Quý I- Chương 5: Cô ta không xứng! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Cô ta không xứng! (2)

--------

"Trần Như Hạ?"

Chưa đi được vài bước thì bị một giọng nói đầy kinh ngạc vang lên từ phía sau gọi giật lại, Trần Như Hạ mím môi, miễn cưỡng xoay người, mái tóc mềm mại lay động. (#Christ: hiệu ứng ngược nắng :v)

Đột nhiên, Trần Như Hạ tròn mắt kinh ngạc. Thực kinh ngạc!? Bên cạnh chủ nhân của giọng nói của phái nữ vang lên - Ngô Tư Nhã, lại là Nam Cung Thiên Kỳ. Mái tóc nâu mềm mại, vẻ mặt tùy ý lười biếng. Sao Thiên Kỳ lại đi với Ngô Tư Nhã? Thật sự như lời đồn thổi?! Hai người họ...?!

"Kỳ, không....không phải, không phải hôm nay anh không lên lớp sao?.. Anh sao lại đi với cô ta?"

Mọi khi thì người lười như Nam Cung Thiên Kỳ chỉ khi có môn bắt buộc mới vào lớp. Trần Như Hạ không thể tin lắp bắp bật hỏi, nếu không có Phùng Thúy Kiều ở bên giữ cô lại, rất có thể cô lại động thủ đánh người.

"Thiên Kỳ là đi...."

Chưa để Ngô Tư Nhã lên tiếng Phùng Thúy Kiều liền chặn lời, xem cô ta như không khí, làm cô ta quẫn bách không thôi.

"Nam Cung thiếu lại có thể siêng năng, đi học đều thế là chuyện tốt. Như Hạ là đang tương tư anh a."

Trần Như Hạ đỏ mặt kéo tay Phùng Thúy Kiều, lại liếc mắt, trộm nhìn thần sắc của Nam Cung Thiên Kỳ. Sau đó lại thất vọng vì vẻ mặt anh tuấn chẳng hề thay đổi một ít.

"Tiểu Kiều! Cậu đừng nói nữa. Thiên Kỳ, anh đi đâu vậy?. Hôm nay có tiết cần vào sao..?" Rõ ràng em đã coi lịch học của anh đến thuộc lào lào rồi, hôm nay anh...

"Nam Cung đại thiếu gia, anh với cô ta hẳn là có quen biết sao? Anh là quen biết tiện nhân này đi?" Phùng Thúy Kiều liếc nhìn Ngô Tư Nhã, tay đẹp chỉ thẳng vào cô ta rồi hỏi. Ngô Tư Nhã như bị làm cho sợ hãi, run rẫy lùi ra sau lưng Nam Cung Thiên Kỳ, giương đôi mắt ngận nước nhìn cô. Nam Cung Thiên Kỳ chỉ hơi liếc hành động của cô ta, nhưng không nói gì, lại nhìn cô có chút không kiên nhẫn.

Sự mờ ám của hai người, Trần Như Hạ xem vào mắt rồi cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi mắt cũng phủ một tầng hơi nước. Phùng Thúy Kiều vỗ tay bạn mình, tỏ ý khuyên cô bình tĩnh.

"Thiên Kỳ, Thiên Kỳ..."Ngô Tư Nhã rụt rè kêu, kéo nhẹ tay áo Nam Cung Thiên Kỳ, ngước mặt, ánh mắt tỏ vẻ tội nghiệp.

Phùng Thúy Kiều còn nhìn ra Ngô Tư Nhã diễn trò, đương nhiên Trần Như Hạ cũng thế. Trần Như Hạ tức giận, vậy mà Nam Cung Thiên Kỳ lại không thế!?

(#Christ: mấy thằng nam9 nó óc chó lắm, mắt bị mù nữa :33
#Thiên Kỳ:...........)

"Thiên Kỳ, anh chưa từng bảo vệ em, chưa từng cho em sắc mặt tốt khi ở cạnh bên anh... Vậy tại sao, anh lại che chở cô ta như thế? Có phải hai người, hai người...?"

Trần Như Hạ nức nở, Phùng Thúy Kiều chỉ có thể giữ tay cô và khẽ an ủi:

" Bình tĩnh nào, anh ta chưa từng nhận.."

"Thì đã sao, cô quản làm gì? Hay nói.. cô có tư cách gì để quản? Rất tiếc Cô không xứng." Giọng nói từ tính của Nam Cung Thiên Kỳ vang lên, khiến sắc mặt cô càng thêm trắng bệch.

Trong khi đó, Ngô Tư Nhã mừng thầm, vẻ mặt đắc ý hiện rõ, không người con trai nào có thể cưỡng lại mị lực của cô ta. Không may cho cô ta, Phùng Thúy Kiều vừa thấy, chợt cô ta được ăn trọn bạt tay.

"Hừ, cô đắc ý cái rắm. Khiến bạn tôi như vậy, cô vui lắm sao, hả?" Phùng Thúy Kiều vừa tức giận nói, vừa vẫy vẫy bàn tay. Trời, giận quá mất khôn mà, lỡ tay đánh ả ta đến tay cũng nóng rát.

Ngô Tư Nhã bụm mặt, ngồi xuống nền, nước mắt lã chã, tội nghiệp chất vấn.

"A.... tại sao.. hức.. cô đánh,đánh tôi... Kỳ"

"Các người, thôi đi cái trò bắt nạt người khác, từ nay đừng đi làm phiền Ngô Tư Nhã, và cả tôi. Nghe rõ?" Nam Cung Thiên Kỳ nói rồi kéo cô ta đi.

Ở góc độ Nam Cung Thiên Kỳ không thấy, đi ngang qua Phung Thúy Kiều và Trần Như Hạ, Ngô Tư Nhã nở nụ cười đắc thắng, xem đi, người Thiên Kỳ yêu là tôi.

Phùng Thúy Kiều giận đếm giận chân :" Cô, cô,.."

Bầu trời u ám hẳn đi, nắng e thẹn trốn sau đám mây, tựa như trong lòng Trần Như Hạ bây giờ, bão tố giăng kín, nước mắt tí tách rơi, mưa đến.

Cô không xứng?
Không đúng, cô ta mới không xứng ở bên Kỳ! Cô ta không xứng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro