Năm cuối cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không yên tâm với lực học của tôi và mong muốn con thi đỗ đại học, năm cuối cấp ba mẹ quyết định tìm cho tôi một gia sư. Tôi vốn là đứa con gái nghịch ngợm, trẻ con và rất ham chơi. Hôm ba dẫn anh về, tôi chẳng biết phải gọi anh là thầy, là anh hay là chú. Anh lớn hơn tôi sáu tuổi, là sinh viên mới ra trường đang chờ xin việc. Dù vậy, nhưng trông anh cao lớn và chín chắn hơn tôi ngàn lần. Thấy anh thông minh, hiền lành, ba mẹ tin tưởng giao phó tôi cho anh, kể từ lúc ấy cuộc sống của tôi như bị xáo trộn hẳn. Tôi lì lợm còn anh thì nghiêm khắc.

Tôi nhớ nhất buổi học đầu tiên. Tan học tôi hì hục đi bắt mấy con sâu róm, nếu anh vô tình mở cặp sách của tôi chắc sẽ giật mình bỏ cuộc, càng nghĩ tôi lại càng thấy khoái. Anh xuất hiện vào cuối giờ chiều. Tôi kín đáo triển khai quỷ kế. Sau khi lén bỏ mấy con sau róm vào cặp sách của anh tôi hí hửng chờ đợi phản ứng. Lần đầu tiên dạy học cho một nữ quái siêu quậy như tôi, chắc anh hồi hộp. Trái với những gì tôi nghĩ, anh quá cẩn thận và... quỷ kế đổ vỡ. Như biết trước trò ma quỷ, anh cốc nhẹ vào đầu tôi và lên giọng:

- Lo học chứ đừng kiếm trò, tôi không phải con gái mà sợ mấy thứ này!

Tôi chạnh lòng, thấy mình thật ngốc. Con gái còn không sợ huống chi là thầy giáo! Càng nghĩ tôi càng thấy ức. Suốt ba tuần liền, hôm nào anh cũng đến rất đúng giờ và giảng dạy nghiêm túc trong khi tôi lười biếng, chỉ thích tìm mọi cách trốn học đi chơi.

Tôi la cà với nhóm bạn có tên "siêu quậy". Phải nói đó là cái tên tôi thích nhất bởi nó rất hợp với phong cách của tôi. Tôi và Mẫn thân nhau nhất. Sức học của nó cũng làng nhàng như tôi. Mỗi lần mẹ nhắc nhở tôi thường bao biện "cái Mẫn học khá, con chơi với nó nó kèm con học, mẹ đừng thuê gia sư nữa, chỉ tốn tiền". Biết tôi không thích gia sư mẹ tôi xuống thang: "con cứ chứng minh mẹ xem đã".

Đòi hỏi "chúng minh" của mẹ được đáp ứng sau đó không lâu. Đó là lần họp phụ huynh cuối kì, cả tôi và Mẫn đều bị thầy chủ nhiệm phê bình trước lớp. Sau lần đó mẹ chính thức giao tôi cho gia sư. Không ít lần tôi kiếm trò làm anh tức điên người, tôi thiết nghĩ, anh sẽ ghét tôi mà bỏ việc. Tiếc rằng thực tế không xảy ra như thế. Không những không ghét tôi, anh càng kèm cặp tôi chặt hơn. Có lần anh đến, bắt gặp tôi đang chui lỗ chó sau nhà trốn học, anh liền mách ba mẹ và thế là tôi được trận đòn tả tơi.

Tôi giận lắm và cố nghĩ ra trò trả đũa anh. Thế rồi... bản lĩnh lì lợm kém một chút thông minh đột xuất của tôi xuất hiện. Anh vừa tới, tôi ngoan ngoãn lên phòng học khiến anh ngạc nhiên.

- Lại cái trò gì nữa không đây?

- Không!

Tôi luống cuống và cười hì hì. Sự nghi ngờ của anh làm tôi chột dạ. Phải chăng anh lại đoán ra? Nghĩ vậy nhưng hết buổi không thấy đối phương có động tĩnh gì, tôi yên tâm hành động. Hôm nay ba mẹ hỏi anh về việc dạy học trên nhà. Cơ hội trả thù đã tới. Lao thẳng ra chỗ để xe, không ngần ngại tôi thẳng tay chọc thủng lốp xe đạp của anh. Tôi đâu biết hôm đó anh không mang theo tiền, anh lủi thủi dắt bộ về nhà xa vài cây số giữa trời đầy mưa. Và thế là... hôm sau anh ốm không đến được, lẽ ra vui lắm mới phải, nhưng sao tôi lại thấy buồn và nhận ra mình thật có lỗi. Tôi hụt hẫng vô cùng nhưng không đủ can đảm bộc lộ với ai. Tôi leo lên giường trùm chăn kín mít thấy cần phải làm gì đó nên tôi gọi cho anh. Nghe giọng yếu ớt trong điện thoại tôi thút thít muốn khóc.

- Tuần tới anh không tới dạy được rồi!

Nghe thấy vậy bỗng nhiên tôi oà khóc như đứa trẻ vừa vô ý làm mất thứ gì thật quý.

- Có phải vì em làm anh giận?

- " Không phải anh giận em. Anh phải về quê đi làm, đã xin được việc rồi. Sức học của em đã khá hơn, đừng ham chơi nữa! ".

Lẽ ra hôm sau anh đến chia tay, nhưng ốm vì trò quậy phá của tôi, nên dự định không thành. Cúp máy rồi tôi ngồi ngẩn ngơ. Không còn cơ hội gặp lại anh, mất nhiều ngày tôi như đứa trẻ mất hồn. Đó là tuổi học trò thật khó quên.

Bây giờ tôi đã là sinh viên, cho dù vẫn chưa gặp lại anh, nhưng sâu thẳm trong lòng tôi vẫn nhớ ơn anh.

THE END
❤️
(P/s: Thật sự cảm ơn khi bạn đọc hết truyện ngắn này, kamsa😚 nhận xét cho tuôi vui nà:3 để cải thiện lại nà:3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro