thẳng hướng mục đích của mình khi đến đây.

"Ta hy vọng lâu chủ có thể thay ta khuyên y."

"A... chỉ khuyên thôi sao?" Ưu Tịch chậm rãi bĩu môi: "Còn tưởng là kế sách gì cao thâm."

"Ta là muốn người cam tâm tình nguyện theo ta." Lệ Vĩ lạnh lùng lên tiếng: "Ngươi dùng thủ đoạn gì cũng được, chỉ cần y đồng ý trở thành Tử Y Kỵ, ngươi muốn bất cứ thứ gì ta cũng có thể cho."

"Ta muốn sao trên trời cũng được ư?" Ưu Tịch một bên vui vẻ hướng mắt lên trời đầy mơ ước, một bên đánh mắt về phía gương mặt Lệ Vĩ. Chỉ thấy hắn chính là một bộ thần tình lãnh đạm, càng nhìn càng chán mắt: "Ta chỉ đùa thôi."

"Cung nỏ tiễn mà ngài hay dùng bên người, cho ta đi, ta sẽ xem như đó là vật trao đổi."

Lệ Vĩ đồng ý gật đầu.

Ưu Tịch thu lại biểu tình trêu chọc, khoé môi không che giấu được khe khẽ giương lên: "Giúp ngài khuyên nhủ một người không khó, bất quá ngài phải cho ta biết một chút về người đó. Ta bây giờ ngay cả tên của y cũng không biết."

"Ta cũng không biết." Lệ Vĩ không nhanh không chậm đáp trả.

"Ân?" Ưu Tịch ngạc nhiên trong một lúc, sau đó lại bật cười.

"Gia của ta ơi. Ngài không biết gì về người ta lại muốn ta giúp ngài đi khuyên nhủ người ta, như vậy là đang đánh giá cao ta hay đang trêu đùa ta đây?"

"Ta có mang y đến." Lệ Vĩ lại tiếp tục một thần tình lãnh đạm mà cất giọng.

"Hử?"

"Không cần ngạc nhiên. Dù sao y cũng đã từng đến đây lần trước."

Lệ Vĩ nói rồi lập tức đứng lên tiến về phía bình phong che chắn giường nhỏ trong gian phòng, vén lên sa trướng được phủ kín. Sa trướng sau khi được vén lên lộ ra một người nằm bên trong, gưong mặt thanh tú tái nhợt, hai cánh môi không chút huyết sắc thoáng chốc lại run rẩy, nhãn thần nhíu chặt lại, mồ hôi như nước chảy xuống từ hai bên thái dương, thấm ướt mái tóc dài bên dưới gối đầu.

Ưu Tịch nhãn thần kinh hãi, bật thốt kêu lên: "Nam Cẩn công tử?"

"Ngươi biết y?" Lệ Vĩ nghe Ưu lâu chủ gọi tên người kia có chút bất ngờ, nhíu chặt mày hỏi.

"Ân. Y là cháu trai của một lão bằng hữu. Chỉ là lâu rồi không gặp lão bằng hữu kia, công tử cũng chỉ là vừa gặp lại mấy hôm trước." Ưu Tịch điềm nhiên gật đầu: "Y vừa đến kinh thành bốn ngày trước. Nghe nói là do người thân của y đều qua đời, ở quê không còn ai nương tựa nên mới đến kinh thành."

"Nói vậy y ở kinh thành cũng không có người thân?"

"Ân." Ưu Tịch gật đầu: "Tháng trước lão bằng hữu gửi thư cho ta, bảo sắp tới công tử sẽ đến kinh thành, nhờ ta sắp xếp giúp y. Chỉ là..." Ưu Tịch nói đến đây lại chần chờ.

"Chỉ là gì?" Lệ Vĩ trầm giọng hỏi.

"Chỉ là y vẫn chưa có quyết định ở kinh thành sẽ làm gì." Ưu Tịch hướng mắt về phía Nam Cẩn trên giường.

Lệ Vĩ ngưng mắt cũng cùng lúc hướng về người kia, trong lòng không biết là tính toán những gì.

"Ta gặp y trên phố, vốn dĩ là đang trò chuyện, y lại cứ thế bất tỉnh. Ta đã thử bắt mạch cho y. Tuy rằng thể trạng không giống người tập võ, nhưng mạch tượng lại có nội lực, hơn nữa còn là nội lực bị hao hụt dẫn đến thân thể tổn thương." Lệ Vĩ khoé mắt khẽ chau lại.

Ưu Tịch yên lặng suy tính, sau đó chậm rãi thở dài: "Ta nghe lão bằng hữu bảo rằng công tử từ nhỏ thân thể yếu ớt, phụ thân y không đành lòng nhìn y bị bệnh tật hành hạ nên đã giúp y tu dưỡng một thân nội lực. Tuy không phải là nội lực thâm hậu gì, nhưng ít nhất giúp công tử sống ít thống khổ hơn. Sau khi phụ mẫu mất đi, y bệnh nặng một trận, nội lực bao nhiêu năm luyện tập ra cũng chống đỡ không nổi, dẫn đến hao tổn nặng nề."

Lệ Vĩ âm trầm liếc nhìn người kia, không rõ đang suy nghĩ những gì.

"Người như vậy vẫn có thể ra tay động thủ sao?" Hắn thì thầm chỉ đủ để bản thân nghe thấy.

"Thống lĩnh, hay là để cho ta xem y đi." Ưu Tịch bước đến cạnh giường, từ trong ống tay áo lấy ra một bình sứ nhỏ.

Lệ Vĩ đồng ý để Ưu Tịch giúp đỡ, xoay người trở lại phía trước bình phong, ngồi lại bên bàn trà chờ đợi.

Ưu Tịch vươn tay bắt mạch cho Tân Nam Cẩn, không quá một sát na tim bỗng thịch một nhịp, thần tình lập tức biến sắc. Nhìn người trên giường vẫn là khuôn mặt tái nhợt đó, mày khẽ chau lại. Công tử vì điều gì lại phải làm đến mức này?

Tất nhiên chỉ là tự hỏi trong lòng, câu trả lời không phải y quá rõ ràng rồi sao.

Ưu Tịch lấy ra một viên dược trong bình sứ, đưa đến bên môi Nam Cẩn, lại nghe được một tiếng thì thầm nho nhỏ phát ra, gương mặt y vặn vẹo hết sức đau khổ, hai đầu mày nhíu thật chặt, ngón tay bên dưới gắt gao chế trụ đệm chăn đến trắng bệch, môi không ngừng run rẩy, mở ra khép lại vô cùng khó nhọc, thanh âm phát ra nhỏ đến mức phải đưa tai thật gần lại mới nghe thấy.

Khoảnh khắc Ưu Tịch đưa dược đến bên môi y, cẩn thận nghe được tiếng thì thầm đứt quãng, giống như cầu xin, đau lòng mà tha thiết, lại như nức nở.

"Bình An... ca ca..."

"Ngươi vừa nói gì?" Chưa đầy một sát na, Ưu Tịch đã nhìn thấy Lệ Vĩ mạnh tay vén lên sa trướng, sắc mặt thập phần âm trầm, mang theo tầng tầng lớp lớp băng lãnh, nhãn thần tàn độc gắt gao đâm thẳng vào gương mặt người trên giường.

Ưu Tịch nhanh tay đưa dược hoàn vào miệng y, khiến lời nói ra đến bên môi bị chặn lại.

"Ta nghe không rõ." Ngoài mặt là mỉm cười, trong lòng một mảnh dậy sóng.

Lệ Vĩ lặng yên quan sát Nam Cẩn một lúc lâu, sau đó gật đầu, lại dời bước về phía bàn trà gỗ. Ưu Tịch âm thầm thở nhẹ một hơi trong lòng, cũng theo bước hắn ra ngoài.

"Ngài trở về đi. Đợi y tỉnh lại, ta sẽ thay thống lĩnh truyền lời."

Lệ Vĩ không lên tiếng xem như đáp ứng, mặc dù trong lòng vẫn còn hoài nghi, nhưng xem ra trước mắt cứ như vậy, tương lai hắn sẽ cẩn thận mà từ từ tra xét.

"Thống lĩnh đi thong thả." Ưu Tịch nhìn theo bóng lưng hắn, khoé môi vương lên nét cười mờ nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro